Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Hà lạnh lùng nhìn Từ Y Y chật vật, hôm qua Đoàn Đoàn khóc nguyên buổi trưa, bé nói người xấu bảo Ma ma không muốn bé, người xấu trong miệng Đoàn Đoàn cũng chỉ có mình Từ Y Y. Lúc này vừa gặp Từ Y Y, cơn điên trong lòng Sở Hà lập tức nổi lên, lần trước cô ta phá đồ Đoàn Đoàn làm quà cho anh mà anh còn chưa nói gì, thầm nghĩ dù sao cô ta cũng là em gái An Nại, nhưng cô ta lại dám chọc vào con trai anh sao?

Anh thản nhiên đứng đó xem trò hề đang diễn ra trước cửa lớn bệnh viện, vốn cảm thấy vai nam chính trong vở diễn hài này trông có vẻ quen mặt, hình như anh đã gặp cậu ta ở đâu rồi.

"Lê Lãng, sau này em sẽ không chửi lung tung, không giận dỗi với anh nữa," Từ Y Y ôm chặt lấy vùng eo Lê Lãng, giọng nói có chút nghẹn ngào, giờ cô ta đang thật sự rất sợ hãi, Từ Tư Khởi nhất định muốn bỏ đứa bé này của cô,"Anh đừng bỏ em......"

Lần thứ hai từ miệng Từ Y Y thốt ra cái tên này, Sở Hà mới nhớ nam sinh này rất giống một ca sĩ của Thần Dập là Lê Mặc. Theo anh biết, nội bộ nhà họ Lê cũng rất phức tạp, Lê Lãng là đứa em trai cùng cha khác mẹ của Lê Mặc, Lê Mặc bị mẹ kế chèn ép không thể sống yên ổn ở nhà họ Lê, nên để xóa bỏ hoài nghi của mẹ kế cậu ta đã thi vào học viện điện ảnh, cũng đã lăn lộn vài năm trong giới giải trí này rồi.

Hôm qua An Nại có nói Từ Y Y mắc bệnh, nhưng cô không nói bệnh gì, nhìn từ góc độ của Sở Hà mà thấy, bụng Từ Y Y có vẻ hơi nhô lên bất thường.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Lê Lãng đã khẳng định phán đoán của Sở Hà.

"Muốn dùng đứa bé này bám chặt lấy tôi sao? Cô nằm mơ đi!" Lê Lãng gạt nhanh tay Từ Y Y ra khỏi eo mình, đẩy cô mạnh một cái rồi nhanh chóng đi ra khỏi cửa bệnh viện, cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lại.

Sở Hà tiện tay chụp một tấm ảnh hai người dây dưa trước cửa bệnh viện rồi không muốn xem tiếp nữa, anh chạm nhẹ ngón cái lên màn hình mở danh bạ liên lạc, tìm thấy số của Lê Mặc liền gửi tấm hình qua cho cậu ta.

Từ Y Y đột nhiên không có người đỡ, lập tức ngã dập mông xuống đất khóc rống lên, cô thật sự rất hối hận, nhưng giờ cũng không còn đường lui nữa rồi, cô không muốn bỏ đứa bé này nhưng cũng chẳng muốn trở thành một người mẹ đơn thân, giờ cô cũng không biết mình phải làm sao đây.

Từ Tư Khởi nói đã tham khảo ý của thầy thuốc, rồi chọn ngày thích hợp nhất làm phẫu thuật phá thai cho cô.

Từ Y Y khóc cầm điện thoại gọi cho An Nại một cuộc, màn hình di động cũng thấm ướt nước mắt của cô. Từ Y Y lau màn hình, đôi mắt ngập nước che khuất tầm nhìn, vất vả lắm mới tìm thấy tên An Nại trong danh bạ, bấm nút gọi, lúc tiếng chuông cứng nhắc vang lên thì trong lòng cô dâng lên một chút hy vọng, chị ấy là chị ruột của cô mà, nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ cô.

Nhưng Từ Y Y không ngờ, cô gọi đến vài cuộc điện thoại, An Nại cũng vẫn không nhận.

Cô ngẩng đầu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi vào trong bệnh viện, Từ Y Y chạy tới định túm lấy tay Sở Hà, nhưng không túm được,"Anh hai "

Sở Hà chẳng chút kiên nhẫn gạt tay cô ta ra khỏi tay mình, Từ Y Y lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sấp mặt xuống đất, Sở Hà rất muốn hỏi cô ta có phải là con lật đật không thì đúng lúc Từ Tư Khởi đi mua cơm về chứng kiến một màn như vậy, bà chạy tới vội vàng túm chặt lấy tay Từ Y Y kéo qua, vẻ mặt cảnh giác nhìn Sở Hà: "Mày muốn làm gì?"

Sở Hà cười mỉa một tiếng, Từ Tư Khởi chính là loại người anh ghét nhất, bà ta vừa vào nhà họ Sở đã bày ra cái vẻ giả nhân giả nghĩa tưởng rằng ai cũng ngu ngốc hết vậy, còn tự cho rằng mình khéo léo có thể lấy lòng tất cả mọi người, nhưng người đàn bà ngay cả con gái mình cũng không chăm sóc được thì giả vờ lương thiện hào phóng cái gì.

"Y Y, con sao vậy?" Từ Tư Khởi mau chóng kiểm tra trên dưới người Từ Y Y một lần, Từ Y Y lắc đầu, cầm chặt tay Từ Tư Khởi khóc nấc lên. Từ Tư Khởi giống như gà mái mẹ che chờ cho Từ Y Y, ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Sở Hà, mày đừng chèn ép người quá đáng!"

"Ồ" Sở Hà quả thực bị hai người chọc tức đến phì cả cười, anh còn chưa tính sổ gì với Từ Y Y đâu, hôm qua Đoàn Đoàn khóc nấc lên giữa trưa, giờ thì Từ Tư Khởi lại chạy tới trút giận cho con gái bà ta! Anh cầm chặt di động xoay người rời đi.

Từ Tư Khởi oán hận liếc mắt nhìn bóng dáng Sở Hà một cái rồi ôm Từ Y Y trở về phòng bệnh. Đối với Sở Hà kỳ thật ra bà vừa hận vừa sợ. Năm đó khi bà vừa bước vào nhà họ Sở còn có ý đồ muốn lấy lòng Sở Hà, khi đó Sở Hà vẫn còn nhỏ, đứa bé chín tuổi đang ở cái độ tuổi cần tình thương của mẹ nhất. Từ Tư Khởi cảm thấy mẹ Sở Hà bỏ anh mà đi, nên nhất định anh sẽ oán hận Hà Nhan, rồi bà sẽ dễ dàng thừa dịp mà nhảy vào, chiếm lấy sự đồng ý của anh, nhưng Sở Hà lại chẳng chút cảm kích nào, hơn nữa nó còn chẳng thèm nể mặt bà, trước mặt Sở Dập chỉ toàn nói lời lạnh nhạt với bà, mà Sở Dập cũng để mặt con trai của mình làm vậy.

Sau dần Từ Tư Khởi cũng bỏ đi ý định này, bà bắt đầu một lòng muốn sinh con trai cho Sở Dập, nhưng Sở Dập không cần. Nói thật, Từ Tư Khởi không tin chuyện đó chẳng liên quan gì đến Sở Hà, bà vẫn luôn cảm thấy nếu năm đó bà sinh con trai cho Sở Dập, không nói đến tài sản nhà họ Sở, tối thiểu khi thân phận Từ Y Y bị phát hiện thì bà cũng sẽ không bị đuổi khỏi nhà họ Sở thẳng thừng như vậy.

Rõ ràng năm đó mọi người đều biết Từ Y Y mới là em gái của Sở Hà, nhưng cậu nhóc Sở Hà này từ nhỏ đến cả ôm Y Y một cái cũng chưa từng, thái độ ghét bỏ Từ Y Y vô cùng rõ ràng, nhưng lại rất thích chơi với An Nại người chẳng có quan hệ gì với anh. Sau đó lại chẳng cứu Từ Y Y, mà chỉ cứu An Nại, thậm chí Từ Tư Khởi còn hoài nghi chuyện năm đó Y Y ngã xuống hồ và được đưa tới bệnh viện cấp cứu, rồi Sở Dập trùng hợp phát hiện Từ Y Y không phải con gái ông cũng có một phần công lao của Sở Hà. Dù sao cũng đã giấu diếm được nhiều năm như vậy rồi, đùng một cái lại bị đánh về nguyên hình, hơn nữa Sở Dập còn chẳng niệm tình bạn cũ mà ra tay với bà.

Từ Tư Khởi có chút phiền não, vài năm trước bà tuyệt đối không thể ngờ ván bài tốt như vậy mà bà lại đánh ra thế này, bà kiên nhẫn dỗ Từ Y Y một lúc, rồi lại gọi điện thoại cho An Nại, nhưng vẫn không có người nghe máy. Từ Tư Khởi cảm thấy nỗi bất an mơ hồ, rõ ràng hai ngày trước An Nại còn ôm bà, hơn nữa còn cảm động vì bà lấy lòng mình, giờ tại sao lại đột nhiên không nhận cuộc gọi của bà.

Ánh mắt đảo qua tờ lịch trên di động, bà mới nhận ra ngày mai chính là ngày giỗ của An Lan.

Từ Tư Khởi có chút ngậm ngùi, ông là người đầu tiên bà thích, bà phấn đấu quên mình để gả cho ông, nhưng trong cuộc sống hôn nhân vài năm sau đó, bà không nhận được tình yêu, không có sự quan tâm, thậm chí ngay cả tin tưởng cũng chưa từng......

Toàn bộ tài sản của An Lan ông để lại cho An Nại, bà cũng nhận được không ít, nhưng cũng chỉ là một góc của tảng núi băng, nếu có điều kiện thì bà muốn nuôi An Nại lớn lên để kiếm chút lời.

***

An Nại định ngày mai sẽ dẫn Đoàn Đoàn đi tảo mộ cho ba cô nên buổi chiều vừa tan làm cô liền vội vã về nhà. Sau khi về nhà sau thì khóa mình ở lì trong thư phòng.

Cô lau chùi giá sách cho sạch sẽ, trước kia ngay cả động cô cũng không dám động vào những cuốn sách này, mỗi lần đều lấy một chiếc khăn nhung khô lau qua những lớp tro bụi trên bìa sách bên ngoài.

Rất nhiều khi, An Nại đọc sách trong thư phòng rồi ngủ gật luôn, lúc tỉnh dậy thì đã thấy ánh nắng rực rỡ rồi. Cô luôn luôn có cảm giác thời gian bỗng quay về hồi đó, giống như khi cô vừa mở mắt, những năm tháng vừa qua chỉ là một giấc mộng, cô còn đang ngồi trong thư phòng chơi xếp gỗ, làm nũng muốn ba chơi cùng cô, mỗi lần rút gỗ đều phải quay sang hỏi ông rồi ba cô cũng chẳng cảm thấy cô phiền chút nào, ông ngồi bên bàn làm việc vừa đọc sách, vừa kiên nhẫn hướng dẫn cô rút từng cây gỗ.

Sau này, cô trở thành một cô bé trầm mặc ít nói, cô chẳng bao giờ nói nhiều nữa, chẳng bao giờ khóc nữa cũng chẳng bao giờ biết làm nũng nữa.

Bởi vì người sẽ thực hiện tất cả nguyện vọng của cô khi cô làm nũng, người sẽ đau lòng vì cô khóc ấy đã bỏ cô mà đi xa rồi.

An Nại xoa xoa mắt, không biết vì sao, chiều hôm nay cô rất muốn lau dọn giá sách này sạch sẽ một lần. Khi cô kéo ghế dọn dẹp đến hàng sách thứ ba trên giá thì phát hiện có một quyển được xếp không thẳng hàng, hình như trong sách còn được kẹp gì đó.

An Nại kiễng chân kéo cuốn sách kia ra khỏi giá, một phong thư liền rơi khỏi sách, An Nại cố gắng vươn tay ra đỡ phong thư kia, lá thư kia vừa bị cô chạm vào một cái liền rơi xuống đất.

An Nại nhảy xuống ghế cúi người cầm phong thư này lên nhìn, lúc mở phong thư ra thì ngón tay còn chút run run, khi cô mở phong bì kia lấy bức thư ra, góc lá thư cũng đã ố vàng —

"Con gái thương yêu của ba,

Lúc ba cầm bút viết lá thư này thì con còn đang ngồi chơi xếp gỗ bên cạnh ba, hôm nay trời rất đẹp, ánh mặt trời xuyên qua tấm cửa kính chiếu vào người con thoạt nhìn y như thiên sứ nhỏ vậy. Nếu giờ con đọc được bức thư này, hẳn đã trở thành một nữ sinh mười tám tuổi ......

Còn con của hôm nay vẫn còn nhỏ, vẫn thích ăn bánh ngọt, thích chơi xếp gỗ, thích làm nũng với ba.

......"

Qua lá thư này An Nại có thể hình dung ra cảnh tượng ông miêu tả ngày đó.

Lúc ông cầm bút viết câu đầu tiên, cũng là lúc ánh nắng mặt trời mới lên ngoài cửa.

Ánh nắng vàng xuyên qua những tán lá xanh lỗ chỗ vết thủng, bị chia thành những vết lốm đốm màu vàng nhảy nhót trên những con chữ mở đầu bức thư – Con gái thương yêu của ba.

Đó là một ngày cũng giống như bao ngày khác, cô ngồi xổm trên sàn nhà vô lo vô nghĩ chơi xếp gỗ, từng ngón tay nhỏ bé mũm mĩm cầm khối gỗ màu xanh biếc do dự mà không biết đặt ở đâu cho đúng. Dường như cảm nhận được ba đang nhìn mình, bé ngẩng đầu quay lại nhìn ông xin giúp đỡ,"Ba ba... ba ba, giúp con chơi...chơi xếp gỗ."

"Nại Nại con tự chơi trước đi, ba ba phải viết một lá thư." Ánh mắt ông dừng lại ở hai bím tóc nho nhỏ trên đầu cô, gần như toàn bộ trái tim cũng dịu dàng hẳn lên, đôi mắt phượng, từng ngón tay, thậm chí ngay cả tật nói lắp của cô nữa, trong mắt ông tất cả của cô đều rất đáng yêu, nhưng dù có rất thích cô, rất thương cô thì ông cũng không thể làm gì khác.

An Nại buông miếng gỗ đứng dậy chạy tới ôm cổ ông, bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ mà vui vẻ nói,"Ba ba, ba muốn, viết...viết thư cho Ma ma sao? Ba ba ba ba, con... con cũng muốn muốn một lá thư... con cũng muốn muốn."

An Lan đưa tay bế cô đặt lên đùi mình chỉ vào những chữ đầu bức thư mà đọc cho cô nghe –"Con gái thương yêu của ba", giọng nói non nớt của cô cũng đọc sát theo sau tiếng ông "Con gái thương... yêu của ba", ông còn không quên hôn lên trán cô một cái,"Con xem, lá thư này ba viết cho con gái mà, Nại Nại con tự chơi ngoan nhé, ba ba viết xong sẽ gửi cho con được không?"

"Dạ" An Nại cất chất giọng lanh lảnh đồng ý rồi nhảy xuống khỏi người ông tiếp tục chăm chú chơi xếp gỗ.

***

Khi đó, cô không biết lá thư này mất mười năm cô mới đọc được.

An Nại từng hi vọng, cô chưa mất ba.

Nhưng......

An Nại nhớ cô đã từng đọc một câu trong cuốn sách nào đó —

'Trên thế giới này kẻ độc ác nhất chính là thời gian, thời gian sẽ mang người chúng ta yêu thương nhất mà bỏ đi.'

Ở những ngày cuối cùng của đời mình, ba cô thường xuyên ở nhà chơi với cô, ông còn đưa cô tới tất cả những khu vui chơi ở thành phố C, mua cho cô rất nhiều quần áo các mùa cùng cả đống sách giáo khoa, đầy đủ từ lớp một cho đến hết cấp ba, ông lấy giấy bìa cẩn thận bọc từng quyển sách giáo khoa cho cô, còn rất nghiêm túc nắn nót viết tên An Nại lên từng cuốn sách.

Cho đến khi theo Từ Tư Khởi đến nhà họ Sở, cho dù nhiều năm sau đó sách giáo khoa đã được tái bản nhiều lần, cho đến sau này khi mà loại giấy bọc bìa bóng cho sách bắt đầu thịnh hành và các thầy cô giáo không yêu cầu phụ huynh bọc sách cho con cái nữa, cho đến khi thi xong đại học học mọi người sẽ thanh lý sách cũ, nhưng An Nại vẫn giữ lại tất cả đống sách đó.

Cô tự nói với bản thân phải cố gắng tiếp tục sống, nhất định không được bỏ cuộc, phải thật mạnh mẽ kiên cường.

Cho dù trong cuộc sống này có nhiều điều mất mát không thể tránh khỏi, cô cũng chưa từng mất trắng tất cả.

***

Kết quả tái khám không tốt lắm, bác sĩ vẫn nói tai Sở Hà không bị tổn thương gì, nhưng thính lực của anh vẫn chẳng khởi sắc lên chút nào.

Gần đây Sở Hà có một vài thói quen cũng không ảnh hưởng gì cho lắm, dù sao thì tai anh vẫn chưa điếc. Sau khi anh khám xong liền vội vàng quay lại công ty, trên đường về còn nhận được tin nhắn của Lê Lãng – 'Cám ơn'.

Buổi tối Sở Hà đón Đoàn Đoàn ở nhà trẻ tiện đường cũng qua đón An Nại về nhà ăn cơm, nhưng cô đã về lâu rồi, anh gọi điện cũng không thấy cô nghe máy. An Nại vẫn luôn có thói quen này, không chỉ ít nói mà còn không thích nghe, có đôi khi thói quen này rất đáng đánh đòn.

Sở Hà mở cửa, trong nhà tối đen một mảnh.

Đoàn Đoàn gọi một tiếng mẹ, cũng không có ai đáp lại.

"Ma Ma!" Đoàn Đoàn có chút sốt sắng, Sở Hà cầm đồ ăn ngon an ủi con trai, ôm Đoàn Đoàn thay dép lê đi vào nhà.

Ngay cả thư phòng An Nại thích nhất cũng tối như mực, cửa đóng, nhìn qua khe cửa cũng chẳng có chút ánh sáng nào. Sở Hà đưa tay gõ cửa, bên trong không có người đáp lại.

Anh liền gọi điện thoại cho An Nại, dù cách nhau một tấm cửa thư phòng, nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng chuông rất bé truyền ra từ bên trong.

Sở Hà một cúi đầu nhìn Đoàn Đoàn đang nhăn mày lo lắng, thì nhỏ giọng dỗ Đoàn Đoàn, "Con về phòng mình chơi trước đi, Ma ma chưa đi đâu, còn đang trong thư phòng."

"Không đâu!" Đoàn Đoàn bạnh khuôn mặt nhỏ nhắn lắc đầu.

"Nghe lời, Sở Đoàn Đoàn."

Bình thường khi Sở Hà đã gọi cả họ lẫn tên cu cậu thì anh đang rất nghiêm túc.

Đoàn Đoàn nghĩ ngợi, bước một bước rồi quay đầu nhìn lại một cái rồi mới đi tiếp.

"Nại Nại..." Sở Hà gõ cửa lần nữa, nhưng không ai để ý đến anh, anh tìm loạn lên ngoài sofa thì tìm thấy chìa khóa phòng rồi mở được cửa thư phòng.

Anh vừa đưa tay chạm vào công tắc điện, chợt nghe thấy An Nại thấp giọng nói: "Đừng bật đèn." Giọng cô rất bé, dường như là đang khóc.

Sở Hà căng thẳng trong lòng, anh đóng cửa lại, trong căn phòng tối đen như mực anh cố gắng tiến về hướng vừa phát ra âm thanh, bỗng chân anh dẫm lên vật gì đó, con mắt đã dần quen với bóng đêm, Sở Hà mới phát hiện ra đó là một cục giấy, An Nại dường như đang ngồi ở giữa một đống giấy.

An Nại lau sạch nước mũi trên mặt, rồi vo tròn vứt giấy qua một bên, sau lưng bỗng có một bàn tay vươn tới che mắt cô, lòng bàn tay ấy rất ấm áp.

An Nại cầm tay anh lau sạch nước mắt cho mình, cô thích nhất nhiệt độ lòng bàn tay này của Sở Hà.

Sở Hà ngồi xuống sàn ngay bên cạnh cô, anh không nói gì, An Nại cũng không mở lời.

Trong thư phòng rất yên tĩnh, An Nại lại cảm thấy không còn đau lòng như buổi chiều nữa.

Kỳ thật An Nại nhớ rõ, sau khi An Lan qua đời, lần đầu tiên cô khóc to và cũng là lần đầu tiên Sở Hà để ý mà an ủi cô.

Thời gian lâu dần, cô cũng quên mất khi đó mình khóc vì điều gì, cô chỉ nhớ hôm đó cô khóc rất lâu, sợ bị người khác nhìn thấy nên còn nằm úp mặt xuống thảm cỏ vụng trộm khóc thầm, cuối cùng vẫn là Sở Hà ôm cô từ bãi cỏ đứng dậy, anh còn ghét bỏ lau nước mắt cho cô, nhặt từng nhánh cỏ mắc trên tóc cô.

Cô khóc nói với anh cô rất nhớ ba ba, Sở Hà dỗ cô hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nói, được rồi, đừng khóc, anh sẽ là ba của em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro