Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "White cậu ổn chứ?"

    " Không. Tôi chẳng ổn một chút nào. Chỉ tại đồ đáng ghét kia mà tôi phải chịu hình phạt này."
    " Các cậu ấy nói rằng họ không giết ai hết. À này, cậu uống trà gừng đi."

    " Cảm ơn Maki."

     " Cậu đói không, tôi xuống bếp làm cho cậu một chút đồ ăn."

     " Ừ được đấy. Cậu là tốt nhất trên đời Maki ạ!"
     Hai đứa nói xong, khoác tay nhau ra khỏi bệnh xá.

      _____________________________

     Trên chiếc ghế gỗ dài.

     " Biw, cậu bị sao vậy?"

     " Mọi người không ai tin chúng ta hết, Nai. Họ thà nhịn đói còn hơn là ăn cơm cùng những người là ma sói."

     " Thật sao?"

     " Ừ. Mọi người đều phán xét và khinh bỉ bọn mình. Ngay cả Penueng và Pheng cũng không tin chúng ta."

     " Cậu khóc nhiều làm gì chứ. Chỉ cần chứng minh với họ là được mà?"

     " Nhưng phải chứng minh bằng cách nào đây? Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi .."

     Nai đặt tay lên bả vai con bé, vì chẳng biết nói gì nên coi như là đồng cảm vậy.

     Đúng lúc, con bé ngơ mắt với hành động vừa rồi của Nai.

     " White, có chuyện gì thế?"

    " À không, bọn mình đi thôi."

      Thế là tâm trạng vốn đã rối bời của con bé nay lại càng hỗn độn thêm. Dường như trái tim nhỏ đã bị vỡ tung toé. Xuất phát từ những hiểu lầm quá khứ, con bé không thể ngừng suy nghĩ tiêu

     _____________________________

     Sáng hôm sau, kết thúc tiết học của master Dilak, con bé đi đến chỗ Nai nói.

     " Nai! Cậu có rảnh không? Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

     Nghe đến đây là biết có điềm gì rồi. Tibet và Maki nghe lỏm được mà cũng lén lút liếc qua nhau. Hắn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng đành đồng ý.

     " Tôi có chuyện cần nói với cậu, Nai ạ. Thật ra, tôi đã cố gắng suy nghĩ theo chiều tích cực, và tôi luôn gạt bản thân rằng đó chỉ là chuyện bình thường. Nhưng mà cứ nhiều chuyện xảy ra như thế khiến tôi phải nói rõ ràng với cậu."

     " White, cậu có vấn đề gì sao? Tôi chưa bao giờ thấy cậu trong bộ dạng này."- Hắn cười ngu ngơ nói.

     " Bây giờ thì cậu thấy rồi đấy!"

     " Hay tôi đã làm gì sai? Cậu có bộn bề gì thì cứ nói đi, tôi sẽ cố gắng thấu hiểu và giải quyết nó."

     " Đầu tiên là chuyện cậu và Biw bỏ lại tôi đi đến bệnh xá, cậu còn chẳng hề giải thích gì. Tôi cũng chỉ nghĩ do đó là bạn bè giúp đỡ nhau hoặc do cậu không suy nghĩ nhiều.

     Thứ hai, tại sao cậu lại giết tôi chứ? Cậu ghét tôi đến thế sao. Cậu biết tôi đã phải nhịn đói cả ngày, nếu không nhờ Penueng giấu diếm nhét cho tôi vài cái bánh sừng bò, có khi tôi đã ngất từ sớm rồi."

     " White, cậu nghe tôi nói này."

     " Tôi chưa nói xong." - Con bé cáu bẩn.

     " Thứ ba, hôm qua tôi thấy cậu rất quan tâm và an ủi Biw. Cậu có thể thấy bình thường, vậy tôi là gì của cậu? Cậu nghĩ tôi sẽ vui khi thấy cậu đi an ủi người khác giới như thế sao?"

     " White a, tôi không nghĩ cậu lại suy nghĩ nhiều như vậy. Thật ra, cái hôm mà tôi đưa Biw đến bệnh xá.."

     " Nai, White! Hai cậu giúp tôi với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro