Chương 2: Thiên đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Tết Nguyên Đán, kinh thành vẫn nhộn nhịp đông vui nhờ thương nhân từ Tây Vực mở sạp buôn bán cả ngày lẫn đêm. Sinh thần Ngũ Công chúa cận kề, người dân trong thành lại càng mong chờ hội thả thiên đăng trong ba đêm liên tiếp. Ngũ Công chúa là nữ nhi duy nhất của Hoàng thượng đương triều, từ nhỏ đã được Hoàng thượng cưng chiều hết mực. Vào ngày Quý phi hạ sinh Ngũ Công chúa, Hoàng thượng lệnh cho thả thiên đăng liên tục ba đêm cầu phúc, kể từ đó Tết Nguyên Đán ở Thiên Châu Quốc cứ vậy mà kéo dài hơn một tháng cho đến khi hội thả thiên đăng kết thúc.

Hoàng Nhân Tuấn bấy giờ mới có thời gian rảnh để ra khỏi phủ, Tết năm nay đến hơi muộn, trẻ em trong thành chưa thích ứng được với thời tiết giao mùa nên cảm vặt rất nhiều. Chuỗi y quán Hoàng Dược Đường trong kinh thành của y đã gần hết thuốc, hạ nhân nghỉ Tết thay phiên nhau trực quầy lại không có thời gian ra trang viên ngoại thành của y lấy thảo dược. Bảo là không có thời gian chứ y biết thừa mấy tên chưởng quỹ lười nhác vẫn còn tâm lý muốn ăn Tết đến tháng sau. Duy chỉ có chi nhánh gốc của Hoàng Dược Đường được y phân cho Phách Chí Thịnh quản lý là vẫn chăm chỉ lấy thuốc xuyên Tết.

Hoàng Dược Đường đầu tiên được mở ngay kế bên phủ của y, thường ngày đều do y cùng ba vị lương y chịu trách nhiệm thăm khám chính. Gần Tết các vị lương y và dược sĩ bốc thuốc đều khăn gói về quê, chính vì vậy mà đến cả đêm giao thừa Hoàng Nhân Tuấn cũng không an giấc nổi. Tên chưởng quỹ lóng ngóng Phác Chí Thịnh cứ vài canh giờ là lại trèo tường đập cửa phòng y, khóc than rằng có ca bệnh nặng lắm sắp chết rồi, mà y lật đật chạy sang thăm khám thì hóa ra chỉ là sốt mê man. Tối nay khó khăn lắm y mới thuyết phục được Phác Chí Thịnh đóng cửa Hoàng Dược Đường ba ngày cho y ăn Tết muộn. Thân là chủ tử mà phải hết lời van nài kẻ làm thuê, y lầm bầm tự nhủ sang năm phải cắt bạc thưởng Tết của tên họ Phác này mới được.

Trời vào xuân còn hơi lạnh, người dân dạo chợ đêm trong kinh thành đều mặc áo khoác dày dặn. Hoàng Nhân Tuấn biết trước sẽ phải chen chúc đến chảy mồ hôi nên đã lén hạ nhân vứt áo lông thú ở phủ. Y muốn ghé Hồng Mai Lâu của Lý Đế Nỗ xem vũ điệu Miêu Cương mà hắn ta năm lần bảy lượt đến phủ y khoe khoang tâng bốc lên tận chín tầng mây xanh, nhưng xem ra lối vào tửu lâu của hắn ta chen không nổi. Dịp Tết Nguyên Đán này ai cũng mong hàng quán của mình đông đúc để kiếm lời, có lẽ chỉ trừ mỗi y luôn cầu mong y quán của mình ít khách một chút.

"Vị công tử này xin tránh đường!"

Xiên hồ lô bọc đường yêu thích của y cứ thế mà lăn long lóc trên mặt đường, lăn thẳng vào trong chuồng ngựa hôi rình của Hồng Mai Lâu. Hoàng Nhân Tuấn càng nhìn càng đen mặt, trời đánh còn tránh miếng ăn, y vật lộn với cơn thèm hồ lô từ cuối tháng Chạp đến nay để rồi bị mấy tên đầu đường xó chợ đạp thẳng vào mồm ư? Tâm trạng đi chơi Tết muộn của Hoàng Nhân Tuấn chẳng mấy chốc đã tiêu tan, y không muốn kiếm chuyện nhưng lần này nhất định phải đòi lại công đạo cho xiên hồ lô bọc đường xấu số đó. Đám người vừa vô ý va phải y đi chưa được bao xa, tuy đường xá đông đúc chắn mất tầm nhìn nhưng y vẫn thấy rõ tên cao to nhất đang vác một túi vải đen to tướng trên vai.

Không phải túi vải bọc đồ bình thường, trong đó chắc chắn có người.

Hoàng Nhân Tuấn thầm nhủ tối nay phải lo chuyện bao đồng mới được, dù sao y cũng không còn hứng thú dạo chợ đêm nữa. Lương y cứu người trên giường bệnh, hiệp khách cứu người trong giang hồ, y không thể thấy người gặp nạn mà không ra tay cứu giúp. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ là làm, rút ám khí từ trong tay áo nhắm thẳng vào gáy của tên to béo kia. Thuốc mê của Hoàng Dược Đường có tác dụng rất nhanh, tên to con lảo đảo mấy giây đã ngã oạch đè lên người khác, mà người trong túi vải kia cũng bắt đầu giãy giụa.

Y vốn muốn dạy đám người bất lương này một bài học, mà đêm hội đâu đâu cũng là người, chỉ đành cho ba tên còn lại ba mũi ám khí. Trước khi tên cuối cùng choáng váng ngã xuống, Hoàng Nhân Tuấn đã kịp bế lấy túi vải đen lẻn vào con hẻm nhỏ gần đó. Người trong túi hình như bị nhét vải vào mồm, chỉ ê a được mấy chữ vô nghĩa. Vóc dáng này đoán chừng cũng chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi; là nữ nhân. Hoàng Nhân Tuấn tò mò không biết liệu đám đầu đường xó chợ kia có liên quan gì đến vụ án gần năm mươi thiếu nữ mất tích trong kinh thành gần đây không; song tò mò cũng chỉ là tò mò, việc của Kim Đạo Anh, y không muốn nhúng tay vào.

"Tiểu cô nương, tuổi còn nhỏ không nên ra đường ban đêm một mình đâu." Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa lột ngược túi vải đen ra, nhanh tay cởi trói và cắt tấm vải nhét miệng cho người bị hại.

Ánh sáng trong hẻm nhỏ rất tệ, y không nhìn rõ được người trước mắt; chỉ dám chắc một điều rằng tiểu cô nương này đang rất sợ hãi, tay chân vẫn còn run lẩy bẩy không ngưng.

"Ta không phải người xấu, ta sẽ không làm hại ngươi." Hoàng Nhân Tuấn lấy một viên bánh nếp dẻo vị khoai môn còn dư trong tay nải ra, coi như dùng để dỗ con nít.

"Ca... ca... chờ... chờ ca..."

Vậy mà thần kinh không bình thường, Hoàng Nhân Tuấn thở dài thườn thượt. Ngỡ là được làm anh hùng cứu mỹ nhân oai phong lừng lẫy, ngỡ là sẽ có người lấy thân báo đáp cùng y đi thưởng đèn trời cả đêm, nào có ngờ người ta thần kinh không bình thường. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, huống gì người ta còn không khỏe mạnh, y đành dẫn cô nương nhỏ này ra khỏi hẻm tối rồi mới dám hỏi han:

"Tiểu muội muội, nói ta nghe, ngươi lạc ca ca rồi phải không? Ca ca bảo ngươi đợi ở đâu?"

"Ca... chờ ca..."

Thấy cô nương nhỏ vẫn cầm viên bánh nếp trong tay mà không ăn, thi thoảng lại đưa lên mũi ngửi ngửi, y không nhịn được cười:

"Ca ca ngươi dặn ngươi không được ăn đồ ăn người lạ cho đúng không? Ngươi cho ta biết danh xưng, ta tìm người giúp ngươi về nhà."

"Chờ ca... không được nói tên... không ăn..."

Y dẫn cô nương nhỏ đến một sạp bánh nếp gần đó, hương bánh nếp mặn và bánh nếp ngọt thơm lừng khiến bụng cô nương thành thật sôi sùng sục. Tốt nhất là cứ cho người ta ăn cái đã, lấy được lòng tin rồi thì hỏi gì cũng dễ hơn.

"Ngươi thích ăn bao nhiêu cứ chọn thoải mái, ta tính tiền. Đồ ăn trực tiếp tại sạp, không có độc, ta cũng không lừa ngươi."

Cô nương nhỏ tùy thần kinh không bình thường, có vấn đề về ngôn ngữ nhưng vẫn đủ nhận thức để biết rằng bánh nếp ăn tại sạp không có độc; trước khi ăn còn tháo chiếc lắc tay phỉ thúy dúi vào tay y, ý là trả thay tiền. Hoàng Nhân Tuấn dở khóc dở cười, đã nói là mời sao còn phải trả cho y chiếc lắc phỉ thúy hàng giả này, cô nương này xem ra được giáo dục rất tốt.

Hoàng Nhân Tuấn chờ người ta ăn đến cái thứ ba mới bắt đầu hỏi:

"Ngươi không cho ta biết danh xưng, vậy nói cho ta biết ca ca ngươi là ai không?"

"La Tại Dân. Chùa Minh Đạo. Không thích người lạ, thích ăn rau mùi, nuôi rất nhiều cá. Ca ca tốt nhất."

"Vậy ăn xong ta dẫn ngươi về chùa nhé, La Tiểu Mỹ?"

"Không phải La Tiểu Mỹ, không biết La Tiểu Mỹ. La Phiến Phiến."

Hoàng Nhân Tuấn dụ được La Phiến Phiến xưng tên, trong lòng bớt đi một gánh nặng to đùng. Lỡ đâu trên đường có ai gọi tìm La Phiến Phiến, y còn biết để người ta dẫn cô nương bị điên này về chùa an toàn. Y biết chùa Minh Đạo, nhưng lâu lắm rồi y không nghe được thêm tin tức gì nữa. Cũng phải năm năm rồi kể từ ngày thê tử Lý Đế Nỗ bị vu oan giá họa lập trận pháp mưu hại Hoàng thượng trong chùa, giải oan cho thê tử hắn xong thì y cũng chưa từng trở lại. Chỉ biết trong kinh thành đồn rằng oán khí trên chùa rất nặng, tăng ni phật tử chết năm đó vẫn chưa siêu thoát, thành ra lương nhân tứ xứ chẳng còn mấy ai dâng lễ chùa hằng năm nữa.

Chùa mà không có mạnh thường quân dâng lễ hay hành thiện, chẳng biết lấy tiền đâu mà trang trải. La Phiến Phiến để tóc dài, chỉ là trẻ mồ côi được chùa thu nhận chứ không phải ni cô, mười ngón tay sứt sẹo có lẽ là do đan mây kiếm sống. Hoàng Nhân Tuấn lục lọi trong trí nhớ một lúc thật lâu cũng không nhớ được năm đó chùa Minh Đạo có đứa trẻ như La Phiến Phiến. Mặt La Phiến Phiến hơi lem nhem nhưng ngũ quan nét nào ra nét đó, nếu không bị điên thì có khi đã sớm nổi danh trong thành.

"La cô nương còn muốn ăn thêm nữa không?"

La Phiến Phiến trông còn chưa no lắm nhưng đã sớm ngừng ăn, ngoan ngoãn ngồi chờ hiệu lệnh tiếp theo từ Hoàng Nhân Tuấn. Y nhờ chủ sạp gói thêm vài chiếc bánh nếp ngọt rồi tính tiền, vẫy tay bảo La Phiến Phiến đi theo mình. La Phiến Phiến chần chừ một lúc rồi cũng đứng dậy đi theo y, tay phải liên tục xoa xoa cổ tay chỗ đeo vòng phỉ thúy giả lúc nãy. Hoàng Nhân Tuấn biết giờ có trả vòng chắc cô nương nhỏ này cũng không lấy, chi bằng dẫn người ta về chùa rồi hẵng trả.

Càng về khuya đường xá càng đông, người người nô nức mua thiên đăng, ai nấy đều cầm trên tay thiên đăng giấy muôn vàn họa tiết. La Phiến Phiến không giấu được tâm lý ham vui, đôi mắt sáng ngời háo hức ngó hết thiên đăng của người này đến người khác, miệng cũng há ra cười ngu ngơ như một đứa trẻ. Hoàng Nhân Tuấn vốn cũng muốn mua vài chiếc thả cho có tâm trạng, bèn dẫn La Phiến Phiến đến trước hàng thiên đăng. Hàng chục xấp giấy xanh đỏ tím vàng cùng họa tiết lấp lánh đã thu hút được sự chú ý của La cô nương, nếu y là ca ca của La Phiến Phiến thì có khi La Phiến Phiến đã quay sang xin xỏ y mua cho một cái.

"La muội muội thích màu gì? Ngươi chọn một cái đi, ta tặng ngươi."

La Phiến Phiến thấy đồ chơi đẹp thì không còn để tâm ý tứ nữa, vô cùng vô tư lấy ngay một cái màu vàng và một cái màu đỏ, đặt lên hạ xuống mãi mà không biết nên chọn cái nào. Màu nhuộm giấy lem hết cả ra tay, La Phiến Phiến cầm lên rồi lại không nỡ đặt xuống.

"Ông chủ, ta lấy cả hai."

Chủ hàng nhanh nhẹn buộc bấc đèn vào, còn tặng y thêm một cây đũa nhỏ đã bọc vải một đầu và châm một ngọn lửa nhỏ. Vốn Hoàng Nhân Tuấn định mua màu trắng để không bị dính màu nhuộm giấy, song La Phiến Phiến một lúc đã chọn hai cái, y cứ vậy mà thuận theo.

"Ta đưa ngươi ra bờ sông thả thiên đăng, thả xong liền đưa ngươi về. Ngươi lạc ca ca lâu như vậy, chắc chắn y sẽ rất lo."

La Phiến Phiến ngoan ngoãn vui vẻ gật đầu, giọng nói vẫn rất ngọng:

"Đa tạ... ca ca!"

"Ta cho ngươi ăn bánh nếp, mua thiên đăng cho ngươi mà ngươi đã vội gọi ta là ca rồi? Ca ca ngươi mà biết thì sẽ buồn lắm đấy, y dặn dò ngươi không được khai tên, không được ăn thức ăn người lạ đưa cơ mà. Lỡ ta là người xấu, ta bán ngươi đi thì sao?"

La Phiến Phiến chớp chớp mắt nghe hiểu, vừa nghe vừa gật đầu như gà mổ thóc:

"Đa tạ... ca... dặn dò tốt. Đa tạ!"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu không nói gì, quả nhiên dù được dặn dò kĩ đến đâu thì người tâm thần vẫn dễ bị lừa. Y dẫn La Phiến Phiến đến phố đèn lồng dọc bờ sông, đưa cô nương nhỏ chen lấn lên cầu đá, chọn lấy chỗ đẹp thoáng khí, bắt đầu châm lửa cho bấc đèn đã được tẩm mỡ. Hai tay La Phiến Phiến đầy những màu là màu, chen chúc được một lúc người đã đổ mồ hôi, cô nương nhỏ đưa tay lên vuốt trán, trán cũng dính luôn màu hồng đỏ của thiên đăng.

"Phiến Phiến! Phiến Phiến!" Y nghe thấy tiếng nam tử gọi từ xa, ngoảnh đầu lại mới thấy một người mặc y phục nhăn nhúm, khuôn mặt đến tám chín phần từa tựa La Phiến Phiến. Chắc chắn là ca ca của cô nương nhỏ này rồi, La Tại Dân, ở chùa Minh Đạo, không thích người lạ, thích ăn rau mùi, nuôi rất nhiều cá.

"Ca... ca đến... ca đến rồi. Ca..."

La Tại Dân thấy muội muội đứng cạnh người lạ, trên tay còn giữ thiên đăng màu vàng tươi, lắc tay phỉ thúy đâu không thấy đã ngay lập tức phát hoảng:

"Ta bảo muội đợi ta, sao muội đã đi theo người lạ đến đây? Sao muội có thể không nghe lời như vậy? Lắc tay của muội đâu rồi, thiên đăng này ở đâu ra? Muội không nghe lời ta, lỡ bị bắt cóc thì phải làm sao?"

"Không phải lỡ, muội muội ngươi vừa bị bắt cóc thật. Không có ta thì đêm nay ngươi tìm gặp Kinh Triệu Doãn mà báo án. Kinh thành mất tích đến tận năm mươi thiếu nữ rồi, thêm muội muội ngươi là năm mốt cũng chưa chắc đã tìm được ra". Hoàng Nhân Tuấn thấy La Phiến Phiến bị ca ca trách móc đến suýt khóc bèn lên tiếng giải vây, rõ ràng là trông nom muội muội không tốt lại còn dám to tiếng như vậy.

La Phiến Phiến được đà liền ngay tức khắc nấp sau lưng y, cúi đầu chăm chăm xuống đất không thèm nhìn ca ca lấy một cái. La Tại Dân hơi sốc, muội muội hắn xưa nay rất nghe lời, cũng không bao giờ tiếp xúc gần với người lạ. Hắn nhìn theo hướng La Phiến Phiến nấp, thấy họa tiết trên cổ tay áo y được thêu bằng loại tơ chỉ dành cho quan Nhất phẩm cùng mùi thảo dược thoang thoảng, liền quỳ xuống ngay tức khắc:

"Hoàng Nhị thiếu gia tha tội! Là tiểu nhân thất lễ!"

Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày, nhanh nhạy phết, vừa liếc qua một chút đã biết y là Nhị thiếu gia của phủ Hoàng Hầu Gia. Phụ thân y được phong Hầu Gia trấn giữ biên cương phía Nam trong nhiều năm, Đại ca cũng là Tướng quân tham gia việc triều chính và thường xuyên dẫn quân chinh phạt bốn phương nên ắt hẳn thiên hạ nhiều kẻ biết. Y chỉ mở y quán khám bệnh bán thuốc, ngoại trừ những người trực tiếp được y thăm khám ra thì không ai biết rõ mặt mũi y trông như thế nào. Chậc, biết vậy hôm nay đã không thó y phục của Đại ca đi thưởng thiên đăng.

"Biết ta là Hoàng Nhị thiếu gia rồi mà còn quỳ ư? Ta nào có để nhân dân Thiên Châu Quốc quỳ dưới chân ta bao giờ. Ta và dân chúng trong thành là bạn, ngang hàng ngang lứa, La công tử đừng để ta khó xử."

"Đa tạ Hoàng Nhị thiếu gia tha tội. Đa tạ Hoàng Nhị thiếu gia ra tay cứu giúp muội muội tiểu nhân". La Tại Dân nghe nói vậy liền đứng lên, nhưng ngay sau đó cũng cúi rập người trước mặt y, chưa nói hết câu là chưa dám đứng thẳng người.

"Ngươi còn dám dùng từ tiểu nhân ư? La Phiến Phiến ăn của ta mười mấy cái bánh nếp, còn trả ta cái lắc tay phỉ thúy giả, lấy của ta hai chiếc thiên đăng. La công tử còn hạ thấp mình, dùng kính ngữ với ta, ta liền dùng thân phận cao quý để đòi tiền gấp mười". Hoàng Nhân Tuấn vừa cười vừa nói, La Tại Dân nhanh nhẹn như vậy, liếc một cái đã biết y là ai, chỉ cần y ra tín hiệu thì tức khắc hắn phải biết không cần đa lễ.

"Là muội muội tiểu... muội muội ta hồ đồ. Tiền của Nhị thiếu gia, ta sẽ tìm cách trả."

"Không cần, là ta mời La cô nương. Ngươi lần sau phải trông nom muội muội kĩ hơn một chút, đừng để muội muội đói bụng đi ra đường một mình. La công tử có biết người đói là người dễ bị lừa nhất không?"

La Phiến Phiến nấp sau lưng y cũng gật đầu kịch liệt, ý là đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ca ca. Không chờ La Tại Dân tiếp lời, y cầm thiên đăng quay sang La Phiến Phiến, giục cô nương nhỏ thả thiên đăng kẻo bấc đèn cháy hết. La Tại Dân trông thấy thiên đăng trên tay muội muội không phải là loại rẻ tiền, nhớ đến mười mấy cái bánh nếp mà muội muội hắn ăn mất của Hoàng Nhị thiếu gia, liền ủ rũ mà nói:

"Hoàng Nhị thiếu gia mời muội muội ta nhiều thứ quá, tiền ta không đủ để đáp lễ nhưng ta nhất định phải mời lại Hoàng Nhị thiếu gia thứ gì đó mới được. Mong Hoàng Nhị thiếu gia nể mặt ta."

Hoàng Nhân Tuấn nhớ đến xiên hồ lô xấu số bị đạp lăn vào chuồng ngựa lúc nãy, chẹp miệng bảo:

"Vậy mua cho ta một xiên hồ lô bọc đường. Đi đi, ta trông Phiến Phiến cho."

La Tại Dân nhanh chân đi tìm mua hồ lô cho Hoàng Nhị thiếu gia, lúc quay trở lại đã thấy La Phiến Phiến đang nhai bánh nếp nhóp nhép. Không những ăn tại sạp mà còn ăn luôn cả phần gói mang về của Nhị thiếu gia Hầu Gia phủ, muội muội hắn càng ngày càng không biết đúng sai rồi. Hoàng Nhân Tuấn trông thấy sắc mặt đen kịt của hắn, ngay tức khắc hiểu ra vấn đề, thế mà La Phiến Phiến còn bảo ca ca tốt nhất.

"Đừng mắng muội muội ngươi. Mắng bản thân mình xưa nay không cho muội muội ăn ngon, ngươi làm ca ca vậy mà được sao?"

"Hoàng Nhị thiếu gia, ta không sĩ làm gì, vì quả thật ta không có nhiều tiền. Ta mà có nhiều tiền, ta đã cho muội muội ăn đủ của ngon vật lạ trên đời". La Tại Dân cầm xiên hồ lô trên tay ủ rũ nói, sắc mặt không tốt lắm, y còn tưởng y bắt nạt hắn sắp khóc đến nơi rồi.

Hoàng Nhân Tuấn hiểu ra vấn đề, nhận xiên hồ lô rồi trực tiếp nói thẳng:

"Ngươi không có tiền nên mới không thèm đưa La Phiến Phiến đi chữa thần kinh? Ta chắc chắn muội muội ngươi không phải bị điên bẩm sinh. Muội muội ngươi lúc nói chuyện miệng lệch sang một bên, sau gáy có sẹo, ót còn bị lõm vào một chút, chín mười phần là do bị người ta hãm hại. Sao ngươi không đến Hoàng Dược Đường, chữa trị từ sớm khả năng bình phục sẽ cao hơn. La Phiến Phiến cũng sàn sàn tuổi cập kê, nếu không bị điên biết đâu có thể gả được vào chỗ tốt."

La Tại Dân nhìn theo bóng lưng đung đưa vui vẻ ăn bánh nếp của muội muội, nén thở dài trả lời:

"Bách Thảo Đường ta còn không có tiền đến, huống gì Hoàng Dược Đường. Ta biết Hoàng Nhị thiếu gia là đại phu nổi tiếng trong kinh thành, nhưng Hoàng Dược Đường không phải là nơi mà dân đen như ta có thể đến. Thuốc của Hoàng Nhị thiếu gia bán không đắt, muôn dân có thể ghé qua, nhưng so với những người không nhà không cửa như ta thì là xa xỉ phẩm. Lúc trẻ em trên chùa ốm đau, ta cũng chỉ dám mua vài nhúm thuốc ở Bách Thảo Đường, dù ta biết công dụng không sánh được với Hoàng Dược Đường nhưng ta không còn cách nào khác."

"La công tử chê Hoàng Dược Đường của ta, không sợ ta phật lòng sao?"

"Không sợ," La Tại Dân mới đầu hơi ngập ngừng nhưng vẫn thành thật giãi bày, "Hoàng Nhị thiếu gia là lương y, luôn nghĩ cho muôn dân trong thiên hạ. Ta nói cho Hoàng Nhị thiếu gia biết chuyện dân đen không mua nổi thuốc, biết đâu Hoàng Nhị thiếu gia lại có thay đổi để mai sau Hoàng Dược Đường phục vụ được cho toàn dân Thiên Châu Quốc thì sao. Ta nói như vậy có khi Hoàng Nhị thiếu gia còn hết lời cảm ơn, sao có thể phật lòng được chứ?"

"Thẳng thắn quá, ta ghét ngươi". Hoàng Nhân Tuấn viết thẳng hai chữ tự ái to đùng lên mặt, nhưng hắn ta nói đúng quá, muốn tự ái cũng không được. La Tại Dân mà không nói thì y cũng không để ý, tuy hằng quý y vẫn dựng lều từ thiện cho người vô gia cư và ăn mày trong thành, nhưng y vẫn phải thừa nhận rằng dân đen ngoài kinh thành rất khó có thể mua được thuốc của Hoàng Dược Đường.

Hai người không hẹn mà cùng bật cười, Hoàng Nhân Tuấn thiếu điều muốn chửi La công tử này thật to gan. Có điều lá gan này y rất thích, thiên hạ nên có nhiều người gan to như La Tại Dân. Hắn ta cười lên cũng rất đẹp, khuôn mặt chính trực lại còn tỏa ra phong thái điềm tĩnh, trông như phiên bản nam nhân hoàn hảo hơn của La Phiến Phiến. Y vốn không hay nhìn mặt mà bắt hình dong, thế nhưng y có cảm giác nếu La Tại Dân làm quan, y chắc chắn sẽ là vị quan liêm chính nhất Thiên Châu Quốc.

"Thôi được rồi, đa tạ La công tử. Để ta chữa bệnh cho La Phiến Phiến, coi như tạ ơn ngươi đã giúp ta cải thiện Hoàng Dược Đường. Ngươi xem tay muội muội ngươi nhiều sẹo như vậy, có phải nàng đan mây rất giỏi không? Bị điên mà còn biết đan mây thì cũng không đến nỗi nặng, ta châm cứu nửa năm sẽ có tiến triển. Đợi nàng bình phục rồi, chắc chắn sẽ gả được vào chỗ tốt."

La Tại Dân từ tốn lắc đầu:

"Đa tạ ý tốt của Hoàng Nhị thiếu gia, La Phiến Phiến ở với ta là tốt nhất, ta chưa muốn gả muội ấy đi. Nhưng nếu Hoàng Nhị thiếu gia có ý, thì gả cho Hoàng Nhị thiếu gia ta rất an tâm."

Hoàng Nhân Tuấn trợn trừng hai mắt, vừa lúc nãy còn quỳ rạp dưới chân y, bây giờ đã dám nói đùa như vậy. Nếu y không phải Hoàng Nhị thiếu gia, khéo hắn đã bị ăn đập cho nhừ người rồi.

"Bớt nói bậy, ta đánh ngươi gãy chân. Chuyện hôn sự sao có thể nói bừa, muội muội ngươi mà nghe hiểu, chắc chắn sẽ trách ngươi."

"Hoàng đại phu có lòng như vậy, muội muội ta sao có thể trách. Có điều chữa bệnh không thể chữa miễn phí, Hoàng Nhị thiếu gia hãy đưa ra điều kiện để ta đáp ứng. Bằng không ta sẽ mang La Phiến Phiến về, không làm phiền Hoàng Nhị thiếu gia nữa."

"Ta muốn chữa miễn phí mà ngươi không thèm hưởng cái phúc đó, ngươi còn muốn ta ra điều kiện ư? La công tử vừa bảo không có tiền nên chẳng sĩ để làm gì, nhưng ta thấy ngươi hẵng còn sĩ lắm". Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi nói, y vốn không thích kẻ sĩ làm kiêu, nhưng cái sĩ này y rất ưng bụng.

"Ta không sĩ được bằng tiền, đành sĩ bằng cái thân này thôi. Hoàng Nhị thiếu gia cao quý thế mà lại không thèm cho La Tại Dân này chút mặt mũi nam nhi sao?"

Người dân trên cầu thả thiên đăng sáng rực một vùng trời, Hoàng Nhân Tuấn thấy thấy rõ ngũ quan tinh xảo của người trước mặt. Nói nhu có nhu, nói cương có cương, y thấy màu vàng rất hợp với hắn. Hoặc bất kể thứ gì phát ra ánh sáng đều rất hợp với hắn. Hoàng Nhân Tuấn đăm chiêu một lúc rồi mới đưa ra quyết định:

"Hình như chùa Minh Đạo vẫn còn trẻ mồ côi, ngươi là người chăm sóc lũ trẻ. Thế này đi, ngươi dẫn ta lên chùa một chuyến. Ta mà thấy ổn thì ngươi và lũ trẻ đến trang viên của ta làm thuê, nhưng vì ngươi sĩ nên ta không trả tiền, công làm thuê tính vào tiền chữa bệnh cho La Phiến Phiến. Chỗ ăn ở, ngủ nghỉ ở trang viên của ta đảm bảo tốt hơn chùa Minh Đạo, nếu ai muốn ở lại học nghề bốc thuốc, ta cũng có thể dạy. Như vậy có đủ cho ngươi mặt mũi không?"

Hắn nghe xong chỉ cười cười mà không nói, dắt tay La Phiến Phiến rời khỏi cầu đá. Hoàng Nhân Tuấn cũng ngay lập tức theo sau, vừa đi vừa thong thả ăn xiên hồ lô đền bù của hắn. Rõ là ngọt hơn cây hồ lô lúc nãy của y, xem ra ông chủ sạp hồ lô này ngào đường rất có tâm. Hoàng đại phu bấy giờ mới cảm nhận được không khí Tết rộn ràng dù chỉ vài hôm nữa là qua tháng Hai mất rồi.

Hoàng Nhân Tuấn ghé vào sạp đèn lồng mua một chiếc đèn lồng hình thỏ rồi mới tiếp tục chạy đuổi theo La Tại Dân. Ra khỏi cổng thành là không còn đuốc lửa lấp lánh theo mỗi bước chân nữa, phải có thứ gì đó chiếu sáng mới được. Y tự thấy mình quá nho nhã để cầm đuốc, quá mạnh mẽ để xách đèn dầu, chỉ có chiếc đèn lồng thỏ này mới khiến y cảm thấy tự tin thoải mái.

La Tại Dân đã quen mò mẫm trong bóng tối, còn muội muội hắn vẫn còn muốn nán lại kinh thành lâu thêm một chút nữa. Vừa ra khỏi cổng thành được mấy bước, cô nương nhỏ đã không nhịn được mà ngoái đầu lại đầy tiếc nuối. Nhìn thấy đèn lồng thỏ trong tay Hoàng Nhân Tuấn, La Phiến Phiến liền giật giật cổ tay áo La Tại Dân:

"Ca... thỏ... thỏ sáng..."

"Không được vòi vĩnh nữa. Hôm nay muội làm ta phật lòng lắm, ta nhất định phải phạt muội không được ăn ngô một tuần."

Hoàng Nhân Tuấn bỗng thấy ngứa tay, ngay tức khắc bước đến đưa đèn lồng thỏ cho La Phiến Phiến. Cô nương nhỏ được cầm đèn lồng thỏ nhỏ xinh thì vui mừng khôn xiết, thả tay áo hắn ra mà chuyển sang nắm tay áo y. La Tại Dân còn chưa kịp phản ứng với thái độ trở mặt của muội muội thì đã bị y công kích:

"Đã bị người ta hãm hại đến mức bị tâm thần, lại còn bị vị ca ca tệ bạc như ngươi dọa nạt suốt ngày, không cho ăn đồ ăn ngon, đến cả đèn lồng thỏ có mấy xu cũng không mua cho. Ngươi tệ với La Phiến Phiến như vậy, ta có châm cứu cả trăm lần cũng không chữa nổi."

"Vâng, tất cả đều là lỗi của ta. Hoàng đại phu nói gì cũng đúng". La Tại Dân chỉ còn nước gật gù, tuy hắn biết Hoàng Nhân Tuấn nổi danh trong thành là gần gũi với bách tính, bầu bạn với mọi người dân ghé Hoàng Dược Đường nhưng hắn vẫn phải giữ giới hạn, không đùa quá đà. Huống gì y đã cho hắn cơ hội làm công trả tiền chữa bệnh cho muội muội hắn, tính ra hắn chính là hạ nhân của y rồi.

"Thái độ đó của ngươi gai góc lắm. Lũ trẻ trên chùa thì sao, đều ngoan ngoãn hết phải không? Ta không nhận trẻ hư, nhất là những đứa bất tín."

"Trừ trụ trì cùng vài tăng ni lớn tuổi, ta và Phiến Phiến đã lớn, thì còn những năm mươi bảy đứa trẻ chưa qua mười một tuổi. Ngoan hay không, Hoàng Nhị thiếu gia cứ gặp đã rồi hẵng xem xét."

Ba người đi bộ mất một tuần hương mới tới cổng chùa Minh Đạo, có lẽ đám trẻ đã đi ngủ hết cả rồi. Hoàng Nhân Tuấn liên mồm kể chuyện thần tiên cho La Phiến Phiến nghe, đến tận sân chính rồi mà vẫn chưa ngừng. La Phiến Phiến mở to mắt há to miệng nghe say sưa, dường như đây là lần đầu tiên trong đời cô nương nhỏ được nghe kể chuyện. La Tại Dân dọc đường không nói nhiều nhưng vẫn thấy Hoàng Nhị thiếu gia rất giỏi chơi với trẻ con, hoặc nói trắng ra vị thiếu gia này cũng có góc độ trẻ con hơn so với người khác. Hắn nghĩ lũ trẻ trong chùa nhất định sẽ rất thích y, nếu gặp y thì có khi chúng cũng sẽ trở mặt với hắn giống như La Phiến Phiến đã làm.

"Đại ca! Đại ca về rồi! Ca nhanh nhanh xem thiên đăng đệ làm, ai cũng khen đẹp!"

Đứa nhóc cầm trên tay chiếc thiên đăng xiên xiên vẹo vẹo chạy ù ra sân, đôi mắt long lanh chờ lời khen từ La Tại Dân. Nào có ngờ hắn chỉ đứng thẳng như trời trồng, nói một câu: "Đẹp. Chúc mừng đệ làm thiên đăng thành công."

"Ngươi thật không biết nói chuyện với trẻ con."

Nói rồi y ngồi xổm xuống, đón lấy chiếc thiên đăng làm từ mấy mảnh giấy rách, ngắm nghía một lúc rồi xoa đầu đứa nhóc:

"Đúng là thiên tài. Sau này đệ chắc chắn sẽ là nghệ nhân nổi danh trong kinh thành. Năm nay đệ bao nhiêu tuổi?"

"Năm nay đệ chỉ vừa lên bảy. Nhưng đệ rất giỏi, ăn hồ lô không bao giờ bị dính mép!"

"Phụt..." La Tại Dân bụm miệng cười liền bị y liếc một cái sắc lẻm. Y đưa tay lên lau miệng, đúng là có dính vụn đường bên mép.

Hoàng Nhị thiếu gia của Hầu Gia phủ, đại phu nổi danh khắp kinh thành Thiên Châu Quốc, thần tiên tạ thế nổi tiếng dịu dàng với muôn dân, thần y ban phát phúc lành cho bách tính Hoàng Nhân Tuấn đã thực sự bốc hỏa:

"Rõ là ngươi biết miệng bổn thiếu gia dính vụn hồ lô, sao ngươi không nhắc?"

"Hoàng Nhị thiếu gia kể chuyện thần tiên hay quá, ta mải nghe, không để ý", La Tại Dân điềm đạm đáp trả, cái cớ vừa hợp lý lại vừa không hợp lý.

"Hoàng Nhị thiếu gia, tiểu nhân vô lễ rồi!" Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp phản ứng lại cái cớ vặn vẹo của hắn thì nhóc con bảy tuổi đã quỳ sụp xuống, cái nết này chắc chắn là của La Tại Dân đào tạo ra chứ không phải ai khác.

Y lấy từ trong tay áo một viên kẹo đường, huơ huơ trước mặt tiểu đệ đang quỳ dưới đất:

"Đệ mà không đứng lên thì sẽ không được ăn đâu. Kẹo này trong thành rất đắt, đệ muốn ăn thì đứng dậy xưng tên, kể ta nghe về huynh đệ trong chùa của đệ đi. Không thì thôi, kẹo này ta đành thưởng một mình vậy. Tên tiểu tử nhà đệ mà dám xưng hô kính lễ với ta, ta đánh đít!"

Đứa nhóc ngửi thấy mùi mạch nha thơm lừng mà nuốt nước bọt mấy cái, ngẩng đầu lên ngồi xổm đối mặt với y:

"Tại Dân ca ca gọi đệ là A Khôn. Tất cả chúng đệ đều là cô nhi, đệ chỉ mới được ca ca mang về đây hơn một năm thôi. Phiến Phiến tỷ tỷ là lớn nhất, đan giỏ mây rất đẹp, sau đó đến Trúc Linh tỷ tỷ nấu ăn rất ngon. Bé nhất là A Thụy mới ba buổi, nhưng A Thụy ở đây còn lâu hơn cả đệ. Lương nhân lên chùa hành lễ rất ít, nếu không có bọn đệ thì vẫn đủ để các sư thầy trang trải cuộc sống. Nhưng các sư thầy còn cưu mang cả cô nhi bọn đệ nữa, thành ra bọn đệ đều phải tự kiếm ăn. Sau vườn chùa có rau trồng bởi Hoa Đản ca ca và Thái Tư tỷ tỷ, còn có hồ cá của Tại Dân ca ca nữa. Thi thoảng Ban Trạch ca ca sẽ dẫn đệ lên rừng hái nấm hoặc đào củ dại, vì Ban Trạch ca ca là người duy nhất có thể biết được loại cây nào có độc hay không. Đệ vô dụng lắm, đệ chỉ có nghịch phá thôi..."

Hoàng Nhân Tuấn rất hài lòng với tiểu tử tên A Khôn này, xem ra cuộc sống tinh thần của lũ trẻ ở chùa Minh Đạo cũng không đến nỗi tệ. Y móc thêm một túi ô mai đưa cho A Khôn, dịu dàng xoa đầu nó:

"Ta rất thích những đứa trẻ hiếu động mà vẫn hiểu chuyện như đệ. Thiên đăng đệ làm đẹp như vậy, tất nhiên đệ không vô dụng rồi. Ra xuân ta sẽ đến tìm các đệ chơi, nhớ gửi lời chào của ta đến huynh đệ tỷ muội trong chùa, đặc biệt là Ban Trạch. Cầm cái này vào chia cho mọi người đi."

"Đa tạ Hoàng sư huynh!" A Khôn ngửi được mùi chua chua ngòn ngọt của ô mai liền hết sức hưng phấn, cúi đầu cảm tạ rồi háo hức chạy vào trong.

"Ta rất thích A Khôn," Hoàng Nhân Tuấn bỏ vào miệng một viên ô mai chua ngọt có rắc gừng già, "Ra xuân ngươi cùng ta vào trang viên thăm thú trước, tiện đào thuốc cho muội muội ngươi nhé? Trong thời gian này ngươi cứ thu xếp dần dần chuyện chuyển về trang viên của ta, nói với trụ trì một tiếng. Ngày rằm hằng tháng ta với mấy vị bằng hữu sẽ cho người dâng lễ lên chùa, trụ trì cùng các vị tăng ni phật tử còn lại sẽ không phải ăn uống khổ sở. Ta hồi phủ trước, đến ngày sẽ lại lên đây tìm ngươi."

"Đa tạ Hoàng Nhị thiếu gia. Hoàng Nhị thiếu gia đi đường cẩn thận."

La Tại Dân cúi người hành lễ, lần này y không cản nữa. Cản nữa hắn lại bảo y không cho hắn mặt mũi nam nhi.

Cây anh đào trước cổng chùa đã nhú chồi non xanh biếc, trên cành cây còn treo rất nhiều chuông gió kêu lanh lảnh. Có lẽ là để đuổi quỷ, y đoán vậy, y vốn không tin vào ma quỷ hay thần linh. Xuống đến chân đồi y vẫn còn nghe văng vẳng tiếng chuông gió, bấy giờ y mới vỗ tay hai cái, ám vệ Hầu Gia phủ ngay tức khắc lộ diện:

"Có Trình Cẩn!"

"Ngươi ở lại đây trông nom đám tiểu tử kia, đặc biệt là La Phiến Phiến. Nếu phát hiện có kẻ tiếp tục muốn bắt cóc nàng, bắt sống về cho Kim Đạo Anh. Bảo huynh ấy có thể sẽ tìm được manh mối của vụ án năm mươi thiếu nữ mất tích trong thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro