3. Hẹn gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ồ, xin chào! Rất vui được gặp anh.

-Tôi cũng vậy...

Người cất tiếng chào đầu tiên trông rất vui vẻ, có thể đã tìm được thứ gì đó ưng ý. Người nọ không đợi gì mà liền yêu cầu hẹn một cuộc nói chuyện riêng.

...

-Tôi muốn hỏi anh một câu. Hãy dành thời gian trả lời nhé!

-Được.

-Tên của anh là gì?

Một người hỏi, một người khó chịu. Rõ đã biết rồi, còn hỏi làm gì nữa? Tên này quả thật bị điên rồi!

--------------------

-Đ-điên rồ-rồi...

Vẫn là nơi chiếc giường nhỏ và cậu con trai đang ngủ. Eli lẩm bẩm những thứ vô nghĩa, chìm đắm giữa thực tại và cơn mơ ảo.

-Eli à! Mau dậy đi, đã sắp trễ giờ rồi đấy!

Tiếng người dì từ dưới lầu vang lên, lớn đến nỗi làm cậu lập tức bừng tỉnh giấc.

Giấc mơ kì lạ lại xuất hiện rồi...

Mỗi lần ngủ dậy là mỗi lần cơn đau đầu ập tới. Có những lúc không chịu được, cậu còn phải lấy thuốc uống nữa. Nó không những ảnh hưởng đến tâm trí, mà còn là điềm báo cho tương lai của cậu.

Chuyện kì lạ này Eli cũng đã chia sẻ với người dì của mình. Nhưng bà chỉ an ủi cậu đôi chút thôi, sau đó tiếp tục chuyển chủ đề làm cậu quên đi việc đấy.

Eli chẳng hỏi thêm gì cả, dì không thích nói cũng không sao. Dần dần cậu sẽ tìm đến sự thật vậy, cậu tin rằng những gì mình mơ và tiên đoán ít sai không phải là chuyện ngẫu nhiên gì cả.

Vẫn là mọi thứ như thường ngày, nhưng hôm nay cậu đi sớm hơn một chút. Do đêm qua bị tin nhắn từ công ty gửi đến như thế, chả khác gì lời đe dọa làm cho cậu tất thảy đều phải chuẩn bị mọi thứ trước.

Bắt chuyến xe nhanh chóng, chỉ hy vọng lần đầu gặp tổng giám đốc sẽ có thiện cảm tốt.

Ngồi trên xe ngắm nhìn hàng cây đang chạy ngược chiều một cách tẻ nhạt. Cậu lại tự trách mình não cá vàng. Chuyện là Eli hôm nay quên mang kẹo rồi!

Chuyến xe ngừng lại đón khách. Khoan, cậu vừa thấy một bóng ai đó trông rất quen thuộc. L-là Emma Woods!

Vừa thấy cô, cậu như tìm được người chia sẻ tâm lý. Vẫy vẫy tay về phía cô mong chờ sự chú ý. Emma quay lại, không ai khác chính là cậu Eli Clark. Có vẻ Eli đang muốn gọi mình.

-Tớ có thể ngồi được không?

-Cứ tự nhiên!

Emma với bộ đồ thư ký trông rất ưa nhìn. Cô có một chiếc vòng tay xinh xắn, vừa vặn với cổ tay thon của cô. Eli nhìn vào, đoán hết bảy tám phần là được người khác tặng.

-Vòng tay này cậu được người bạn tặng à?

-Đúng vậy! Sao cậu biết thế? Chính là chị Emily đã tặng tớ khi tớ ra đón chị ấy ở chuyến bay.

Cô là người rất hay trong việc giao tiếp và bắt chuyện với người khác nữa. Cậu cũng muốn được như Emma quá.

Eli chỉ cười nhẹ, tính suy đoán đối phương đã có sẵn trong máu rồi. Giờ hỏi cậu cũng chả biết đáp sao cho hợp lý.

Hình như nhắc đến Emily, cô bạn Emma không vui cho lắm. Có chuyện gì giữa hai người à.

-Chị Emily đã sang nước ngoài sống rồi, nên tớ và chị ấy hiếm khi được gặp nhau lắm.

-Ồ...

-À mà tớ muốn nói với cậu chuyện này, Emma.

Cô nàng nghiêng mặt về phía cậu tỏ vẻ muốn biết. Cậu cần chia sẻ nhanh mới được, đã sắp phải đến công ty rồi đó...

-Là tớ được tuyển rồ--

-Thật à? Chúc mừng cậu nhé!

Emma quên bén việc này mất, nãy giờ cũng chẳng để ý. Chậc, kì ghê!

-V-vâng, nhưng còn một chuyện khác nữa.

-Có thêm một tin nhắn bảo tớ đến công ty gặp tổng giám đốc, nhưng đây là lần đầu tớ đi làm. Thế là sao vậy? Ngài ấy ghim tớ à?

-A--a

Emma phút chốc đứng hình luôn, nói làm sao đây ta. Đúng là ai lọt vào mắt Subedar là có chuyện thật, nhưng cô chưa gặp trường hợp nào mà nó như thế này cả...

-Ngài ấy đã gặp cậu chưa?

-Tớ còn chẳng thấy mặt tổng giám đốc nữa là...

-Thế thì... Tớ nghĩ cậu nên giữ trạng thái tốt nhất có thể.

Cô cười miễn cưỡng, lọt vào mắt đen hay mắt xanh thì không biết. Quan trọng là cô thắc mắc ngài ấy có ý đồ gì chăng?

Từng phút giây trôi qua, cuối cùng hai người cũng đã đến nơi. Cậu và cô bước xuống xe. Vừa đúng lúc đó, người đứng trước cửa công ty chính là Naib Subedar.

Toang thật đấy...

Tự tin lên!

Hai người thân giao cách cảm, rồi đôi bên gật đầu. Eli từng bước chân đến nơi tên Naib đang đứng. Anh ta mặc bộ vest sang trọng, nhìn chung khá điển trai. Hửm, tóc còn màu bạch kim giống cậu nữa, nhưng chỉ khác là để dài rồi buộc phía sau thôi. Ngài ấy nhuộm à?

-Xin chào, tôi là Eli Clark. Tổng giám đốc có phải đã hẹn tôi không?

Nhìn thấy cậu, Naib liền cảm thấy tim đập hơi nhanh. Tay chân bủn rủn sương sương, nhưng tuyệt đối không được mất giá!

-Chào mừng, đúng là anh đã hẹn em.

Hả?! Kiểu xưng sến súa gì đây?

-Anh muốn chúng ta có một cuộc nói chuyện riêng.

Anh nhìn vào đôi mắt cậu. Thật đúng là đôi mắt lam sắc ấy đẹp, đẹp một cách hấp dẫn và cuốn hút. Thân hình mảnh khảnh, lùn hơn anh một chút. Môi nhỏ hơi mấp máy, hận không thể ngấu nghiến chúng.

Naib bận xem xét cậu, còn Eli sau khi nghe câu "nói chuyện riêng", cậu hãi muốn chết!

Kh-không lẽ, tên này bị điên thật à?

Tổng giám đốc sẽ hỏi mình tên gì chăng?

Liệu giấc mơ cậu thấy, hai bóng đen đấy là cậu và Naib à?

Emma chẳng lẽ giấu bí mật tổng giám đốc công ty bị đi-điên sao?

Bản thân Eli cũng phải tự cười nửa miệng khinh bỉ chính mình vì cái suy nghĩ ngốc nghếch đó.

-Nói chuyện riêng hả...

-Đúng vậy, giờ thì đi thôi! Ta ghé qua quán trà đó nhé!

Không chần chừ nhiều, Naib một mạch kéo cậu sang quán gần bên. Chính là nơi hôm qua cậu mới đến. Hai người vào liền kiếm chỗ ngồi ưng ý.

Gọi món xong, đây chính là phần mà Eli xem là quan trọng nhất. Cầu trời, mọi thứ không phải như cậu nghĩ!

Đẹp trai mà điên là phí lắm đó!

--------------------

Naib là đang iu~ muốn mlem mlem cậu Eli nhiều hơn cơ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro