13. Màn cầu hôn vụng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương vị của bánh kẹp lan tỏa trong miệng, vẫn ngon như ngày đầu cậu thưởng thức. Tiếc là thời gian không cho phép, cậu phải ăn một cách vội vàng.

-Anh Eli thấy ngon không? Là công thức em mới học đấy!

-Tuyệt vời lắm!

Eli cười tặng lời khen cho cậu trai trẻ mà tài năng kia. Morton dáng dấp nhỏ nhắn, sở hữu một mái tóc xoăn tít màu rượu vang cùng với chiếc mũ đầu bếp mà cậu ta yêu thích. Eli từng chứng kiến cậu ấy biểu diễn màn tung hứng với những lọ tiêu lọ muối với nhau, trông chuyên nghiệp và thích mắt vô cùng.

-Nếu anh thích thế, hằng ngày em sẽ nấu cho anh ăn!

-Haha, em vui tính thật đấy!

Cậu biết đứa trẻ này rất năng động, tính khôi hài của Morton không bao giờ làm cậu thất vọng. Eli đâu phải người trong nhà đâu mà lần nào cũng ghé sang, như thế ngại chết đi được.

-Trò chơi giữa nhóc với Eli xong rồi, giờ đến phần của anh mày.

Naib nhếch mép xua tay Morton, cậu ta hiểu ý lui về. Bóng dáng đã khuất, anh khoác vai Eli, kéo người cậu sát lại bên mình rồi cắn nhẹ lên vành tai.

-Đừng...

Còn phả hơi nóng vô tai cậu nữa! Eli không chịu nổi kích thích đẩy anh ra, ánh mắt tránh xa Naib mà hướng về phía khác. Đối phương tất nhiên không đồng ý, nắm giữ cằm cậu xoay lại.

-Nào, chúng ta bắt đầu trò chơi thôi. Nhưng trước tiên, cần phải thực hiện một số thứ.

Naib đỡ Eli đứng dậy, cùng nhau song bước với cậu rời khỏi nhà. Quản gia thấy hai người họ vui vẻ, không quên để lại lời chúc tốt đẹp.

Sáng sớm nắng vẫn còn dịu, không gay gắt như ban trưa. Anh và cậu dạo bước trên lề phố, lác đác những cái chiếc xe hối hả chạy ngược xuôi. Dù là chủ nhật nhưng đường phố không quá đông người, nếu không với bộ đồ này, cậu không dám bước ra ngoài mất.

Đi được một lúc, trước mắt cậu xuất hiện một công viên nhỏ, nơi đây thật vắng vẻ và không khí trong lành. Eli bỗng nhìn thấy chiếc xích đu gần bồn hoa. Ký ức tuổi thơ ùa về, cậu từng rất thích xích đu, mỗi lần tan học đều đến đấy cùng bạn bè ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ mà đung đưa.

-Naib! Mau lại đó đi!

Chạy nhanh đến chỗ ngồi hợp lý, Eli bắt lấy hai dây xích đu rồi ngồi xuống đưa qua đưa lại nhiệt tình. Tà áo hạ cùng mái tóc bạch ấy cứ theo nhịp đung đưa trong gió. Nụ cười rạng rỡ trên môi, lâu lắm rồi cậu mới trải nghiệm lại cảm giác tự do này.

-Em trẻ con thật đấy.

Naib dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, đã đến nước này rồi mà không hốt thì phí mất. Anh lấy cớ bị rớt đồ để kiếm một khoảng không gian riêng tư chuẩn bị tâm lý. Nhưng Eli cứ khăng khăng muốn đi cùng, khó khăn lắm anh mới thuyết phục được cậu ngồi yên.

-Anh kiếm chỉ một chút thôi sẽ quay lại liền. Ở đây chờ nhé!

Dứt lời, Naib chạy một mạch bỏ đi. Kiếm được chỗ khuất ưng ý, anh ngồi phịch xuống thảm cỏ, móc trong túi cái hộp đựng nhẫn nhỏ bằng nắm tay. Tâm trí rối bời lên, bây giờ trước tiên phải nói làm sao nè!

Naib thấy hối hận vì không nghe lời Tracy, hừ! Nhưng không có cô thì anh vẫn sống tốt mà! Lần này một mình anh sẽ tự lực cánh sinh vậy. Cố ổn định tâm lý một chút cũng như nghĩ lời thoại sao cho phù hợp. Vả lại mọi thứ phải càng nhanh càng tốt, nếu không Eli sẽ tự chạy đi tìm anh mất.

-Thôi, cứ quyết định vậy đi!

Tay siết chặt hộp đựng nhẫn, nói không được thì dùng hành động, còn không chắc chắn thì dùng cả hai. Chốt lại vấn đề, Naib đứng dậy quay về chỗ cũ của Eli. Thật may quá, cậu ta vẫn còn ngồi ở đây, trên tay còn có con bướm đậu nữa.

Anh dùng khuôn mặt điển trai nhất có thể, cứ làm đại vậy, chuyện gì tới thì sẽ tới.

-Công chúa nhỏ, có vẻ em được mấy bạn bướm yêu mến nhỉ?

-Ah Naib, anh tìm được đồ chưa? Nếu chưa để em tìm giúp cho.

Sự xuất hiện của anh làm những con bươm bướm sợ hãi bay tản ra hết. Eli thấy Naib giấu giấu gì đó, cậu tạm dừng xích đu lại. Chưa kịp thắc mắc, Naib đã quỳ một chân xuống trước sự kinh ngạc của cậu.

-Nếu người cầu hôn là anh, em sẽ đồng ý chứ?

Chất giọng trở nên khác hẳn, chúng trầm đục và nghiêm túc hơn, tựa như bạch ưng uy vũ toát lên mùi nam tính. Trên tay anh là chiếc hộp nhỏ được mở ra, thứ ẩn giấu bên trong lộ diện hiện ra chiếc nhẫn cưới giản dị nhưng đẹp mắt. Từng cử chỉ của anh khiến tim cậu một lần nữa loạn nhịp.

Sự ngạc nhiên vẫn chưa tan biến, lúc này anh mới nhìn thẳng vào mắt cậu mong chờ kết quả. Đôi bên im lặng. Naib thoáng nghĩ anh đã thất bại...

Thất bại lời nói, thì phải dùng hành động.

Tâm trí luôn xuất hiện hình ảnh của cậu, bằng mọi giá cũng phải giữ được người này!

Naib cúi gầm mặt xuống, nặng nề để nhấc chân lên. Nhưng mới được phân nửa, anh nghe thấy tiếng thút thít của Eli. Không lẽ em ấy đang khóc hả? Ngước phắt lên nhìn, thấy cậu đang che mặt lại. Anh không chịu nổi nữa, đứng ngay dậy, dùng lực gạt phăng đôi tay cậu ra.

-Eli em....

Trước mắt thấy cảnh tượng không hề như anh nghĩ. E-Eli là đang lừa anh!

-Haha! Không ngờ Naib của em dễ bị dụ như vậy.

Biết mình bị lừa, anh nhăn mặt, cố kiềm chế cảm xúc lại. Vì anh biết đêm đến là lúc anh lật lọng lại cậu. Mọi thứ sẽ diễn ra như trong kế hoạch.

Eli thấy ngại khi phải trả lời câu hỏi này, cậu mím môi một chút, bất ngờ thốt lên một tràng.

-Lời cầu hôn này em đồng ý!

Cậu nói nhanh hết cỡ, chẳng để anh kịp trả lời. Ngay sau đó liền quàng tay lên cổ anh, áp xuống một nụ hôn vội vàng.

-Cảm ơn vì đã chấp nhận nó, Eli.

Lặp lại tư thế như ban đầu, một chân khụy xuống, tay chậm rãi đưa chiếc nhẫn vào ngón áp út thon dài ấy. Cuối cùng dịu dàng hôn lên mu bàn tay ấy.

Kết thúc màn cầu hôn, Naib với Eli chuyển sang địa điểm khác vui chơi. Tất cả đều chỉ mới là sự mở đầu trong kế hoạch.

--------------------

Nay tâm trạng tui không được vui cho lắm, nhiều chuyện xảy ra quá:( tui nghĩ tui cần hít pỏn nhiều hơn để lấy lại tinh thần:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro