Không thể tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Quét dọn xong cũng đã 6 giờ hơn. Tranh thủ, con bé chạy đi cất đồ nghề và đi vào phòng ăn. Tay chân nhỏ rụng rời tưởng như sắp rơi ra đến nơi.

Trong bữa tối, có một thông báo gửi đến.

" Vì đã 3 ngày các dân làng chưa thể tìm đủ sói, nên phe ma sói chiến thắng. Quyền lợi của ma sói là : không cần thức dậy sớm tập thể dục, không cần phải chăn vịt, không cần phải dọn vệ sinh, những điều này được áp dụng trong một tuần. Và đó là quyền lợi dành cho Nai,Biw,Jingjai và Jean." - Master Finn cười hả dạ lắm!

Nghe như sét đánh ngang tai. Con bé đứng ở cửa đã nghe thấy thông báo. Nước mắt rươm rươm trên làn mi. Không ngờ người mình yêu say đắm lại chính là người phản bội mình.

Thật không thể chịu đựng được. Con bé chạy ra ngoài, tiếng chân lạch cạch lạch cạch với mái tóc xoăn sóng. Nhìn thôi cũng biết là ai. Nai biết có chuyện xảy ra, lại bỏ mặc đĩa thức ăn trên bàn, chạy theo con bé định giải thích.

   ______________________________

      "Này, chúng tôi không có giết ai hết. Tất cả đã  nhất rồi, đúng không Jingjai?"

       " Các cậu đừng có nói dối nữa! Sự thật luôn luôn là sự thật thôi." - Fuji cười đểu.

       " Biw nói đúng mà, bọn tôi sợ các cậu sẽ phải chịu phạt nên không có giết ai." - Jingjai bĩu môi.

" Các cậu thật là dối trá đấy! Nếu các cậu không giết ai tại sao mỗi sáng đều có người phải chịu những hình phạt nặng nề kia?" - Mok nói kháy.
" Cái đấy thì làm sao bọn tôi biết được?" -  Jean cau có.

" Các cậu chắc chắn rằng mình không hề giết ai đúng không?" - Nhỏ lớp trưởng trấn tĩnh.

" Chúng tôi chắc chắn, tôi thề luôn đấy!" - Biw bực mình.

" Các cậu đừng có nói láo, cũng đừng có thề thốt gì ở đây. Bọn tôi không tin đâu." - Mek hùa theo.

" Tôi thật là khâm phục khả năng biện minh của các cậu đấy." Nói xong con bé Fuji bỏ đi, không ăn uống gì nữa.

" Chúng ta đi thôi, Mek." Tiếp đến là hai anh em sinh đôi rời khỏi bàn ăn.

" Pheng, cậu tin tôi mà đúng không?"

" Biw thật ra, tôi có việc bận, xin lỗi các cậu.."

" Hugo, cậu tin chúng tôi đi."

" Tôi không ngờ người đẹp lại dối trá như thế đấy Jingjai!" - Nói rồi hắn đảo mắt bỏ đi.

" Các cậu đừng buồn, tôi và Maki sẽ thử lựa lời với bọn họ xem sao. Tôi không nghĩ các cậu sẽ xấu tính như thế đâu."

" Ừ đi thôi Tibet."

Nói rồi đôi gà bông cũng lần lượt bước ra khỏi phòng ăn.

" Penueng,.."

" Xin lỗi Biw, Penueng, Penueng xin lỗi vì Biw đã giết Penueng, .." - Thằng bé ôm đầu vừa đi vừa lẩm bẩm, thằng bé lại bị ám ảnh rồi đây.

Tất cả rời đi, bỏ lại những đĩa thức ăn chưa động. Chúng thà nhịn đói còn hơn là phải ăn uống chung với người chúng nó cho là dối trá.

" Tại sao bọn họ không tin chúng ta?" - Biw nhăn mặt.

" Biết vậy chúng ta cứ giết họ đi cho rồi, làm việc tốt để bây giờ bị đổ oan."

" Cái đồ Fuji đáng ghét giận tôi rồi. Tôi phải đi xem cậu ta."

Nhóc Jean chạy đi tìm cô.
  
   _______________________________

" White chờ tôi với!"

" Này White, cậu đứng lại đi!"

" Tôi mệt lắm rồi, cậu dừng lại đi!"

Vờn mãi cũng tóm được tay con bé.

" Cậu nghe tôi giải thích đã, White. Thật ra là như này, bọn tôi .."

Bụp!

Con bé White ngã uỵch xuống đất vì ngất đi.

" White, cậu không sao chứ. White, White,.."

       Nai cúi xuống lay con bé dậy, có vẻ như bị tụt huyết áp. Bế bé con chạy vào bệnh xá.
Chẳng biết làm gì vì hôm nay chỉ có master Finn vad master Thanom trú tại trường. Nhưng hai thằng cha đó giúp được gì chứ. Thả bé con lên giường,dùng tay đo mạch trên tay cô. Điều này ai cũng biết mà, ngay lúc hắn đi tìm máy đo huyết áp vì thấy cô không ổn rồi, đo cho nhỏ xem. Thằng bé vội chạy xuống nhà bếp, mục đích là để pha cốc trà gừng cho cô uống.

      Ở nhà hắn chẳng phải làm gì, loay hoay mãi 20 phút mới làm được cốc trà gừng tèm nhem. Chạy ra khỏi nhà bếp, nhìn thấy Biw ngồi khóc, hắn vội hỏi.

" Này, cậu bị làm sao vậy?"

" NAI, TÔI BUỒN QUÁ!"

" Có chuyện gì sao?"

" NAI, TẠI SAO HỌ KHÔNG TIN TÔI CHỨ..?"

"Chuyện gì vậy?" - Maki hỏi.

" White bị tụt huyết áp đang ở trên bệnh xá, tôi đang pha cho cậu ấy một cốc trà gừng, giờ thì gặp Biw đang buồn."

" Cậu đưa cốc trà cho tôi, hai cậu cứ tâm sự đi. Tôi mong trong số các con sói, không một ai làm trái lời nói của mình!"

Nói xong nhỏ dựt lấy cốc vội chạy lên bệnh xá tìm nhỏ bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro