Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận của mỗi người sinh ra, đều do trời đất quyết định. Rằng nó đơm hoa, hay lụi tàn.

Xui xẻo thay, số phận lụi tàn đã chọn cậu-Eli Clark...

Nhưng điều đấy không có nghĩa là một màu đen tối, chỉ là ký ức quá khứ khiến cậu trở nên u ám hơn thôi.

Không sao! Chúa đã cứu rỗi cậu, để cậu gặp một người khai sáng trái tim, một người duy nhất khiến trái tim rung động.

Tình yêu mãnh liệt lắm, một khi đã yêu sâu đậm, dù cho người có thay đổi bao nhiêu hay có tan thành tro bụi. Ta vẫn có thể nhận ra...

--------------------

-Nè, Eli! Anh thật sự thích em đấy!

-Ngài đừng lảm nhảm như thế...

-Là thật đó!

Từ lúc vào công ty, tên tổng giám đốc rất chi là yêu mến cậu, thật không hiểu tại sao nữa? Mỗi lần rảnh rỗi anh ta đều dùng mọi cách cưa đổ cậu, thậm chí vã tới mức...chỉ mới làm việc được một tuần, tổng giám đốc đã cho lên chức thư ký!

Cái quái gì thế này?

Mặc dù ngoài mặt Eli giữ giá vậy thôi, chứ cũng thích thú không kém!

Lâu ngày, cậu bé Eli cũng phải "ngã" trước sự cưa cẩm của giám đốc - Naib Subedar.

--------------------

Hai người họ chẳng bao lâu đã sinh thành một đứa bé trai kháu khỉnh.

Cuộc sống vốn bình yên trong căn nhà rộng với người hầu giúp việc... Nhưng mà, tất cả mọi thứ trên đời không xảy ra xung đột thì chắc thế gian này chẳng ai nên người nữa rồi.

--------------------

-Không...Không! Naib...

Cậu lẩm bẩm một mình, nơi đôi môi khô khan ấy thốt lên cái tên người cậu yêu thương. Cơ thể Eli vì đó mà ốm hơn trước rất nhiều...

-Mọi chuyện đã xảy ra rồi, mong người hãy quên đi mà lạc quan lên...

-Lạc quan?! Mấy người nghĩ tôi vui nổi không?

Eli tức giận, quát lớn phản bác lời nói của ông quản gia. Cái chết của Naib quá đột ngột... Đột ngột tới mức khiến cậu bị chấn động tâm lý.

Cậu...hận đám người đó!

Đứa trẻ cậu sinh ra đã được ba tuổi, tâm hồn non trẻ nhận lại những thứ mất mát từ gia đình khiến nó khóc rất nhiều. Việc công ty mất người đứng đầu đã làm cậu suy sụp, thêm đứa con nhỏ nữa... Mọi chuyện coi như đổ ập lên đầu cậu.

--------------------

Quá khứ và thời gian là thứ làm thay đổi tính cách con người. Cậu cũng vậy, nhưng cũng phải cảm ơn, vì nhờ đó cậu mới thật sự trưởng thành.

Eli mong ước, hằng đêm chẳng thể chợp mắt được, rằng cậu nhớ người ấy, yêu đến sâu đậm.

Chúa, mong người rũ lòng thương... Hãy ban cho Eli một cơ hội nữa.

Họ nói cậu sao tham lam quá nhỉ? Kệ! Cậu là thế.

Nhưng mà...điều khiến cậu cảm thấy lo lắng hơn là cơ hội trước mắt, nhưng có biết với tới không? Có biết thực hiện nó thật tốt không?

Hay để rồi...giọt lệ rơi xuống, chỉ biết nhìn nó vụt qua mất...

--------------------

Tui thấy chỉ là trailer thôi mà có cảm giác như nói thẳng hết ý tưởng vậy:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro