Sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, ngày mà White phẫu thuật, chính là ngày khối 12 thi tốt nghiệp. Bên này đang đấu tranh điểm số, còn bên kia đấu tranh cho sự sống.


Tiến vào phòng phẫu thuật, master Dilak đứng ngồi không yên, đi đi lại lại. Không biết học trò mình sẽ như thế nào đây? Sẽ vượt qua cơn nguy kịch, sẽ sống thực vậy hay ra sao, chỉ có ông trời mới biết được.
Master gục mặt xuống đất, tâm trạng thấp thỏm vì con bé đã ở trong đó hơn 2 tiếng rồi.

*Cạch*

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.

" Bác sĩ, người trong đó .."

" Bác yên tâm ạ. Cô gái đã vượt qua cuộc phẫu thuật. May mắn là va đập không quá mạnh nên không phải sống thực vật. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Tuy có dấu hiệu của sự sống nhưng có thể hôn mê thêm thời gian ngắn mới có thể tỉnh lại."

Thật chứ? Ông trời không đùa tôi rồi! Căn bản mạng con bé lớn quá, ngã trên tầng xuống mà vẫn giữ được mạng. Cả đời này con bé gặp may rồi! Master đổ lệ, ngoảnh mặt đi chỗ khác, cô khóc vì ông trời không phụ lòng con bé, vì thần chết đã không cướp đi một sinh mạng, vì cuối cùng cô cũng vượt qua nỗi sợ mất mát đi người mà bản thân yêu thương.


Tại homeschool, kết thúc môn thi cuối cùng. Vậy là mười hai năm đèn sách đã kết thúc từ khoảng khắc này. Giây phút này thật sự rất kỳ diệu. Nó đánh dấu sự chấm hết của học sinh và những thứ gọi là kỷ niệm.

Master Dilak đêm qua chỉ ngủ được hai tiếng đồng hồ. Cả đêm túc trực bên cạnh con bé, mắt nhắm mắt chỉ chăm chú đến tình trạng sức khoẻ của White ra sao. Thâu đêm để chỉnh nhiệt độ căn phòng, để lau tay chân, để thay bình truyền nước. Tất cả mọi thứ, master đều cố gắng hết mình để mong sao White có thể tỉnh lại. Nhiều lúc cô ngủ quên, nhưng vì trong tâm trí luôn có suy nghĩ rằng mình phải thức, phải quan tâm đến cô học trò này. Thành ra hôm nay master không khác gì gấu trúc cả. Cô chạy xuống căn tin bệnh viện mua cốc cà phê cho tỉnh ngủ. Quay lại phòng bệnh, thấy con bé có ý thức tỉnh lại, mắt nháy nháy, mặt run rẩy, tay cố gắng cử động. Cô vội vàng đặt cốc cà phê lên bàn.

" White? Em .. có phải em nghe thấy cô nói không?" * Master cầm tay con bé giọng nức nở*

White gật đầu nhẹ.

Master bật khóc. Haizzz .. cũng dễ hiểu thôi. Túc trực bên nhỏ cả đêm, một công mình chăm sóc nó. Tuy là người dưng nước lã nhưng master coi học trò mình như con như cháu, coi chúng như những người cùng chung một huyết thống. Nước mắt cô cứ thế mà tuôn, trong lòng mừng rỡ như vừa trúng xổ số.

" Master Dilak.. em " * vừa thều thào vừa ho khụ khụ*

" White, từ từ thôi. Cuối cùng em cũng đã tỉnh lại rồi. Nào, hít thở đều nào White."

" Master đã vất vả rồi!" * White nói lí nhí, nhưng may master vẫn hiểu*

Tâm trạng master khó tả lắm, cảm giác kỳ diệu, xúc động, may mắn. Những cảm xúc bấy lâu dồn nén khiến master cứ khóc mãi thôi. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ ... LÀ ĐI TẮM TRƯỚC.

Hôm nay, gen 6 tốt nghiệp. Nhưng lũ học sinh chẳng tha thiết gì nhau cả, vậy chuyện gì đã xảy ra trong vài ngày qua nhỉ? Thật là khó hiểu, chúng nó chụp xong ảnh lớp rồi đứa nào đứa nấy tách ra. Riêng Maki vẫn chừa một chỗ trống cho White trong bức ảnh. Ngày hôm nay thật đẹp, ngày chúng ta cùng nhau trưởng thành, lại không có sự xuất hiện của cậu ở đây. Trông ngóng cả buổi nhưng vẫn không thấy White xuất hiện, vậy là cũng biết đáp án rồi!

*cốc cốc cốc*

"Mời vào!"

" Bác sĩ gọi tôi vào vì có chuyện gì sao?"

" Mời bác ngồi. Bệnh nhân phòng 502, chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và chẩn đoán di chứng sau khi bị chấn thương sọ não."

" Vậy có nghĩa là .."

" Thưa bác, theo chẩn đoán của bác sĩ chuyên ngành, bệnh nhân có thể sẽ thay đổi hành vi, cảm xúc, nguy cơ trầm cảm cao. Thường xuyên bị chóng mặt, choáng váng, ù tai cũng là biến chứng sau chấn thương sọ não."

" Di chứng sẽ xuất hiện cả đời sao thưa bác sĩ?"

" Chúng tôi không chắc chắn về điều này nhưng khả năng cao là sẽ đeo bám bệnh nhân lâu dài. Tuy nhiên nếu sử dụng thuốc thì sẽ giảm tải đi tần suất và mức độ mạnh mẽ của di chứng chấn thương sọ não."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro