1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này! Mau dừng ngay đi!

-Không...đấy là lỗi của anh...

Bóng đen cùng con dao sắc bén đang rỉ từng giọt máu, nhưng sao tên nam nhân lại ôm chặt tên sát nhân thế kia?

Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Không! Không!

--------------------

-Không!

Nơi chiếc giường nhỏ rung lên do sự kích động từ Eli, lại là giấc mơ đó. Cậu không hiểu, cậu không biết từ bao giờ, bản thân mình lại mơ ra những giấc mơ kì quái. Và đặc biệt hơn, khả năng diễn ra ở thực tại đến chín mươi phần trăm.

Cậu thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi, tự nhẩm mình cần bình tĩnh lại...

Eli nhẹ bước xuống giường, kéo ô cửa sổ cũ kĩ ra để ánh nắng lọt vào. Hôm nay là một ngày đặc biệt đấy, vì cậu phải đi phỏng vấn xin việc vào công ty phát triển gần đây.

Nhất định không thể để cái mơ mộng xàm xí ấy lay động tâm trí cậu!

Cùng lúc đó, người dì của cậu đã lên tiếng, nhắc nhở bữa ăn sáng. Eli chỉ kịp đáp lại ngắn gọn, rồi nhanh chóng chuẩn bị giấy tờ cho cuộc phỏng vấn.

Dù không phải ở khu ngoại ô, nhưng tính ra thì vẫn khá xa với những nơi công nghiệp phát triển, nhà cao tầng. Điều này rất khó khăn khi cậu phải từ nhà đến công ty sẽ mất rất nhiều thời gian.

Thôi thì đi xe buýt vậy, xe đạp thì chắc ngày mai mới tới.

Mất mười lăm phút để bắt chuyến xe, cậu nhanh chóng kiếm chỗ ngồi vừa ý.

Sao mà hôm nay đông thế nhỉ...

Eli ngồi tựa mình vào ghế, cố nhớ lại mặt tên nam nhân cũng như kẻ giết người trong giấc mơ của cậu. Suy nghĩ xem chuyện gì đã diễn ra. Nhưng thật sự chúng quá mơ hồ, càng nghĩ càng thêm đau đầu thôi.

Cậu khẽ thở dài, lấy trong túi quần một viên kẹo, rồi nhăm nhi chúng khiến cậu phần nào bớt buồn phiền hơn.

Xe buýt chạy cũng đã lâu, tính thêm thời gian dừng lại cho hành khách đi lên đi xuống nữa. Eli sợ muộn giờ mất, vị đắng từ viên kẹo khiến cậu căng thẳng thêm.

Trời ạ! Quên mang theo điện thoại rồi!

Khoảnh khắc không thể nào rối hơn được nữa. Eli nhìn ra khung cửa sổ, với đôi mắt xanh trời tinh vi của mình mà nhìn trộm đồng hồ của mấy nhà hàng, cửa hàng tạp hóa.

À, khỏi! Tới nơi luôn rồi!

Trước mắt cậu toàn là những ngôi nhà cao tầng kế bên nhau, nhìn sang một chút là thấy công ty đúng với địa chỉ cậu muốn đến.

Hơi lo xíu thôi chứ bên trong Eli tự tin lắm! Thời còn đi học, cậu luôn được thầy khen có tài và khéo léo. Tất nhiên, có tài thì sẽ được tuyển vào công ty thôi!

Cậu cười thầm tự luyến, cuối cùng cũng nhanh chân bước vào...

Sau khi mọi việc xong xuôi, có người trong công ty trông vẻ khá giống thư ký đã bảo muộn nhất là ngày mai có kết quả, nếu không thì tối nay sẽ có ngay.

Eli ngạc nhiên đấy, không ngờ họ làm việc nhanh chóng thế. Hy vọng tối nay lập tức có, sẽ hồi hộp lắm đây.

Thư ký nhìn cậu đánh giá, nói lên lời an ủi.

-Tớ thấy tướng mạo cậu trông tuyệt thế, hẳn sẽ được tuyển thôi!

-Cảm ơn đã khen!

Cô nàng với mái tâu ngắn ngang vai, nở nụ cười vui vẻ với cậu. Eli theo lẽ thường sẽ cười lại xã giao, hỏi thăm một chút.

-Chị cũng vậy. Tôi có thể biết tên để tiện xưng hô không?

-À quên mất khi không giới thiệu, tớ là Emma Woods!

-Chị là thư ký nhỉ?

Khẽ gật đầu, Emma tiếp lời.

-Đừng xưng hô thế, tớ và cậu cũng chạc tuổi nhau thôi! Nói thế nghe sẽ kì lắm.

Nở nụ cười ngại ngùng, nói thư ký nghe sang vậy thôi chứ cô là thư ký của một giám đốc, chứ chả phải là của tổng giám đốc nữa.

Emma cũng giới thiệu sơ qua công ty. Đối với riêng Eli thì khá là được mắt, không quá sang trọng như mấy công ty khác. Nhưng cậu cũng thắc mắc tổng giám đốc là ai, liền hỏi Emma.

-Người đứng đầu á hả? Tớ nhớ không lầm là Naib Subedar thì phải, nghe nói ngài ấy gay gắt lắm. Làm việc là phải thật thận trọng đó!

-Thế sao?

Trò chuyện với cô đã đủ, cậu tạm biệt Emma và trở về nhà. Cô ấy vẫy tay, kịp gửi lời chúc may mắn đến cậu rồi quay lại làm việc.

Eli định bắt chuyến xe về rồi, nhưng thấy quán trà nhỏ gần bên. Cậu quyết định sẽ ghé sang một chút rồi mới về.

Nơi đây chỉ có tông màu nâu gỗ, cùng với những chiếc bàn trà đan bằng tre nứa và phong cách trang trí quán gần gũi với thiên nhiên.

Nhìn này, tách trà có dạng hình chiếc lá với họa tiết đơn giản trông đẹp làm sao, đây đúng là nơi lý tưởng giải tỏa căng thẳng sau ngày phỏng vấn này rồi.

Cậu gọi một tách hồng trà và một ít bánh kẹo nhỏ. Vị thơm và ngọt từ trà khác hẳn với viên kẹo cậu ăn lúc sáng, chúng gợi cho cậu sự ấm áp từ cuộc sống.

Nơi đây, quả thật là tuyệt vời nhỉ.

Cậu bạn Eli thưởng thức xong, cũng không quên mua thêm hương vị gói trà mà dì cậu yêu thích.

Thật mong đợi kết quả quá đi!

--------------------
Văn phong tự nghĩ nó như hạch vậy đấy mấy bác :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro