Hoà giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Nai White hai cậu giúp tôi với!"

      Hai đứa chạy đến chỗ Maki. 

      " Biw tự nhiên ngất xỉu, tôi thì không tìm được master Dilak lẫn bạn nào. Hai cậu giúp tôi đưa cậu ấy lên bệnh xá với."

      " Cậu ấy bị làm sao thế?" White ngơ ngác hỏi dò.

      " Tôi không biết. Thậm chí tôi và Biw còn đang nói chuyện vui vẻ, tự nhiên cậu ấy lăn ra sàn ngất."

      " Thôi được rồi. Bọn tôi sẽ đưa cậu ấy lên bệnh xá."

      Đối với một người bị ngất thì họ giống như cái xác chết vậy. Không tài nào dìu đi, Nai đành cõng con bé lên vai.

       Master Dilak nói.

       " Có thể do em ấy đã stress quá nhiều hoặc đã bị đói."

      " Nhưng ở homeschool làm sao mà đói được?" - Maki trả lời.

      " Có lẽ do nhiều bài kiểm tra gần đây khiến em ấy stress. Thật tội nghiệp mà!"

      " Tôi nghĩ cậu ấy sẽ sớm hồi phục thôi, đừng quên chúng ta có bài kiểm tra thể chất chiều nay đấy." - White thái độ.

       " Ừ chúng ta đi thôi. Phiền master chăn sóc Biw nhé ạ!"- Maki từ tốn.

   ______________________________

      Đến bữa tối, mấy đứa trẻ vẫn chưa hết giận dỗi lũ ma sói. Ai cũng bày cái vẻ mặt khó chịu, chỉ mình Maki và Tibet thấy không khí này thật khó thở.

     " Các cậu! Tôi muốn nói chuyện này!" - Jingjai rụt rè bảo.

      " Sao trông cậu nghiêm trọng thế, Jingjai?" - Penueng đáp.

       " Thật ra bọn tôi thống nhất với nhau là sẽ không giết ai. Nhưng không hiểu sao, mỗi sáng đều có người bị giết. " -Biw nói.

     " Đấy là những gì cậu muốn nói sao?" - White bảo.

     " Thật là xấu hổ mà! Bây giờ các cậu chỉ đang biện minh cho hành động bẩn thỉu đấy thôi à?" - Con nhỏ Fuji đá xoáy.

     " Bọn tôi sẽ cùng các cậu chịu phạt, để chứng minh bọn tôi không làm những điều đó." - Nai cứng rắn.

     " Ừ tôi cũng thấy vậy đấy." - Tibet nói.
     " Tất cả những gì chúng tôi nói là thật đấy." - Jean cao giọng.

      " Tôi nghĩ họ không làm gì chúng ta đâu. Chúng ta nên tin các cậu ấy một lần thì tốt hơn."

      " Maki, cậu nghĩ như vậy sao?"

      "Ừ, Hugo. Tôi thấy các cậu ấy đã trân thành vậy rồi mà."

      "Thôi được, các cậu giúp đỡ chúng tôi thì chúng tôi sẽ coi như không có gì xảy ra hết. Đúng không Mok?"

      " Hả? Ừ! Chúng ta tha thứ cho họ mà Fuji nhỉ?"

       " Tôi tạm thời tin mấy cậu đấy!"

       Mấy đứa nhóc cười đểu trước câu nói đầy ép buộc này.

       " Vậy chúng ta vẫn là bạn tốt nhé?" - Biw cười mỉm.

       " Ừ! Penueng muốn chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt."

     Ừ! Thế là chúng nó lại cười nói vui vẻ như chưa từng có cuộc chia ly.

Và rồi lũ trẻ này tha thứ và cho nhau cơ hội được làm lại như ngày xưa. Chúng cứ như vậy đấy, chỉ cần sau mấy lời nói làm cho mặt nặng mày nhẹ là gương vỡ lại lành mà!

       " Chết tiệt! Thế quái nào đám ngốc này lại tha lỗi cho nhau? Bạn tốt sao? Tôi sẽ cho các cô cậu thấy, phải đấu đá, phải tranh giành cho lợi ích cá nhân thì mới có thể tồn tại được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro