12. Công chúa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi căn nhà rộng rãi với thiết kế lô phố cổ điển cho thấy chủ nhân của nó là một người giàu có. Tờ lịch treo trên tường của căn nhà được một người lấy bút đánh dấu lên. Naib khoanh tròn ô số ngày của chủ nhật sau khi đã nhắn tin dặn dò Eli.

Anh mỉm cười nhìn những trang lịch bị lật tung trong gió, lướt qua đầy các vết mực quẹt loạn xạ trên đấy. Từng cái đánh dấu là từng cái sự kiện trong quá khứ đã diễn ra. Gần một năm rồi nhỉ? Naib thở dài, đi về giường ngủ để quên đi những thứ vớ vẩn.

Khung cảnh đêm thành một màu đen. Naib đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi, bao lâu rồi ta? Không cần biết làm gì, ngủ tới tám giờ sáng cũng được!

Nghĩ ngợi rồi khịt mũi nhắm chặt mắt hơn. Lạ thật? Rõ ràng anh nghe thấy tiếng nói của ai đó. Naib kéo chăn ngang mặt, tránh đi sự làm phiền vô hình đấy. Nhưng nó càng vang to hơn, tát thẳng vào lỗ tai anh.

-Tổng giám đốc siêu lười làm ơn mau xách thân dậy đi! Đã mười giờ sáng rồi!

Chỉ mới chợp mắt đôi chút, tiếng nói ồn làm hồn anh như trở về, tâm trí liền tỉnh lại. Cái quái gì thế? Naib liếc sang người đứng cạnh giường, con mẹ nó là nhỏ Tracy.

Cô ta còn kiểu giả nai, nở nụ cười thân thiện nhất có thể trong khi vừa đánh thức một tên cấp cao bằng giọng điệu không thể nào láo toét hơn.

Mà khoan đã, cái gì mười giờ cơ?

Naib nhanh chóng nhìn sang đồng hồ báo thức bên cạnh. Lần này anh thực sự nổi điên lên, trên mặt đồng hồ còn hiện chình ình 5:00 kia. Riếc rồi cái nhà này không còn biết ai là chủ, ai là hầu nữa rồi.

-Được rồi được rồi, đừng nóng giận thế! Chúng ta phải thật cẩn thận cho lần cầu hôn này đấy. Phải không? Tổng giám đốc?

-Biết rồi! Nhưng bây giờ tôi cần ngủ! Ai lại để mặt con gấu trúc trước mặt người mình thương chứ?

Không nói một hai lời với Tracy nữa, anh lập tức nằm phịch xuống giường đánh một giấc. Cô nàng nào chịu thua, bản tính nước chưa đến đã nhảy của cô cả cái nhà này ai cũng biết. Tracy làm không được thì có đệ của cô làm dùm, lập tức gọi hai con đệ ra gào rú với anh.

Đệ robot như một đứa con tinh thần của cô vậy. Tracy rất yêu quý chúng, vừa có thể giúp cô đỡ phần nào việc nhà vừa có một đội quân robot siêu ngầu để đạp đổ tên Mike kia khi dám chống đối cô.

Cũng không ngoại trừ Naib!

Anh bực dọc nhưng cuối cùng vẫn nghe lời vác thân nặng nề vô vệ sinh. Nể mặt cô giúp ích cho anh không ít chuyện, chứ anh hận không thể đấm chết con đệ đấy.

-Nhanh lên đấy!

Nói xong Tracy rời đi, tiếp tục công việc phá đám Morton yêu dấu. Cái thằng nhỏ này cuồng thần tượng nhỉ, vừa vào phòng thôi đã thấy có đống ảnh treo hình Norton trên đấy. Kệ vậy, không ngông cuồng uổng thanh xuân nó.

Còn tên Naib kia vẫn mắt nhắm mắt mở, mò đường xuống cầu thang suýt vấp ngã. Tracy làm gì mà không thấy bóng dáng đâu, anh chán nản nghịch điện thoại, trong bộ sưu tập ngoài tài liệu ra còn cả đống ảnh chụp lén Eli. Nhưng tất cả đều tuyệt phẩm, mọi góc nghiêng không chỗ nào chê được.

-Á à, sau khi Eli về làm dâu thì em sẽ nói hết tất cả cho cậu ấy biết rằng Naib chụ---

-Nói tiếng nữa ra chuồng gà!

Cậu Mike bị phá giấc đương nhiên không an phận, giận cá chém thớt lên Naib. Giở trò trêu một trận cho hả giận.

-Mau nấu cái gì ăn lẹ lên coi!

Tracy lên tiếng nhắc nhở Morton, cái nhà này sao mà xô bồ quá vậy?!

Hiện tại đã là bảy giờ sáng, sàng qua sàng lại cuối cùng cũng xong. Tracy tập cho Naib một số câu lãng mạn nhưng thực tế nó sến súa kinh dị luôn. Anh quyết định để ngoài tai mà nhăm nhi ly cà phê đen, mặc kệ cô nãy giờ chém gió một mình.

-Như vậy được rồi nhỉ? Chúc Naib Subedar may mắn nhé!

-Ừ ừ xéo dùm cái...

Anh nhớ không lầm thì khoảng 1001 câu nói từ cô thì phải, thôi gặp mặt cứ nói đại vậy...

Tracy nghe anh cục súc thế liền cười đùa rồi rời đi, quản gia cũng đã xuất hiện chào hỏi mọi người. Hôm nay nhội nhịp hơn thường ngày nhỉ?

Đồng hồ treo điểm tám giờ sáng, đúng lúc đó có tiếng chuông cửa vang lên. Biết tình nhân của mình đến, Naib nhanh chóng ra tiếp đón.

Eli vẫn như thường ngày, áo cổ lọ cùng với quần skinny bó sát chân. Không được! Naib đánh giá, như thế đơn giản quá. Anh muốn phải lộng lẫy hơn cơ!

-Chào buổi sáng, Naib!

-Buổi sáng tốt lành, Eli.

Hai người vào trong nhà, bây giờ Eli mới để ý rõ phong cách của nó. Thật đẹp! Eli thích kiểu cổ điển này. Căn nhà mang chút tông nâu, nét đặc trưng của trường phái này là tính đối xứng, vẻ đẹp tinh tế và hấp dẫn. Chúng mang lại cho Eli cảm giác yên bình và sang trọng.

-Eli, em đã có bữa sáng chưa?

-À chưa nữa. Do là hôm nay em dậy muộn, không muốn trễ hẹn nên đành bỏ bữa một ngày.

Naib xoa mạnh mái tóc của cậu, mắng nhỏ là đồ ngốc nữa. Sau đó gọi Morton làm một chút đồ ăn cho Eli.

-Do là ngày đặc biệt nên anh muốn em mặc một bộ đầm này... Có được không?

Đ-đầm á? Nhưng cậu là con trai mà...

Eli khẽ đỏ mặt, hỏi ngược lại mặc làm sao được thì Naib liền an ủi cậu. Nếu không thích thì thôi, anh cũng không ép buộc cậu. Nhưng dù sao thì vẫn phải thử một lần, Tracy nhanh chóng đưa cho cậu bộ đồ cùng với những phụ kiện đi kèm khác.

Cậu ban đầu ngớ người nhưng sau đó vẫn nhận, liền thử mặc vào như lời khuyên của Naib và Tracy. Mọi thứ hoàn tất, Eli nhìn vào gương trước mặt mà không khỏi ngượng. Xấu hổ chết đi được, cậu không dám ra ngoài mất.

-Chị dâ--- à nhầm anh Eli xong chưa thế?

Nghe Tracy la lên từng đợt, có vẻ cậu ở trong đây quá lâu rồi. Eli vặn nhẹ khóa cửa, đẩy chúng từ từ mở ra.

-A! Ra rồi!

Trước mắt mọi người, nhất là đối với Naib, Eli mang trên mình bộ đầm phong cách cổ tích màu khói được thiết kế tỉ mỉ với tay áo bong bóng trắng dễ thương, cổ bao bọc kín giữ ấm và tà áo dài qua đầu gối một tý. Giày nơ bướm nâu cùng tất mỏng song hành tôn lên đôi chân thon gọn của cậu, đi kèm là cái mũ nồi xanh đen đậm trông như con cừu thơ cổ tích bị lạc vậy.

Vẻ đẹp của Eli thật sự hớp hồn anh!

Morton réo lên khen ngợi, còn Tracy thì nằm một đống dưới sàn với mũi đầy máu nhem nhuốc. Phản ứng của mọi người làm Eli muốn đội xô, hận không thể đào lỗ chui xuống.

-N-nếu kì quá th-thì tôi...

Eli định quay phắt về cửa phòng, nhưng tay cậu lập tức bị nắm giữ bởi lực tay mạnh mẽ. Kéo cậu ngược về phía sau, mặt đối mặt với anh. Không báo trước điều gì, Naib đặt tay dưới hông cậu, tay còn lại nhấc bay cậu lên. Xoay một vòng trước sự kinh ngạc của Eli, thoáng thấy nét cười hạnh phúc của Naib.

-Công chúa nhỏ à... Em đẹp lắm!

Nhìn Eli phía trên đang đỏ mặt, chúng không ngừng lay động tim anh. Cậu sợ té nên ôm chặt anh, chân quơ loạn xạ kêu Naib dừng lại. Hai người mất phương hướng, ngã nhào về chiếc sofa gần bên. Cậu nằm dưới, anh nằm trên, tư thế xấu hổ bày ra trước mắt Morton và quản gia.

-Em biết lý do vì sao chị Tracy lại không cho em xem phim cùng chị ấy rồi...

Để lại câu nói cuối, cậu Morton lặng lẽ vào nhà bếp. Eli thấy hành động của mình lộ liễu quá rồi, liền đấm cho Naib một phát. Tên đấy cũng biết xin lỗi, rồi hôn vài má cậu thật ngọt ngào.

-Nếu em muốn, chúng ta sẽ có buổi đi chơi thật hoành tráng đấy.

-Được thôi. Đợi em ăn xong bữa đã, nguội hết rồi này.

Còn Tracy ấy hả, cô ấy được quản gia đưa đi cấp cứu rồi...

--------------------

Mấy nay kiểm tra chap cũ mà type sai tùm lum, bực thiệt chứ. Còn phải sửa một số chỗ trong văn án để hợp với tình tiết sau này hơn.

Tui thì không giỏi tả đồ, nếu muốn biết thêm chi tiết có thể xem ảnh dưới:

Không hiểu sao tưởng tượng Eli mặc đồ này mà nó xinh đẹp dì đâu luôn á, mlem mlemgg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro