4. Cuộc trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm là lúc không khí yên bình và trong lành nhất. Trong quán cũng vậy, ít người ghé vào ban sáng, đa số đông vào giữa trưa thôi. Cực kì thích hợp để trao đổi chuyện trò.

-Món của hai anh gọi đây!

Cậu bồi bàn nhanh nhẹn, bưng trà một cách nghệ thuật và khéo léo đến cho hai người. Song vẫn không quên chúc ngon miệng.

Eli nhìn gương mặt phản chiếu trên nước trà, dù là vị tổng giám đốc rất cởi mở và hơi...năng động nhưng cậu vẫn mang trong mình cảm giác hồi hộp không thôi.

-Nào! Mau thưởng thức thôi!

Naib cười tươi mời cậu, thật không giống những gì cậu tưởng tượng về bên trong con người này. Bề ngoài toát ra vẻ lạnh lẽo và nghiêm túc, nhưng thực tế là rất vui vẻ đấy!

-Cảm ơn.

Cậu mỉm cười, cầm trên tay trà ấm mà uống một ngụm nhỏ. Hương vị vẫn thế, vẫn tuyệt vời như lần đầu cậu nếm chúng.

-Chuyện ngài muốn nói với tôi là gì vậy?

Cuối cùng vẫn phải vào vấn đề chính, nhưng  cậu cảm giác Naib đang nghĩ điều gì đó, bộ có gì khó nói  lắm sao? Eli chăm chú nhìn, mong đợi câu nói từ phía anh. Chốc lát sau, anh mới lên tiếng.

-T-thật ra thì, anh cũng rất mến em...

Hóa ra mình khá ấn tượng trong lần đầu gặp mặt.

Ừm... Còn gì để nói nữa không?

Naib biết mình nói chuyện không khéo, nhất là trước mặt đang là người mà mình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thật ra, mọi thứ đều đã đuợc sắp đặt, cũng như mang tính chất ép buộc... Cùng với một bí mật được giấu kín suốt 30 năm...

-Chính vì thế, anh càng muốn gần gũi với em hơn!

Dứt lời, Naib cười tỏa nắng, không muốn thể hiện sự âu sầu của mình. Anh cảm giác thật thích, có lẽ đây là lần duy nhất trong cuộc đời mà anh rung động vì một người, và thổ lộ tình cảm với nguời trong tích tắc.

Về phía của Eli, trong đầu hiện ra vô số dấu chấm hỏi, vì mọi sự diễn ra nhanh muốn chóng mặt. Tự hỏi ngài ấy có cảm thấy ngượng khi nói không? Chứ cậu là muốn đỏ mặt tía tai rồi!

Để tạo thời gian gần nhau như Naib nói, bản thân cậu cũng tò mò. Eli đã sớm nhận ra lời Naib nói không phải tình cảm bình thường, mà chính xác hơn là yêu. Việc đáp trả lại bằng thời gian là điều cần thiết.

-Sau khi em làm việc tại đây khoảng một tuần. Nếu cảm thấy sẵn sàng, hãy nói anh, lập tức sẽ lên chức thư ký của tổng giám đốc.

Gì? Nà ní?

Mắt cậu mở to ra, điều đấy làm cậu ngạc nhiên thật đấy. Cậu rất thỏa mãn với chức vị của mình, nhưng chuyện yêu nhau ta sẽ tính sau.

Thừa dịp Eli không để ý, Naib khẽ chạm vào tay cậu, miếc nhẹ lê từng đốt ngón tay thon dài ấy. Để cảm nhận được sự đau đớn cậu từng trải qua những vết chai và xước. Rồi lại đan chúng vào bàn tay lớn của mình.

Lần đầu bị người khác làm ra hành động thân mật, Eli ngại hết mức rút tay về liền. Khuôn mặt thanh tú lại trở nên đỏ bừng, không dám nhìn thẳng mặt Naib nữa.

-Haha, em nhạy cảm thật đấy!

Có lẽ cả đời này tôi không thể bỏ em ấy được mất!

Naib quên đi cái thứ khủng khiếp và sầu não ấy, càng không muốn nhắc lại hơn. Anh cần phải tìm một người an ủi, có thể sẻ chia tâm tư với anh. Nhất định sẽ không làm hại người đó...

Mà cái bộ tóc của Naib nữa, cậu không tin nó là bẩm sinh đâu. Tóc cậu có màu trắng từ lúc sinh ra rồi, điều này tạo sự khác biệt với mọi người nhưng không vì thế mà cậu bị bạn bè xa lánh, thật may mắn.

-À, mái tóc của ngài là nhuộm à?

-Đúng vậy, để chúng ta có đôi đấy!

Eli cảm thấy người này đủ trò làm đấy, bề ngoài lạnh bên trong nóng. Khó mà đối phó với chiêu trò của anh ta.

-Đã trễ giờ làm rồi đấy. Ngày đầu tới coi bộ không cẩn thận nha!

-Thì tại tổng giám đốc hẹn tôi ra mà...

Song Naib cười ha hả, chọc cậu như thế cũng vui đấy chứ. Cuối cùng hai người xong chuyện đã rời khỏi quán, đương nhiên người trả tiền hết phần sẽ là Naib. Dẫu sao anh ta cũng muốn mời cậu mà.

Ngày đầu vào làm hẳn không nhiều việc cho lắm, đơn giản xử lý những hồ sơ, rảnh thì làm quen bạn mới, trở thành đồng nghiệp tốt sau này. Trong đây cậu chỉ quen nhất là cô Emma thôi, vì cô luôn tận tình chỉ giáo cậu vài thứ cho công việc.

-Cảm ơn cậu nhiều!

-Không có gì đâu! À, mà chuyện sáng nay sao rồi?

-Ý cậu là tớ gặp Naib á hả?

-Đúng vậy.

Emma hào hứng, muốn được cậu thuật lại chuyện cũ, hy vọng có rắc rối gì của Eli cần giải quyết, cô chắc chắn sẽ giúp một tay.

-Thật ra thì ngài ấy gọi tớ cũng không có gì to tát lắm, chỉ là một vài "tâm tư" nhỏ...

-Hả? Ngài ấy xem cậu là bác sĩ tâm lý à?

-K-không phải thế! Tớ cũng chẳng biết nói làm sao nữa...

Cô ậm ừ trong cổ họng, dáng vẻ trở nên ỉu xìu hơn trước. Hy vọng những thứ ngài ấy mang đến là điều tốt đẹp cho Eli.

-Chẳng sao đâu, cậu cũng đừng lo lắng quá. Tớ ổn mà.

-Được rồi.

Hiện tại đã tan ca nhưng Emma có quá nhiều thứ cần xử lý, một mình cô nên cần nhiều thời gian. Nghĩa là cô phải ở lại làm cho xong mới về được.

Trước khi đi Eli không quên nói lời tạm biệt, vẫy tay chào rồi bước ra thang máy. Cậu bấm nút, chờ một chút cửa thang máy mở ra, điều bất ngờ đập vào mắt cậu.

L-là Naib!

-Ờ--ờm, tổng giám đốc...

Naib trước mắt khác hẳn những gì lúc sáng nay, xung quanh tỏ ra ám khí, anh ta đã khó chịu à?

Nhưng khi nhìn thấy tiếng nói cậu cất lên, Naib trở nên dễ gần và không mang trong mình cảm giác "muốn đấm một ai đó".

-Ồ, Eli!

Anh ta không ngại ngần một tý gì, lập tức ôm chặt cậu trước cửa thang máy. Lạy chúa, có người ở đây chắc cậu đội xô mất.

-N-này, k-khó thở quá--

Xoa xuyến tấm lưng của cậu hồi lâu, Naib cuối cùng mới chịu buông ra. Một người thì đỏ mặt muốn đội xô, còn một người thì cười thỏa mãn. Naib với Eli đã xuống tầng trệt, nhưng cái tên đấy vẫn còn muốn ôm cậu lần cuối. Hừ, làm gì có chuyện ngon ăn như thế!

Vừa bước chân ra khỏi thang máy, cậu đã một mạch chạy thật nhanh lên chuyến xe gần nhất. Làm Naib không tài nào đuổi kịp được. Cậu tự tin mình là con cú đêm nhanh nhẹn nhất!

Đố ngài bắt được tôi, haha!

Naib nhìn từ xa nơi chiếc xe buýt đang nhỏ dần rồi biến mất. Là con cú nhanh nhẹn thì có con đại bàng thông minh. Sớm hay muộn rồi cũng sẽ tóm được về nhà thôi.

--------------------

Mấy chap sau chỉ toàn ngọt thôi nè :)) quý dzị cứ tin Nhím :))

Kế hoạch ôm vợ lần cuối của cậu Naib coi như tan :)) tặng anh nguyên trái dừa 🥥:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro