Twist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Này! Đen thật đấy, chưa lấy được thông tin gì đã bị phát hiện." - White cau có.

Maki trấn an : " Chúng ta sẽ được thả ra sớm thôi. Không phải là còn kỳ thi tốt nghiệp sao?"

" Penueng thì không nghĩ vậy. Có thể chúng ta sẽ bị nhốt đến khi master Finn giải quyết gì đó xong."

...

Một ngày, tụi nhỏ cũng đều được ăn đủ ba bữa, chỉ khác là bị cách ly với thế giới bên ngoài. Sang đêm thứ hai, con bé tóc xoăn không chịu nổi nữa, nhưng chẳng biết nên làm thế nào, chỉ ấp ủ một kế hoạch sẽ cùng anh chàng kia tìm hiểu về cái thứ mà master Finn tỏ ra rất mờ ám. Sáng hôm thứ 3, mấy đứa này mới được thả ra. Người hôi rình, ai nấy đều chạy về phòng để tắm thật nhanh, chứ không trông thật bẩn thỉu như ở trong một vũng bùn.

Đến bữa ăn, tụi nhỏ cũng chẳng mấy ai hỏi han đến ba đứa trẻ vừa được thà ra.
" Mấy cậu bị nhốt trong đó có ổn không?" - Jingjai mở lời.

" Bọn tôi không sao, chỉ là không được gặp các cậu thôi."

" Không phải chỉ bị nhốt thôi sao Maki? Có khổ cái gì đâu chứ?" - Fuji cãi lại.

" Họ vừa không cần đi học, cũng chẳng cần làm bài tập. Sướng như thế còn gì!" - Biw mỉa mai.

White quay qua liếc đứa bạn thân. Thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại cái homeschool này nữa. Mấy cậu bị master tẩy não hết rồi hay sao? Đúng thật là ..

Tại thư viện, White cọc cằn kể chuyện.

" Hôm nay tôi gặp tên ngốc Nai đó, nhưng cậu ta chẳng hỏi gì tôi."

Tôi nói tôi vừa được thả ra. Cậu ấy chỉ nói vậy sao. Cậu ấy thậm chí còn chẳng hỏi tôi có chấn thương hay gặp vấn đề gì không."

" Chẳng nhẽ.. cậu ấy hết thích cậu rồi?"

" Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tôi không biết có nên nói không nữa .."

" Còn cậu với Tibet có ổn không?"

" Tôi cũng không biết nữa, hôm nay cậu ấy đi qua cũng chẳng liếc tôi một cái."

" Mấy cậu ấy gần đây cư xử thật chẳng giống ai. Tôi phải theo dõi họ, tôi e là đã có chuyện gì xảy ra khi chúng ta bị nhốt rồi."


Tại sân vườn homeschool.

" Nai này, cậu ôn bài chưa?"

" Tôi học rồi."

..

" Gần đây tôi thấy chúng ta không được thân thiết lắm."

" Vậy sao?"

" Ừ .."

" Thế .. cậu không định nói gì với tôi sao? Mấy chuyện trước đây ý.."

Nai cau mày : " Tôi không nhớ."

Ừ. Và thế là cuộc trò chuyện rơi vào khoảng lặng thật xa cách. White đành bỏ đi vì ngồi đó chỉ khiến không khí trở nên bí bách và ngột ngạt hơn.



Đêm đến, White thức dậy vì khát nước. Con bé lon ton xuống nhà bếp tìm nước lạnh. Trên đường đi về phòng, thấy một người đứng ở gần lan can. À! Thì ra là Nai. Nhưng cậu ấy vẫn chưa ngủ nhỉ? Không đợi suy nghĩ gì thêm, nhỏ chạy ra đến cạnh Nai và hỏi.

" Cậu chưa ngủ sao?"

" Tôi hỏi cậu câu này mới đúng."

" À thì .."

" White, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

" Hả? À ừ cậu có vấn đề gì sao?"

Nghe xong con bé có chút hí hửng vì nghĩ cậu ấy sẽ bộc bạch chút gì đó. Tỏ tình chẳng hạn!

" Có vẻ cậu xem tôi là bạn trai của cậu nhỉ? Từ giờ cậu tránh xa tôi ra nhé! Tôi thật sự không có tình cảm gì với cậu."

Nghe xong con tim như đánh mất một nhịp.

" Tôi xin lỗi. Tôi .. tôi không nghĩ cậu lại cảm thấy như thế."

Không kịp để con bé nói xong, hắn ta bỏ đi luôn. Không đã uống nhầm thuốc hay gì mà lại phát ngôn như thế.


Mãi vẫn chưa hoàn hồn. Con bé cứ đứng ở lan can nhìn ra ngoài. Tâm trí thật trống rỗng chẳng biết nên làm gì. Con người mạnh mẽ trước đây đâu rồi? Bây giờ cô muốn khóc cũng không khóc được. Cũng chẳng còn cách nào giúp mình trải qua giai đoạn này.


" White! Em đang làm gì ở đây?"

" Master Finn, em bị khát nước nên đi xuống nhà bếp thôi ạ."

" Em nghĩ tôi sẽ tin sao? Trong khi em từng đã đi vào rừng vào ban đêm?"

" Master, lần này là em nói thật ạ."

" Không phải homeschool có quy định không được rời khỏi phòng vào ban đêm sao? Sao em vẫn cố tình chống đối?"

" Master tin hay không thì tuỳ, cứ cho là cái suy nghĩ kia là đúng đi. Em không nói dối." Máu điên đã xộc lên não rồi. Vừa bị một thằng con trai đá, còn bị một ông già đổ oan. Đúng là đời!

" White! Theo tôi lên phòng giáo viên!"

" Tại sao em phải đi thưa master?" Con bé cao giọng lên cãi.

" Vì em đã vi phạm nội quy của homeschool và nói chuyện vô lễ với giáo viên."

Nói xong, một tay ông ta kéo con bé đi. Nhưng nhỏ này cũng đâu có vừa, người cứ lùi về phía sau không cho master kéo đi. Thật là hỗn loạn mà. Một bên thì kéo tay đối phương đi, một bên thì cầm cự chống đối. Giằng co mãi một lúc, White mỏi tay lắm nhưng nhất quyết không đi theo hắn ta.

Trượt tay.

Master đang kéo tay con bé về phía mình thì trượt tay. White cứ lùi về phía mà không biết mình đã không còn gì để nắm bắt.

Máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro