Chương 1: Giấc mơ màu tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh đau nửa đầu của Na Jaemin dạo gần đây ngày một nặng thêm, cứ đến nửa đêm lại tê nhói nửa trái, hành hạ hắn không ngủ được. Đã vào cuối hè rồi, gió bắt đầu thổi nhiều hơn một chút, vừa đủ ẩm vừa man mát dễ chịu. Mấy tuần gần đây hắn đều mở cửa sổ để gió lùa vào cho thoải mái, thi thoảng vẫn bị muỗi đốt dù luôn bật máy xông tinh dầu cả đêm. Na Jaemin chấp nhận bị muỗi đốt, dù sao gió hiu hiu nhẹ cuối hè cũng khiến hắn có phần dễ chịu hơn rất nhiều.

Biết rõ không thể trị dứt điểm, mỗi lần căng thẳng quá độ thì bệnh lại tái phát, hơn nửa năm trước Na Jaemin đã đưa ra một quyết định táo bạo. Hắn xin nghỉ làm ở công ty đã gắn bó với mình hơn năm năm, mở một quán cà phê nhỏ ở ngoại thành Seoul. Công việc kinh doanh tương đối thuận lợi, thu nhập không được cao như cũ nhưng tình trạng mệt mỏi và căng thẳng đã giảm bớt rất nhiều. Na Jaemin biết bản thân từ sớm đã đối mặt với trạng thái tâm lý không ổn định, nhưng hắn chưa nghĩ đến việc chữa trị. Chỉ riêng chuyện phải đến bệnh viện để khám đau nửa đầu hằng quý là đã đủ phiền phức lắm rồi.

Quán cà phê của Na Jaemin nằm ở tầng trệt, tầng hai và tầng ba hắn tận dụng làm không gian sinh hoạt riêng. Ngày ký hợp đồng mua nhà xong xuôi cũng vừa hay có tuyết đầu mùa, tâm trạng hắn bỗng nhiên trở nên rất tốt. Na Jaemin nghĩ bản thân đã quá tuổi để vui mừng khi thấy tuyết, vậy mà khi những hạt tuyết đầu tiên chạm vào mái tóc đen nhánh của mình, hắn lại thấy ấm áp lạ thường. Thật muốn nở một nụ cười, hắn nghĩ vậy; và hắn đã cười thật, giữa trời tuyết, trông như một người điên.

Có một thầy bói ghé qua quán hắn đã nói, phong thủy chỗ này hợp mệnh hắn, tạo nên lớp năng lượng tích cực và bền vững; nếu hắn có tâm bệnh hay nỗi đau khổ nặng nề nào đó thì sớm muộn cũng sẽ được giải phóng. Na Jaemin không tin vào bói toán, nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng những ngày đầu tiên chuyển đến đây ngủ rất ngon. Từ khi sinh ra hắn đã mang trong mình năng lượng tiêu cực rất lạ, mà trên mạng người ta thường nói là trầm cảm, trong khi bản thân hắn còn không biết năng lượng tiêu cực này đến từ đâu. Vừa sinh ra đã cảm thấy cuộc sống thật ảm đạm và không có ý nghĩa, Na Jaemin tự hỏi liệu có phải cuộc đời hắn bị ông trời ghét bỏ hay không.

Ý nghĩa của cuộc sống là gì nhỉ? Hắn thấy giao tiếp rất phiền phức, xã giao với bạn bè cũng rất mệt, nói chuyện với đồng nghiệp và cấp trên cũng vô vị. Na Jaemin lớn lên như một đứa trẻ vô hồn, làm những điều mà người ta mặc định cho một cuộc đời phải làm: ăn, sống, học, kiếm một việc làm ổn định, gửi tiền về cho cha mẹ, lấy vợ, sinh con, già đi, chết. Cuộc đời này chưa làm điều gì tồi tệ với hắn, hắn sinh ra cũng không phải là đứa trẻ bất hạnh nhất trên trần gian. Rõ ràng là đủ ăn đủ mặc, được học hành tốt, có của để dành; ấy vậy mà hắn vẫn thấy cuộc sống của mình lại thiếu đi niềm vui một cách khó hiểu.

Mùa đông qua đi, tuyết không còn rơi nữa, bệnh đau nửa đầu của hắn bắt đầu mon men tái phát. Thật ra Na Jaemin đã sớm quen rồi, hắn không thấy căn bệnh này tệ đến mức ngày nào cũng phải than vãn. Nhất là khi quãng thời gian vừa qua hắn đã sống thoải mái hơn, không áp lực công việc, cũng đỡ bị đau đầu dai dẳng - thì cũng chẳng còn cớ gì để hắn phải than vãn nữa. Hắn thuê được vài cậu sinh viên thay nhau chia ca trông quán, doanh thu hằng tháng cứ đều đều ổn định. Thi thoảng khi trời đổ tuyết nhẹ, hắn lại lên tầng thượng ngắm bầu trời trắng xóa. Hắn thấy mình như đứa trẻ con, chỉ đưa tay ra đón tuyết thôi mà tâm trạng đã vui lên đáng kể. Thế nên khi trời vừa ấm lên một chút, hắn đã thấy nhớ mùa đông.

Phải nói là lời thầy bói kia cũng không hề vớ vẩn, từ khi chuyển đến đây Na Jaemin tự thấy mình sống rất tốt. Ít nhất là tốt hơn quãng đời ngắn ngủi hắn đã đi qua.

Có lẽ đúng là ngôi nhà này hợp mệnh hắn thật. Ngôi nhà cũ này ban đầu được bán lại qua trung gian với giá rất rẻ, Na Jaemin cũng chưa từng biết vị họ Lee bán nhà với mức giá lỗ không thể lỗ hơn cho mình là ai. Chỉ có điều người chủ cũ kia có một lời nhờ vả khá kì lạ, nếu có tân trang lại nhà cửa thì cũng đừng chặt bỏ cây anh đào trước cổng. Thật ra hắn cũng không có ý định đốn hạ cây, việc đào gốc cũng tốn kha khá tiền, với cả biết đâu xuân về hoa nở lại rất đẹp.

Bố mẹ Na Jaemin không an tâm, hỏi hắn tại sao còn trẻ không lo kiếm tiền rồi kết hôn mà lại chuyển về chỗ này để sống qua ngày, trông chẳng khác gì mấy ông bà già về quê dưỡng lão. Qua một tháng thấy tình trạng đau đầu của hắn có tiến triển, hai người cũng không có ý kiến gì nữa. Hắn bắt đầu tận hưởng cuộc sống mới, từ từ chầm chậm như một người già cô đơn đã sẵn sàng chờ Thần Chết đến.

Cơn đau đầu của Na Jaemin vào nửa đêm thường đến cùng những giấc mơ kì lạ. Hắn luôn có cảm giác rất chân thực, hệt như bản thân mình đang xuyên về một chiều không gian khác đầy sống động, thực sự trải nghiệm và tận hưởng từng khoảnh khắc ở chiều không gian đó. Lần đầu tiên Na Jaemin gặp phải những giấc mơ đầy màu sắc này là vào năm mười chín tuổi, từ đó đến nay chúng không ngừng lặp lại, mỗi lần xuất hiện lại trở nên chi tiết hơn.

Những giấc mơ kì lạ đã tạm ngưng từ đầu đông lúc hắn chuyển đến đây, qua xuân lại bắt đầu quay về, đến giờ thì gần như mỗi ngày hắn đều mơ thấy.

Đêm nay hắn ngửi được hương hoa.

Na Jaemin thấy mình cưỡi ngựa trong rừng hoa trắng, thời tiết hình như là hơi se lạnh chăng? Ánh dương vàng nhạt này có lẽ là của mùa xuân, nắng đã rải xuống theo từng vó ngựa mà gió vẫn còn vương chút đông tàn lành lạnh. Ngay trước mắt hắn có người khác cũng đang cưỡi ngựa, là một nam nhân mặc cổ phục màu nâu be, dây búi tóc màu trắng có cài thêm một chiếc chuông đồng nho nhỏ. Na Jaemin khẳng định người đó không mặc Hanbok, hắn muốn tới gần để nhìn kĩ hơn nhưng những giấc mơ của hắn chỉ luôn dừng lại ở đó: hắn lạc giữa rừng hoa.

Hắn nhận thức được mình đang mơ, nhưng hắn không có cách nào thức giấc. Na Jaemin luôn cảm nhận được rằng hình như hắn buộc phải trải nghiệm giấc mơ này, buộc phải lần mò trong nó một lúc thật lâu cho đến khi tìm ra manh mối gì đó thì mới được phép tỉnh dậy. Như mọi lần, hắn sẽ được cứu rỗi khỏi những giấc mơ lạ thường bởi cơn đau nửa đầu quen thuộc.

Na Jaemin cho rằng kiếp sống này của hắn đang bị đọa đày bởi thần linh, thể như hắn đang phải chịu sự trừng phạt nào đó khủng khiếp lắm.

Trời chưa sáng hẳn, tiếng côn trùng kêu rả rích vẫn chưa ngớt. Hắn nghĩ mình sẽ không ngủ nữa, kéo một chiếc ghế nhỏ đến ngồi cạnh cửa sổ. Đã không ít lần hắn nghĩ những giấc mơ lặp đi lặp lại kia là kiếp trước của hắn, nhưng rồi hắn lại từ bỏ ý tưởng ngớ ngẩn đó. Tín ngưỡng của hắn cho rằng kiếp trước và kiếp sau là không tồn tại, để rồi sau mỗi giấc mơ hắn lại vật lộn với đức tin của chính mình.

Na Jaemin cứ ngồi như một pho tượng vô hồn cho đến khi bình minh rải những hạt nắng đầu tiên vào căn phòng hướng về phương Nam của hắn. Hắn bắt đầu thấy hơi díu mắt, mà lại chợt nhớ ra sáng nay không có nhân viên trông quán. Quán của hắn, hắn đóng mở khi nào chẳng được; có điều dạo gần đây có một vị khách luôn ghé quán đều đặn mỗi bảy giờ ba mươi, hắn vì vậy mà cũng tự thuyết phục bản thân chuẩn bị mở quán. Tuy hắn sống qua loa thật, nhưng đối với mỗi người khách quen của quán, hắn đều cố gắng đối xử rất chân thành.

Sinh viên làm thêm tại quán đã chuẩn bị vào kỳ học mùa thu, thành ra có vài ca làm quán bị trống nhân viên, như sáng nay chẳng hạn. Na Jaemin cũng không thấy quá khó khăn, dù sao quán hắn cũng không được gọi là quá đông khách. Hắn vốn không phải kiểu người sẽ chủ động bắt chuyện với người khác, song hắn vẫn luôn ghi nhớ những người lạ thân thuộc ghé ngang quán mình. Ví dụ như vị khách bảy giờ ba mươi, một chàng trai trẻ trông rất hiền lành và trầm tĩnh, luôn ngồi cạnh ô cửa sổ đối diện với cây anh đào và gọi một cốc trà cam thảo dù trời nóng hay lạnh.

Vị khách này từng ghé quán hồi cuối xuân, mất tích một thời gian rất dài cho đến tận một tháng trước mới quay trở về chỗ ngồi quen thuộc. Na Jaemin nhớ mình từng không có cảm tình tốt vị khách này cho lắm, vì ngày đó cậu ta thường xuyên mở toang cửa sổ để cánh hoa đào bay tứ tung vào quán, nhân viên phải quét dọn rất mệt, hoa còn rơi vào cả đồ uống của những vị khách khác. Hắn nghe nhân viên kể lại nhiều lần là họ đã cố nhắc nhở cậu ta rất nhẹ nhàng, song cậu ta chỉ mỉm cười, gật đầu nói đúng hai từ "Thứ lỗi". Bảo là thứ lỗi, chứ cửa sổ vẫn cứ để đấy không thèm đóng. Na Jaemin dặn dò nhân viên phải dĩ hòa vi quý, thành ra không một ai dám có hành động thất lễ hay lỗ mãng hơn để vị khách này chịu đóng cửa sổ lại.

Cho đến một ngày khi nhân viên uất ức gọi điện than vãn về việc thu dọn cánh hoa rơi, hắn đành phải tự mình xuống quán để nhắc nhở vị khách nọ. Hôm đó trời bỗng nhiên lặng gió hơn bình thường, hoa bay vào quán không được bao nhiêu, hắn chỉ định khuyên nhủ khách vài câu nhẹ nhàng rồi thôi. Na Jaemin cho rằng hắn bị ảo giác, khi hắn càng tiến tới gần vị khách nọ, trời nổi gió càng to, cánh hoa rơi bắt đầu bay vào quán loạn xạ.

Vị khách nọ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt dao động một giây liền biến mất.

"Anh gì ơi, không biết tôi nói như này thì anh có mếch lòng không. Hôm nay hình như gió hơi to rồi nhỉ? Để hoa bay vào quán thế này sẽ ảnh hưởng đến mấy vị khách khác, các em sinh viên quét dọn quán cũng rất mệt. Anh vui lòng đóng cửa sổ giúp chúng tôi nhé?"

Vị khách mở to mắt, giả bộ nghiêng đầu:

"Anh có thể lại gần hoặc nói to một chút được không? Tôi không nghe rõ."

Na Jaemin kiên nhẫn đến gần, ngồi đối diện với vị khách nọ. Hình như gió đã dìu dịu hơn một chút, cánh hoa vẫn chao liệng trên không, hứa hẹn một phút hơn sẽ hạ cánh xuống mặt bàn.

"Mấy nay hoa đào rơi nhiều, mong anh có thể đóng cửa sổ để tránh làm phiền những vị khách khác, còn để các em sinh viên trong quán tôi đỡ phải dọn dẹp vất vả nữa. Mong anh hiểu cho chúng tôi."

"À, tôi vô ý quá". Chàng trai nọ cười thật nhẹ, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Na Jaemin không chờ vị khách này đóng cửa, hắn chủ động vươn người đẩy nhẹ hai cánh cửa sổ khép lại. Một cánh đào tươi vừa kịp chen qua khe cửa nhỏ, không rõ vô tình hay hữu ý in lên gò má hắn một nụ hôn tươi mát.

Trái tim hắn chợt nhói đau trong khoảnh khắc, toàn cơ thể run rẩy mãnh liệt. Hắn không nhận thức được nước mắt mình đang rơi, hắn chỉ thấy đau lòng đến tột độ. Cảm giác đau lòng này thân thuộc đến nỗi hắn còn tưởng rằng hắn đã tìm ra được nỗi đau kí sinh dai dẳng vào người hắn ngay từ lúc ra đời. Đúng là cảm giác này, cảm giác đã khiến hắn sống một cuộc đời cô đơn và khổ sở mà không hiểu lí do vì sao.

Na Jaemin thất thần, ánh mắt hướng về phía xa xăm, cuối cùng dừng lại trên những cánh hoa anh đào đậu trên mặt kính cửa sổ. Bấy giờ hắn mới biết mình đang khóc.

"Xin lỗi, thất lễ rồi."

Na Jaemin rời đi ngay lập tức, còn chàng trai nọ chỉ thở dài rồi nhấp thêm một ngụm trà đã nguội ngắt. Sau ngày hôm đó, vị khách kì lạ này đã không quay trở lại cả một mùa hè.

Đêm đó hắn lại mơ thấy một giấc mơ quen thuộc. Là bóng lưng đứng dưới tán anh đào, hắn đã mơ thấy bóng lưng này cả trăm lần nhưng không một lần nào người đó ngoảnh đầu lại. Người này vẫn mặc cổ phục rất kì lạ, nhìn kiểu nào cũng không phải Hanbok. Na Jaemin chưa từng bị đau nửa đầu cũng chưa từng cảm thấy mệt mỏi bởi giấc mơ này, nhưng đêm đó lại có chút khác. Hắn không thể cứ đứng nhìn bóng người không rõ lai lịch kia mãi, hắn cố gắng loay xoay tìm thêm một vài manh mối có ích trong giấc mơ của chính mình.

Mà chẳng thể tìm thấy một manh mối nào cả.

Đến khi quay trở về chỗ cũ, hắn chỉ thấy một vũng máu đỏ thẫm. Bản thân hắn biết là mình đang mơ, thế mà khi những cánh hoa đào lơ lửng đáp xuống nền máu đỏ, hắn lại có cảm giác vô cùng thân thuộc, hệt như đang ôn lại một kí ức cũ đã hằn sâu vào tâm trí. Có phải khoa học gọi trải nghiệm này là déjà vu không nhỉ? Hắn chắc chắn rằng hắn đã từng trải qua khoảnh khắc này, đã từng tận mắt trông thấy từng cánh hoa tàn dần dần thấm màu của máu.

Nhưng chẳng thể nhớ nổi đã từng gặp qua kí ức này ở đâu.

Về sau giấc mơ này vẫn quay trở lại, Na Jaemin vẫn không chờ được người kia ngoảnh đầu lại, mà hắn cũng không còn nhìn thấy máu nữa.

Hắn nghĩ giấc mơ ngày hôm đó chỉ là một sự đột biến kì lạ. Cho đến một ngày nọ khi vị khách lạ lùng kia quay lại, hắn bắt đầu nghĩ rằng phải chăng vị khách đó có liên quan đến những giấc mơ huyền ảo của mình. Na Jaemin lại tự chửi bản thân đã mê tín lại còn thiếu tỉnh táo, nhưng hắn cũng không thể nào lý giải được sự trùng hợp bức bối mà hắn đã gặp phải.

Vị khách đó đột nhiên biến mất một thời gian, rồi cũng đột nhiên trở lại vào một ngày mưa rào ồn ã. Có lẽ là đợt mưa rào dữ dội nhất trong tuần, hầm hập như muốn xả xuống hết tất thảy những giận dữ của ông trời. Na Jaemin còn tự hỏi phải chăng sau trận mưa xối xả này, mùa hạ sẽ không đổ mưa nữa.

Chàng trai trẻ kia vừa quay trở lại đã ngay lập tức khiến nhân viên quán hắn khó chịu ra mặt. Hoa đào bay lả tả vào quán còn có thể dùng máy hút bụi hút một chút là xong, nhưng mưa đem theo cả lá cây và bụi bẩn tạt vào quán thì lau đến tối có khi còn chưa sạch. Na Jaemin nghe nhân viên phàn nàn mà cũng tự cảm thấy khó hiểu, muốn hứng mưa thì ra ngoài đường mà đứng, việc gì phải vào quán ngồi rồi mở tung cửa sổ, ảnh hưởng đến nhiều người khác.

Vị khách nọ thấy hắn từ trên tầng hai bước xuống, ánh mắt trở nên vui mừng hơn hẳn, chắc là cậu ta cố tình mở cửa sổ để được gặp hắn.

Na Jaemin cũng không khách sáo, hoa xuân còn chấp nhận được, nhưng mưa xối xả như thế này thì không.

"Anh gì ơi, phiền anh đóng cửa cho. Không thì tôi buộc phải mời anh ra khỏi quán."

Vị khách nở một nụ cười nhẹ nhõm, tỏ vẻ thân thiết một cách quái lạ:

"Hình như cả mùa hè này anh chỉ ở trong nhà phải không? Nắng không ra ngoài, mưa lại càng không nốt. Có người nói nhớ anh lắm, tôi đưa người đó đến gặp anh."

"Xin lỗi?" Na Jaemin càng nghe càng thấy vớ va vớ vẩn, hắn đến gần nghiêng đầu xuống với ý muốn chàng trai trẻ này nhắc lại ý mà cậu ta thực sự muốn nói.

Chàng trai vẫn giữ nguyên nụ cười đó, dường như cậu ta đang cảm thấy cực kì mãn nguyện:

"Có người đang rất nhớ anh."

Na Jaemin không muốn dây dưa nhiều lời, thấy rõ vị khách trước mắt mình không có ý đồ xấu, chẳng qua đầu óc có hơi hâm hấp. Hắn vươn tay ra đóng cửa sổ lại, cài then chốt thật kêu:

"Tôi không biết anh mở cửa sổ để làm gì, nhưng mong anh hãy có ý tứ một chút. Anh có sở thích hứng nước mưa thì tùy anh thôi, nhưng đừng để ảnh hưởng đến người khác. Bằng không thì chúng tôi đành mời anh ra khỏi quán."

Vị khách kia chỉ gật đầu rất khẽ rồi lại tập trung vào tách trà cam thảo đã bị hòa loãng cùng nước mưa. Cổ áo Na Jaemin bị mưa tạt không ít, chưa đến nỗi quá ướt nhưng nếu không sấy khô thì có thể sẽ bị mốc. Hắn không muốn nhiều lời với vị khách kì lạ này nữa, thấy người ta không có ý định tiếp tục mở cửa sổ nữa mới an tâm lên phòng ngủ sấy lại cổ áo. Áo vừa mới thay buổi sáng, hắn chưa muốn giặt ngay.

Na Jaemin nhớ rõ rằng đêm hôm đó hắn gặp một giấc mơ mới.

Những giấc mơ vô nghĩa lặp đi lặp lại cuối cùng đã nhường chỗ cho một giấc mơ tầm tã màu tím ngắt, lần đầu tiên hắn thấy rõ mặt người lạ xuất hiện trong giấc mộng kì ảo của chính mình. Hắn không thể khẳng định được chàng trai cưỡi ngựa trong màn mưa ngày hôm đó và bóng lưng dưới tán anh đào có phải là cùng một người hay không, hắn chỉ biết vó ngựa kia đã in vào lòng mình một nỗi buồn dai dẳng.

Chàng trai mặc cổ phục ôm trong lòng một chùm hoa tươi màu tím, mà phải đến tận ngày hôm qua hắn mới tìm ra được đấy là hoa tử đằng, cưỡi ngựa phi thẳng về phía hắn. Na Jaemin thầm trách vì sao trời lại đổ mưa to đến thế, chàng trai nọ trông hết sức vật vã với thời tiết không hề lý tưởng một chút nào. Hắn thấy thương xót vô cùng, mà cũng không hiểu vì sao lại phải xót xa đến vậy.

Giấc mơ đó khiến hắn vui không nổi. Liên tục mấy ngày sau đó hắn chỉ nằm lì trên giường, hắn chỉ rời phòng ngủ khi cảm thấy đói. Na Jaemin khẳng định rằng mình và chàng trai kia thực sự có một mối quan hệ khăng khít nào đó, mà có khi nào đấy chính là kiếp trước của hắn chăng? Trời mấy ngày hôm nay đã không còn mưa nữa, vậy mà hắn đoán đúng, cơn mưa ngày hôm nọ xối xả đến thế chắc là để chào tạm biệt mùa hè. Hắn cho rằng nếu bây giờ trời đổ mưa thì biết đâu hắn sẽ thấy vui hơn một chút, đột nhiên hắn chỉ thấy hối hận vì ngày hôm đó đã đóng cửa sổ lại.

Chắc là vị khách đó có liên quan đến những giấc mơ không đầu không đuôi của hắn, dù chỉ mới nói chuyện đúng hai lần, hắn vẫn có linh cảm bất an đến lạ. Những ngày nằm trên giường tự gặm nhấm nỗi buồn trên trời rơi xuống, hắn kiểm tra camera thì thấy chàng trai kia vẫn ghé quán thường xuyên vào bảy giờ ba mươi sáng mỗi ngày và gọi một tách trà cam thảo. Hắn cứ ngỡ rằng vị khách này lại biến mất hệt như ngày cuối xuân kia, nào ngờ giấc mơ mới đã đến mà cậu ta vẫn tiếp tục ngồi cạnh khung cửa sổ đối diện cây anh đào. Trời chẳng còn mưa nữa, lá cũng chưa đến mùa rụng, mở cửa sổ cũng không sao. Dù sao thì chàng trai này không phải là người xấu, đến cả nhân viên của hắn cũng nói như vậy mặc dù trước đó đã từng uất ức đến phát khóc vì phải dọn cánh hoa rơi rụng khắp nơi. Nhân viên quán thấy chàng trai nọ bước vào cửa là lại chủ động pha sẵn một tách trà cam thảo, đối xử với khách vẫn rất có quy củ. Na Jaemin tò mò nhưng cũng chưa bao giờ có ý định bắt chuyện trước với người ta. Nếu hắn nhắc tới chuyện mơ mộng linh tinh này với người khác, chắc chắn người ta sẽ bảo hắn hoang tưởng.

Na Jaemin dọn quán đón khách mới phát hiện túi lọc trà cam thảo không còn nhiều nữa. Vốn dĩ khách đến quán hắn không mấy ai gọi trà cam thảo, đám sinh viên trẻ tuổi luôn ưa thích những thứ đồ uống có kem hoặc có đá xay hơn. Bình thường hắn luôn nhập nguyên liệu theo đợt chứ không nhập lẻ tẻ, xem ra lần này đành phải nhập lẻ trà cam thảo rồi. Quán của hắn làm ăn cũng khá, bản thân hắn tuy ít trực tiếp trông quán nhưng vẫn đặt rất nhiều tâm tư vào việc duy trì khách hàng thân thiết. Na Jaemin liền đặt ngay một thùng túi lọc trà cam thảo ở chỗ đại lý, dù có những vị khách quen mặt từng khiến hắn khó chịu thì hắn vẫn luôn cố gắng đối đãi chu toàn nhất có thể.

Khách tạt qua quán sáng sớm hầu hết đều mua vội một cốc cà phê mang đi làm, ngồi lại quán cũng chỉ có vài nhóm sinh viên bàn bạc chuyện trường lớp. Nửa đầu Na Jaemin vẫn đang nhưng nhức, tuy hắn đã sớm quen nhưng cảm giác tê nhói này không phải nói chịu được là chịu được. Na Jaemin tự thấy bản thân không phải là người giỏi che giấu sự mệt mỏi, có lẽ vì thế mà có vài vị khách quen trông thấy khuôn mặt tiều tụy của hắn qua khung cửa kính đã quyết định đi luôn chứ không ghé quán nữa.

Bảy giờ ba mươi, vị khách nọ lại đến. Cậu ta thong dong bước vào quán, trông thấy hắn liền vui vẻ gật đầu rồi tiến thẳng đến quầy thu ngân trả tiền luôn. Vừa đủ cho một tách trà cam thảo. Na Jaemin tự hiểu, cũng gật đầu lại mà không chào hỏi mấy câu hình thức kiểu như "Mời quý khách order đồ uống" hay "Hôm nay quý khách muốn thử món nào" nữa.

Hắn không nhanh không chậm bắt tay vào pha trà, mà vị khách kia vẫn tiếp tục ngồi bên ô cửa sổ nhỏ ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Na Jaemin chợt nghĩ, liệu hắn có nên sắp xếp thêm một chiếc bàn đơn và một chiếc bàn đôi ở ngoài quán cho những vị khách muốn hít thở khí trời hay không. Bây giờ cũng nhiều quán cà phê có bố trí chỗ ngồi ngoài trời, hắn nghĩ cậu trai này chắc là sẽ thích.

"Trà cam thảo của anh đây."

"Vâng. Trông sắc mặt của anh không tốt lắm, anh ngủ không ngon sao?" Vị khách quen nhận trà xong liền quan tâm hỏi han, hắn vẫn gật đầu dù lúc này không có hứng thú tiếp chuyện.

Chàng trai nhanh nhẹn lấy ra từ túi đeo chéo một hộp thủy tinh nho nhỏ màu vàng, không chờ hắn phản ứng mà dí ngay vào tay hắn:

"Trà hoa cúc, uống thường xuyên sẽ đỡ bị đau đầu. Coi như là tôi tạ lỗi vì đã từng khiến anh và nhân viên quán phải khó chịu."

Na Jaemin ngẩn người một chút rồi cũng gật đầu cảm ơn, quay trở về khu pha chế nghỉ ngơi một lúc. Mãi cho đến khi vị khách nọ rời đi, hắn mới nhận ra một điều: hắn không hề nói hắn đau đầu, hắn chỉ gật đầu đồng ý rằng bản thân ngủ không ngon giấc.

Chắc là mình bị hoang tưởng thật rồi, Na Jaemin nghĩ vậy. Suy nghĩ vị khách này thực sự có liên quan đến những giấc mơ lạ kì của hắn lại một lần nữa vụt ngang qua đại não, hắn biết rõ chuyện này hoang đường đến mức nào. Cậu trai trẻ kia bỗng dưng lại biết chuyện hắn bị đau đầu không ngủ được, chuyện mà đến cả nhân viên quán cũng chưa bao giờ được hắn nghe kể. Hắn không có bạn, căn bản cũng chưa từng kể chuyện mất ngủ vì đau nửa đầu cho ai.

Bác sĩ nói thi thoảng uống trà hoa cúc thư giãn đầu óc cũng có thể ảnh hưởng tích cực đến tình trạng đau nửa đầu liên miên, song hắn không thấy có tác dụng nên đã ngừng uống từ lâu. Na Jaemin nghĩ trò uống trà thư giãn có hơi ủy mị so với tính cách cứng nhắc của hắn, mấy liều thuốc đắt tiền còn không chữa nổi thì trà hoa cúc chữa nổi không?

Lọ thủy tinh nhỏ màu vàng tươi phản chiếu ánh nắng mặt trời, lấp lánh như vầng thái dương nhỏ trên mặt đất. Hắn ngồi thẫn thờ cả buổi sáng cho đến khi có nhân viên thay ca. Na Jaemin cầm lọ trà lên phòng ngủ, hương hoa nhàn nhạt tương đối dễ chịu, hắn đoán mùi này chỉ có trà tự sấy mới có. Có lẽ cũng nên uống thử xem đầu óc có bớt căng thẳng không.

Na Jaemin đều đặn uống trà hoa cúc mỗi ngày, mà từ sau ngày hôm đó vị khách kia lại chẳng đến quán nữa. Hắn vẫn nằm mơ, thi thoảng là tán hoa anh đào, thi thoảng là chàng trai cưỡi ngựa dưới màn mưa trắng xóa. Hắn vẫn thấy đóa tử đằng tím ngắt trong lòng chàng trai nọ khiến lòng mình xôn xao, có điều cảm giác đau lòng đến xót xa đã dần vơi bớt. Hắn thấy ấm áp, thấy dễ chịu, thấy thân quen. Dù sao cũng không phải là ác mộng, huống gì đầu hắn cũng đã bớt nhức được mấy hôm rồi. Hắn đoán là đang vào buổi giao mùa nên thời tiết dễ chịu, đêm về dễ ngủ hơn, đầu cũng đỡ tê nhói hơn một chút. Tất nhiên hắn không có ý phủ định hoàn toàn tác dụng của trà hoa cúc, song nguyên do chủ yếu vẫn là nhờ thời tiết mới đúng. Đây cũng là thời điểm hắn thích nhất trong năm, Na Jaemin như một con mèo mướp lười biếng đẩy giường ra gần cửa sổ một chút để nằm phơi nắng. Giá như ngày nào cũng có tâm tình thoải mái như thế này thì tốt biết mấy, hắn bỗng cảm thấy thật biết ơn. Biết ơn vì thời tiết đẹp, biết ơn vì công việc kinh doanh vẫn thuận lợi, biết ơn vì lọ trà hoa cúc thơm dịu dàng và biết ơn vì đầu đã đỡ đau hơn một chút.

Na Jaemin tăng lương cho nhân viên quán, mua thêm vài chậu cây cảnh bé xinh về trang trí cho quán. Hắn cũng gửi thêm tiền về cho bố mẹ, mở chương trình giảm giá đón mùa thu sang. Hắn muốn chia sẻ sự thoải mái của bản thân trong những ngày qua cho tất cả mọi người xung quanh, hi vọng rằng bản thân cũng có thể mang lại sự thoải mái nhất định cho người ta. Duy chỉ có vị khách kia đã biến mất hơn hai tuần, hắn muốn gửi một lời cảm ơn khách sáo cũng không được.

Những giấc mơ vẫn đến và đi, khi hắn thấy đáy lọ trà hoa cúc, trời đã lộng gió thu. Vậy là phải đi mua thêm một lọ trà nữa, ngày mai hắn sẽ đi tìm mua, nếu không tìm được loại trà ưng ý, hắn sẽ tự sấy. Tầm mắt Na Jaemin lơ đãng chuyển về màn hình laptop của cô sinh viên nhỏ ngồi gần đó, hắn lờ mờ thấy được dòng chữ màu tím nổi bật: "Tôi đợi sự hồi đáp của em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro