2. Để ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong nơi làm việc cùng những chiếc bàn sắp xếp gọn gàng san sát nhau cũng đã dần vắng bóng người, để lại một căn phòng vắng tràn ngập ánh nắng hoàng hôn.

Nơi dành cho người đứng đầu cũng vậy, xế chiều tỏa khắp phòng đã vẽ nên bóng người nam nhân cao thanh đang lục lòi đống tài liệu lộn xộn trên bàn. Nhìn kĩ lại, chính là giấy tờ các nhân viên mới.

Hửm? Kì lạ nhỉ, mình mới thấy đâu đây mà!

Người đang loay hoay không ai khác chính là tổng giám đốc- Naib Subedar.

Nghe sang chảnh và ngầu nhỉ? Không đâu, anh ta thật sự không ngầu như mấy nhân viên cấp thấp nghĩ đâu.

Tìm một hồi, Naib bỗng la lên. Đây rồi! Chính là nó!

Trên tay anh là một tờ giấy liên quan đến một cậu nhân viên với cái tên là Eli Clark. Góc trái có hình chụp của cậu, mái tóc bạch kim đi cùng với đôi mắt lam sắc tuyệt đẹp.

Không thể tin được? Đây là con trai sao?

Tên tổng giám đốc "gay gắt", rõ là đang mất giá khi nhìn thấy cậu con trai trong tấm ảnh.

Anh ta nổi tính tò mò, muốn hiểu rõ thêm về con người của cậu, càng muốn xem biểu hiện cậu khi thấy anh giở trò "con bò" chủ yếu là để cưa cẩm được cậu.

Xem đồng hồ cũng đã năm sáu giờ chiều rồi, anh không muốn trễ buổi dự trà tối nay.

Naib lật đật gọi nhân viên phụ trách bên công nghệ máy tính, bảo rằng lúc chuyển tin thông báo kết quả tuyển, hãy nhắn thêm một tin nhắn riêng cho cậu Eli Clark này rằng sáng sớm mau đến công ty gặp tôi, rồi sau đó sẽ được về sớm.

Anh chàng ấy khi thấy tổng giám đốc hối hả dặn dò, sợ đến mức toát cả mồ hôi, chỉ ậm ừ rồi làm nhanh công việc. Vừa làm vừa nghĩ.

Trời ơi! Cậu bạn mới Eli Clark ơi! Bị tổng giám đốc chưa gặp mặt lần đầu, mà đã ghim như vậy rồi. Tôi không biết sau này vào công ty, số phận cậu có yên ổn được không đây?

Sau khi tổng giám đốc đi mất, hắn mới hoàn hồn trở lại, cùng lúc đó người đồng nghiệp vỗ vai hắn.

-May cho cậu đấy, Luca! Tớ đã nghĩ ngài ấy sẽ làm gì đó khắt khe hơn, và cậu sẽ bại trận tại đây mất.

-Giám đốc đến mà tớ cứng họng luôn đấy! Thôi làm nhanh đi, xong sớm tớ với cậu đi chơi nè!

Người được giao nhiệm vụ chính là Luca, hắn có người đồng nghiệp chung về chuyên môn này là Andrew. Dù nói là đồng nghiệp vậy thôi chứ hai người họ trên cả thế nữa.

-Hay là đi ăn chỗ mới đi, tớ mới kiếm được. Đồ ăn ở đó ngon lắm!

-Ừm cũng được.

*

*

Bên cạnh đó, cậu Eli cũng đã hoàn thành bữa ăn tối. Chỉ việc tắm rửa và chờ đợi kết quả cả thôi!

Sau khi mọi thứ hoàn tất, cậu dựa mình cạnh ô cửa sổ cũ kĩ ấy. Đã bao lâu rồi, cậu không được ngắm thành phố màn đêm từ xa nhỉ?

Khoảng thời gian trước đây, đúng là một cuộc sống đầy gian nan mà. Bận bịu đến mức, quên cả ăn lẫn ngủ, làm người dì cậu lo lắng không thôi.

Bây giờ có đủ điều kiện, đây là thời điểm quyết định cho cậu có công ăn việc làm hay không.

Thả mình vào vẻ đẹp về đêm của thành phố, đôi mắt khẽ nhắm hưởng thụ từng đợt gió thổi nhẹ qua. Kế bên là ly trà ấm nóng mà cậu đã mua ở quán trước đây.

Ting!

Ting!

Chàng trai đang chìm đắm trong hương vị của ly trà đã phải tỉnh lại. Hình như là tiếng chuông từ điện thoại cậu.

Ồ, hẳn hai tin nhắn từ công ty mới, lúc đầu cậu chỉ tưởng chỉ có một tin thông báo nhanh gọn thôi. Không lẽ tin nhắn thứ hai là chúc cậu may mắn lần sau à?

Không đùa đâu nha!

Eli cố gắng cười miễn cưỡng an ủi bản thân. Và thật may làm sao, phút chốc cậu đã vui mừng như nắng hạ. Cậu được tuyển rồi!

Để xem tin nhắn tiếp theo là gì đây ta?

"Cậu nhân viên Eli Clark,
Tổng giám đốc muốn gặp cậu vào sáng sớm ngày mai. Tôi chúc cậu bình an!"

Chúc bình an??

Gì đây? Chưa biết mặt ai ra sao đã bị để ý đến rồi! Eli toát mồ hôi hột, tin nhắn có hơi mơ hồ, bởi vì cậu không xác định được chính xác thời gian cần gặp. Đi trễ một cái là tiêu đời cậu mất!

Chà... Mọi chuyện sao toang quá vậy ta?

Cậu như cục bột mà đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc nổi đóm sao hết cả lên. Ai đó mau kéo cậu khỏi ác mộng này đi!

Eli nốc sạch trà, không còn nhăm nhi thưởng thức từng chút nữa. Cậu bây giờ đang rất rối, được tuyển mà lại chẳng cười nổi một cái.

Eli nhanh chóng soạn đồ đạc trước, sau cùng xuống thông báo với dì. Chắc chắn dì cậu sẽ rất vui đấy!

Đêm đến, cậu thật sự không ngủ được. Mắt cứ nhìn lên trần nhà, đếm đến con cú thứ 890 mà vẫn chợp mắt không được.

Chậc... Lại dính lời nguyền căng thẳng nữa rồi...

--------------------

AndrewLucá hay LucáAndrew đây tar, cái này chắc mỗi người một gu tự nghĩ ha. Chứ Nhím ăn tạp thì sao cũng được nè:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro