Cấp cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Master giật mình. Tim đập loạng choạng. Ông ta chạy hùng hục xuống tầng xem tình hình đứa học trò.

Máu.

Ngã từ tầng 2 xuống mà không sao mới lạ. Master chạy đến gần White. Máu chảy đến mũi giày ông ta. Hắn bắt mạch rồi bế con bé lên xe, đồng thời đi gọi thêm master Phoban sơ cứu con bé rồi chở bọn họ đi cấp cứu.

Master Phoban phi như điên để đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Nếu không cái mạng này cũng không giữ được mất. Lái xe tới bệnh viện, hai người cùng các y tá nhanh chóng đưa con bé vào phòng phẫu thuật khẩn cấp rồi làm thủ tục viện.

15 phút ..

30 phút ..

1 tiếng ..

2 .. 3 .. tiếng ..

Hai master cứ ngồi ở ghế chờ. Thầy Phoban tay chân run lẩy bẩy, mồ hôi tuôn ra như suối, nhỡ con bé có mệnh hệ gì thì ông sống cũng không yên lòng được! Còn master Finn, hắn không những không hối hận mà chỉ suy nghĩ hậu quả mình sẽ gánh vác.

Bác sĩ đi ra.

*Cạch*

Cửa phòng phẫu thuật kéo ra.

" Bác sĩ, học sinh của tôi không sao chứ?"

"Bệnh nhân vị va đập mạnh khiến chấn thương sọ não. Các mạch máu lớn tại não bị vỡ gây xuất huyết, tạo ra khối máu tụ ở não, may là cấp cứu kịp thời nên vẫn giữ được tính mạng. Tuy nhiên, bệnh nhân còn bị gãy hai đốt sống lưng. Bệnh nhân cần ở lại để tiếp tục một ca phẫu thuật. Cô gái có sống thực vật hay không sẽ được quyết định bởi ca phẫu thuật này. Mời người nhà bệnh nhân theo tôi."

Ôi thôi! Nghe xong tim hẫng lại một nhịp. Ông trời phù hộ cho con bé tai qua nạn khỏi. Nhưng sao lại tàn phá con bé như thế chứ.

Thầy Phoban liếc qua master Finn ám chỉ ông đi làm thêm thủ tục và chi trả viện phí. Hắn cũng miễn cưỡng đi theo người mặc áo blouse kia.

Giường bệnh kéo ra, cuối cùng thì cũng được thấy con bé sống sót. Không tốn công ba tiếng đồng hồ master cầu nguyện. Tuy nhiên, xung quanh toàn thương tích. Tội nghiệp con bé! 2 ngày nữa thi tốt nghiệp, nhưng không ôn thi, mà ở phòng cấp cứu.

Cả đêm, hai master thay nhau canh chừng con bé, lỡ mệnh hệ gì thì họ xong đời luôn.
Sáng hôm sau, master Yina biết tin vội vàng đến bệnh viện và để thầy Finn và Phoban về trường quản lí lũ trẻ.

Con bé hôn mê mãi vẫn chưa tỉnh dậy. Nhìn White trong vô thức, master Yina rơi lệ, cô không muốn nhìn học sinh ra đi dưới vòng tay của mình. Cô không muốn mất đi một ai hết. Cô không muốn cô bé rời khỏi thế giới này giống như master Preaporn.

Trong phòng bệnh nhân, chỉ còn tiếng xụt xịt của mí mắt và tiếng máy đo nhịp tim cứ tít tít mãi.

Bên phía homeschool, đến bữa ăn sáng rồi nhưng chúng vẫn chưa biết đến sự biến mất của con bé. Trong bữa ăn, master thông báo.

" White chẳng may bị ngã từ tầng 2 xuống nên phải đi cấp cứu. Có lẽ năm nay em ấy sẽ không kịp tham gia kỳ thi tốt nghiệp. Tuy nhiên chúng tôi đã lo cho em ấy rồi, nên việc các em bây giờ là ôn thi."

Maki đơ ra. Hỏi : " Master nói thật sao? Cậu ấy bây giờ như thế nào rồi ạ?"

" Sao cậu ấy lại ngã được thế?" - Mok hỏi.

" White, cậu ấy có ổn không thưa master?" - Jingjai thấp thỏm.

" Hiện tại, em ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang hôn mê. Chưa tỉnh dậy lần nào từ khi ngã."

Hugo nói :" Sao cậu ấy bất cẩn thế nhỉ, đi với chả đứng."

" Các em đừng lo lắng quá! Em ấy hiện đang được điều trị tại một bệnh viện giỏi, các master sẽ cố gắng giúp White bình phục. Các em hãy ôn tập cho kỳ thi nhé, đừng bận tâm quá nhiều! Chuyện này có chúng tôi lo rồi."

Mek cồn cào : " Lỡ cậu ấy có mệnh hệ gì thì sao nhỉ? "

" Sao là sao chứ. Master nói như thế thì biết thế, lo lắng cho cậu ấy thì được cái gì."

Nghe lời nói của Fuji xong, mấy đứa nhỏ cau mặt. Bạn bè gì mà buông những lời cay đắng như thế.

Biw cũng được đà nói theo : " Chẳng phải chúng ta nên lo lắng cho kỳ thi thay vì một người dưng nước lã đúng không nào?"

" Các cậu nói gì thế? Dù sao cậu ấy cũng là bạn chúng ta mà? Đâu phải người lạ nào?" - Maki khó chịu cãi lại.

" Mấy cậu ấy nói đúng mà? Chúng ta sắp thi tốt nghiệp, chẳng phải nên đặt thứ quan trọng lên trước sao?" - Đến Nai mà cũng thốt ra mấy lời như này.

Tức quá, Maki bỏ ra ngoài, không thèm ăn sáng nữa. Con bé cảm thấy các bạn dạo này cứ lạ lẫm, chẳng phải họ của ngày xưa nữa.

Khổ nỗi! Maki không biết bạn bè của mình đang bị lợi dụng làm quân tốt cho một "ván cờ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro