14. Sau khi kết hôn thì làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kế hoạch được Tracy gánh hết tám phần thì đều là đi chơi với Eli. May sao cậu không ham hố như mấy đứa con gái đôi mươi khác mà muốn quà này quà nọ, nếu không thì khoảng chi tiêu lần cầu hôn sẽ tăng vọt mất.

Tất nhiên về việc giấy tờ chứng nhận kết hôn sẽ được diễn ra suôn sẻ. Đáng tiếc thật đấy, Eli là nam nên không thể sinh con được. Nhưng mà điều đó chẳng là gì để ngăn cản anh yêu cậu cả, Eli làm tâm hồn sa mạc này trở nên đầy màu sắc bằng vẻ đẹp và trái tim, chứ không phải vì thân thể.

-Naib à chúng ta chơi tàu lượn đi!

Lời nói thức tỉnh anh, Eli đã nhanh chóng kéo tay anh đến quầy mua vé. Tình nhân kì lạ thật, toàn chơi mấy cái trò cảm giác mạnh làm anh vừa nhận vé vừa toát cả mồ hôi. Sự thật thì mấy cái trò quay cuồng đấy làm anh buồn nôn quá đi thôi.

Hiện tại hai người đang ở một công viên lớn khác, ở đây cũng đông người hơn hẳn và gồm nhiều trò chơi khác nhau đầy thú vị. Trò đầu tiên họ chơi, chính là tàu lượn.

-Lâu rồi em mới trải nghiệm lại cảm giác này. Mau lên Naib, nếu anh chậm chạp là sẽ không chơi được nhiều trò đâu đó.

Chưa lên tàu mà mặt Naib đã trở nên xanh xao hẳn đi, bước chân đi cứ lề mề. Không chờ lâu hơn nữa, Eli đã kéo anh bay vút lên tàu ngồi. Càng bất ngờ hơn là anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cái tàu đã chạy mất rồi!

Con mẹ nó! Phải nhịn xuống!

Anh giữ mũ cậu tránh bị bay mất, còn Eli trông em ấy rất vui, xuống dốc đều hò hét các kiểu. Nếu anh không từ chối những cuộc chơi sắp tới hẳn sẽ ngỏm củ tỏi mất.

Xuyên qua mấy ga tàu cuối cùng thì đã đến nơi, con tàu dừng lại để người chơi bước xuống. Naib là tên bơ phờ nhất, cơn buồn nôn như ập tới làm mặt xanh xao hẳn đi, những cơn gió đập vào mặt làm tóc mái tứ tung cả lên, chả phần nào thanh lịch cả.

Tiếp đến là cái trò gì mà anh còn không nhớ nổi tên, mà thấy nó sao cứ quay vòng rồi lên cao xuống thấp, làm sao mà chịu nổi mấy cái quỷ quái đó chứ! Naib nhăn nhó, thành công từ chối để một mình Eli chơi, còn anh sẽ đi đến bồn rửa mặt khuất ở sau để lấy lại tỉnh táo.

Chỉnh lại y phục sao cho tinh tế nhất rồi mới đến chỗ hẹn gặp của Eli. Có vẻ như cậu vẫn chưa hoàn thành trò chơi, Naib ngồi trên ghế đá gần đấy chờ đợi cậu. Lâu thật, anh quyết định rời đi để mua nước và đồ ăn vặt.

Eli khá thích thú với mấy trò ở đây, cảm giác mạnh này tuyệt thật, nhưng nếu chơi nhiều quá chắc không tốt cho tim mạch lắm, cậu chỉ là ham vui một bữa thôi.

Cậu lại đúng vị trí ghế như đã hẹn, kì lạ là chẳng thấy Naib đâu. Eli chán nản ngó ngang ngó dọc, cậu không có mang tiền gì cả, đói cũng chả có ăn. Đang để tâm hồn bay bổng thì cậu nghe có tiếng nói tinh nghịch đầy quen thuộc.

-Eli! Eli phải không?

Là Luca đi cùng với Andrew. Hai người họ làm gì ở đây vậy, cậu nhớ là cậu đã giao việc cho cả hai mà, hoàn thành sớm đến vậy sao.

-Xin chào hai người!

Điều ấn tượng từ bộ đồ cậu mặc khiến Luca không khỏi ngạc nhiên thốt lên làm cậu ngại chết được. Sau đó hai người dừng lại bắt chuyện, Eli mới biết trước đó Luca có đi ngoài thành ngoại ô để đến một nơi thử nghiệm điện năng mới. Xong việc thì họ dắt nhau ra đây, trùng hợp gặp cậu.

Andrew khá trầm tính và ít nói, chỉ khi hỏi anh ta mới trả lời. Còn lại chủ yếu lắng nghe rồi quan sát xung quanh. Đột nhiên anh bạn lay vai Luca, cậu ta dừng lại ngước lên. Người đang đi đến không ai khác là "chủ tịch" của họ.

-Chà, người đặc biệt cũng ở đây. Thôi tạm biệt Eli nhé, tụi tớ đi đây. Nếu để "chủ tịch khó tính" ấy thấy nhân viên đi bay lắc là có chuyện đấy!

Sau đó họ chạy đi mất như một cơn gió. Naib cùng lúc ấy vừa tới, để lon nước ướp lạnh lên má cậu. Cảm giác tê lạnh buốt một bên làm cậu rùng mình. Giật lấy lon nước khỏi tay anh.

-Ai vừa nói chuyện với em vậy?

-Là bạn tình cờ gặp thôi.

Anh gật đầu rồi đưa ra một đống bánh snack, hai người ăn ngon lành rồi tiếp tục với các trò chơi đầy kì thú khác. Sau đó còn đi ngắm hoa và nhiều nơi khác nữa. Họ cũng không quên lưu lại kỷ niệm qua những tấm ảnh trong điện thoại.

Cuối cùng thứ mong chờ nhất của Naib đã đến đó là trời dần chạng vạng tối. Eli cũng muốn về sớm, hôm nay quá đủ với cậu rồi, cả người ê ẩm cả lên. Đi từ từ thì cũng về đến nhà, Eli vừa mở thì lại có một bất ngờ mới. Tracy với Morton đang mở tiệc sao?

-Eli! Mừng anh trở về!

-Ồ, chị dâu đấy hả?

Cái gì vậy chứ, gọi thế nghe kì quái quá. Nhưng điều đó không phải trọng tâm ở đây, hiện tại trước mắt cậu là cái bánh kem nhỏ vừa mắt có chữ "Happy Wedding" nắn nót tuyệt đẹp. Kế bên là ly rượu dành cho hai người, Eli từng thế sẽ không bao giờ động đến, nhưng đây hoàn toàn là trường hợp ngoại lệ...

-Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Quả thật hôm nay là một ngày hạnh phúc. Chẳng cần phải bước lên lễ đường làm gì, nhiêu đây là đủ cả rồi. Eli cười tươi, cô người hầu và cậu nhóc đầu bếp thay nhau chúc phúc, cả quản gia cũng vậy. Trong niềm hân hoan ấy, anh cùng cậu thưởng thức bánh cưới tuyệt đẹp.

-Em không ngờ tửu lượng của Eli thấp đến vậy, chưa đến năm ly nữa cơ.

Morton lí nhí nhỏ tiếng với Tracy, bản thân cô biết điều này từ khi chăm sóc cậu lúc trước. Cô không biết có nên nói cho thằng nhóc đấy biết rằng mình bỏ xuân dược hòa tan bên trong không nhỉ, thôi cứ là im lặng vậy.

-Ừ chị mày cũng nghĩ vậy.

Eli hiện tại đang gật lên gật xuống, mặt đã xuất hiện vết đỏ ửng của rượu. Cậu ngã hẳn một bên dựa vào vai Naib, tên đấy chưa đủ mà uống thêm vài ly nữa. Sau đó mới xách Eli về phòng.

Đặt nhẹ cậu nằm xuống giường, Eli mơ màng ngồi dậy bảo muốn tắm một tý cho sạch sẽ. Tiếng nước róc rách chảy, chẳng mất bao lâu cậu đã ra ngoài khi trên người độc nhất cái áo choàng tắm. Eli không hiểu sao dù tắm đã tỉnh rượu hơn phần nào, vậy mà cơ thể vẫn nóng đến khó chịu.

Hình như cậu chẳng tỉnh táo lại bao nhiêu cả, có thứ gì đó như bùng cháy cậu. Eli cố nhịn xuống, ngồi lên người Naib tự an ủi một chút.

-Anh thấy khó chịu không?

Cậu muốn động chạm nhiều hơn, Eli ôm sát người anh, hai chân thon gọn quấn lấy Naib. Tên đó được mồi đứng trước mặt dụ dỗ, đáp lại bằng những vết cắn lên vai và yết hầu. Cảm thấy không đủ liền áp sát mà ngấu nghiến đôi môi hé mở ấy, thuận tiện đưa lưỡi vào trong khoang miệng mà khám phá.

Vị ngọt từ đầu lưỡi truyền cho nhau, Eli nhận thấy men say từ đôi bên càng làm cậu hứng phấn hơn, phát ra tiếng rên nhỏ từ sâu trong cổ họng. Chiếc áo choàng này thật ngắn ngủng, chỉ cần đưa chân lên cao là lập tức bị tuột xuống. Naib đè cậu ra đưa hai chân gác lên vai, toàn bộ nơi tư mật đều lộ ra hết. Eli chẳng phản đối mấy, việc động phòng lúc này hoàn toàn đúng, bản thân cậu cần nên câu dẫn anh hơn.

-Công chúa nhỏ, em biết trách nhiệm của một người vợ là gì không?

Nấu cơm? Rửa bát? Giặt đồ? Và những công việc không tên khác?

Eli có phần cứng họng, nhưng hiện tại dục vọng xâm chiếm hết tâm trí cậu. Cảm thấy thật ngứa ngáy phía dưới, cho nên phải làm sao để tên đó hứng tình chơi chết cậu mới thôi.

--------------------

Mai đi học rồi quý dị ơi:(( chắc tui chớtttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro