Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An Nại cảm thấy ngày xưa cô thật ngốc, nghe Sở Hà dỗ vậy mà cũng ngạc nhiên rồi ngừng khóc thật.

Cũng giống như buổi tối hôm bị rơi xuống hồ, trong lòng cô cảm thấy sợ hãi không dám ngủ một mình, liền ôm gối và chăn tới phòng anh ngủ. Sở Hà ngoài miệng thì nói cô thực phiền nhưng vẫn dịch người vào trong, nhường chỗ ngủ cho cô, An Nại trèo lên giường nằm xuống bên cạnh Sở Hà, cô nằm thẳng người, không dám nhúc nhích, ngón tay không cẩn thận chạm vào cánh tay Sở Hà thì như điện giật mà nhanh chóng rụt về.

Tối hôm đó, cô ngủ đến tê nửa người, nửa đêm còn mơ ác mộng gọi mẹ mẹ đừng bỏ con, lúc tỉnh lại thì thấy cả người đang cuộn tròn trong lòng Sở Hà, mùi nước xả vải thoang thoảng từ chiếc áo ngủ sạch sẽ khiến con người ta cảm thấy thật nhẹ nhàng sảng khoái, Sở Hà hẳn là bị cô đánh thức, cô không ngủ được mà bắt đầu tâm sự với Sở Hà, cô nói cô rất buồn, mẹ cô không thương cô, Sở Hà không đáp lời cô, ngay khi cô nghĩ Sở Hà chắc hẳn không nghe cô nói hoặc đã vào giấc ngủ rồi, thì anh bỗng cúi đầu thầm thì bên tai cô: "Không sao cả, có anh hai thương em."

Khi anh nói hơi thở nóng ấm liền phả vào vành tai cô, vừa ấm áp lại ngứa ngáy, giọng anh rất nhỏ, nghe ra có vẻ không tỉnh táo lắm, cứ như đang an ủi hoặc cũng có thể vì bị cô làm phiền nên nói qua loa cho xong chuyện.

Nhưng trong nháy mắt đó, An Nại có cảm giác một bông hoa đang nở rộ trong lòng mình.

Rõ ràng Sở Hà hoàn toàn không phải là một chàng trai ấm áp chút nào, nhưng lại luôn tỏa ra ma lực như vậy.

***

Một tay Sở Hà còn đang che trước mắt An Nại chưa thả xuống, anh nín thở ngồi bên cạnh cô. An Nại chớp chớp mắt, lông mi dài ướt nhẹp cọ cọ trong lòng bàn tay vừa ấm vừa lớn của anh, cứ như một chiếc lông chim run rẩy gãi vào nơi yêu ớt nhất trong trái tim anh vậy.

Dưới sàn không có thảm nên sàn đá cẩm thạch rất lạnh, chỗ An Nại đang ngồi cũng rất hẹp, hình như ở gần chỗ mép bàn, Sở Hà ngồi dưới đất không thể duỗi thẳng đôi chân dài ra, nên chỉ ngồi được một lát anh liền đứng dậy tiện tay kéo chiếc ghế lại gần, rồi cúi người hai tay xuyên qua nách An Nại tự nhiên mà bế cô dậy......

An Nại còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Sở Hà bế từ dưới đất ngồi lên ghế, vẫn là mặt đối mặt dạng chân ngồi trên đùi anh, giống hệt tư thế mỗi lần Đoàn Đoàn trèo lên ngồi trên đùi Sở Hà vậy.

Rầm một cái, mặt An Nại đỏ bừng.

Cô đang định nhấc chân đứng dậy, Sở Hà đã nhào tới hôn lên môi cô......

"Tạch" ánh đèn sáng rực.

An Nại lập tức không thích ứng kịp với ánh sáng, cô dụi dụi mắt liền nhìn thấy Đoàn Đoàn đang ở ngoài cửa.

"Ma ma!" Tiểu Đoàn Đoàn bật đèn lạch bạch chạy vào, nhìn hai người, bàn tay nhỏ bé cong lên gãi khuôn mặt đầy thịt của mình.

"Không được!" Cu cậu nhăn mặt một tay ấn ngực Sở Hà, một tay đè vào người An Nại, liều lĩnh dùng sức tách bọn họ ra khỏi nhau.

"Sở Đoàn Đoàn!" Sở Hà vỗ một cái thật mạnh lên mông cậu con trai, Đoàn Đoàn chẳng thèm để ý cố gắng chen người vào giữa, vừa đẩy đẩy ba mình, hai tay dùng sức vịn vào đùi Sở Hà rồi nhón chân lên cố gắng hôn An Nại một cái, nụ hôn rất vang!

Cậu không vui, hừ, ba ba đuổi cậu đi, còn mình thì ở trong phòng hôn lén ma ma cậu! Ba ba đáng ghét!

An Nại quả thực cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng, Đoàn Đoàn hôn nhẹ vào môi cô, thật ra lại khiến cô cảm thấy may mắn, dù sao trước kia Đoàn Đoàn cũng từng thấy cảnh này một lần, nhưng tư thế Sở Hà ôm đứa bé giống như ôm cô lại còn hôn cô. Đoàn Đoàn vừa chạm vào môi cô nhẹ một cái, An Nại bỗng có cảm giác xấu hổ kỳ lạ, thậm chí còn cảm thấy may vì vừa rồi Đoàn Đoàn đẩy Sở Hà ra hôn cô, chứ không phải đẩy cô ra, rồi ngồi lên đùi Sở Hà.....

Hồi hồn lại An Nại liền nhanh chóng thoát khỏi người Sở Hà, ôm Đoàn Đoàn chẳng thèm quay đầu nhìn lại mà bỏ đi.

Sở Hà tức giận đập mặt bàn một cái, thật sự muốn cho thằng nhãi kia một trận mà!

Vất vả lắm mới được hưởng chút thịt vậy mà... hư bột hư đường hết cả. Thôi thì
Sở Hà cũng không nóng vội lắm, dù sao bây giờ anh cũng chưa theo đuổi được An Nại, ngủ cùng nhau thì không thể, nhưng giờ ngay cả một nụ hôn cũng là điều xa xỉ! Sở Hà lật xem tập lịch trên bàn, lấy chiếc bút khoanh một vòng tròn đỏ thật to vào ngày khai giảng của nhà trẻ.

Đoàn Đoàn không hề biết ba ba mình đang vội vàng muốn vứt bé tới vườn trẻ, cơm nước xong xuôi, cu cậu vào giường nằm nghe An Nại kể cho cậu nghe truyện cổ thích,"A –" Đoàn Đoàn nghe một lúc đột nhiên thỏa mãn, vui vẻ nói: "Có Ma ma thật tốt."

Sao lại có đứa trẻ dễ thỏa mãn thế này cơ chứ!

"Vì mẹ kể chuyện cho con nghe à?" An Nại hỏi bé.

Đoàn Đoàn gật đầu thật mạnh, vui sướng lăn lộn vài vòng trên giường.

Hóa ra có nhiều truyện cổ tích kể trước khi đi ngủ như vậy.

Trước kia bé chỉ nghe truyện tiểu nòng nọc tìm mẹ, nghe đến thuộc cả truyện luôn rồi, trước khi ma ma nhận trách nhiệm kể truyện cổ tích cho cậu nghe, cậu còn tưởng rằng, ma ma cũng giống như ba ba chỉ biết kể một câu truyện mà thôi.

An Nại ôm Đoàn Đoàn giống ôm một chú gấu nhồi bông mềm mại ngủ cả đêm, một đêm không mộng mị.

Lúc tỉnh giấc, cô ngồi dậy xuống giường Đoàn Đoàn cũng học theo cô bò dậy xuống giường.

Sau khi ăn bữa sáng Sở Hà làm, An Nại tới phòng ngủ thay một bộ trang phục màu đen đi làm, Tiểu Đoàn Đoàn cũng mặc bộ trang phục đen như lần trước, mặc quần áo đen khiến Đoàn Đoàn thoạt nhìn rất giống Sở Hà, đôi mắt bé giống cô, nhưng gương mặt kia lại giống Sở Hà hơn cả giống cô, thoạt nhìn lại rất sáng sủa anh tuấn.

An Nại ngạc nhiên phát hiện chiếc áo Đoàn Đoàn mặc có vẻ đã cộc hơn chút rồi, trẻ con lớn rất nhanh, cô đưa tay qua đầu bé ước lượng chiều cao của Đoàn Đoàn, bé đã cao lên rồi sao?

An Nại có chút tiếc nuối sao trước kia không đo, giờ lại không thể so sánh được.

"Đoàn Đoàn cao lên rồi," Sở Hà lười biếng tựa người vào cửa, liếc mắt nhìn bé con một cái rồi khẳng định nói: "Chúng ta đều cao, Đoàn Đoàn nhất định cũng sẽ cao."

"Con ăn rất nhiều thịt... còn cả bánh ngọt nữa...nên cao nhất!" Đoàn Đoàn nhón chân, liều mạng giơ tay thật cao, diễn tả cái "cao nhất" kia.

"Được rồi," Sở Hà vẫn còn ghim thù nên chẳng chút nể mặt phá nát ảo tưởng tốt đẹp của Đoàn Đoàn,"vì con ăn nhiều thịt và bánh ngọt nên càng ngày càng béo rồi đấy, người sắp thành hình chữ nhật kích cỡ 4:3 rồi."

An Nại: "......" Quả là ba con giống nhau mà.

Đoàn Đoàn nghe không hiểu, vẫn vui vẻ nhảy nhót, cậu còn hào hứng kể lại cho anh nghe câu truyện cổ tích tối qua An Nại đã kể cho bé nghe. Sở Hà thấy hai người đã chuẩn bị xong liền quay sang hỏi cô: "Anh đưa em tới đó nhé?"

"Cũng gần mà," An Nại lắc đầu,"Để mình em dẫn Đoàn Đoàn qua đó cũng được."

Tuy thái độ Sở Hà vẫn dửng dưng không để ý, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

Anh biết An Nại không muốn anh xuất hiện trước mộ An Lan, cũng giống như năm đó anh không muốn An Nại xuất hiện trước mặt Hà Nhan vậy.

Quanh đi quẩn lại, giờ cũng đến lượt anh phải khó chịu.

Trước khi An Nại xuất phát, Sở Hà vẫy tay gọi Đoàn Đoàn tới nhắc nhở vài câu rồi mới thả bé đi.

***

Cỏ ngoài mộ đã mọc cao hơn rồi, An Nại và Đoàn Đoàn mỗi người cầm một bó hoa cúc dại tới thăm mộ của An Lan, lúc đến gần thì cô bỗng thấy trước mộ ba cô có bóng dáng một người đang mặc đồ đen, thì ra là Từ Tư Khởi.

An Nại dắt tay Đoàn Đoàn đi tới, Từ Tư Khởi im lặng đứng ở nơi đó, nghe thấy tiếng bước chân bọn họ bà liền quay đầu, ánh mắt còn có chút đỏ, bà vội vàng đeo kính râm lên che rồi mở miệng nói với An Nại: "Con cũng đến thăm ba ba con đấy à?"

"Vâng" An Nại lạnh lùng gật đầu đáp lời.

Thấy thái độ An Nại thay đổi khiến Từ Tư Khởi có chút bực bội, nhưng bà cũng cố gắng kiềm nén không dám để lộ. Giờ bà đã là mỹ nhân tuổi xế chiều, nhận được vai diễn cũng toàn những vai quần chúng, năm đó bà có thể tỏa sáng giữa cả đám người, giờ sau khi rời khỏi giới lại muốn chen chân vào thì có chút lực bất tòng tâm, huống chi lịch sử đen tối làm tiểu tam của bà thỉnh thoảng lại có người đào ra, ngay cả tư cách lăn lộn trong giới cũng không còn.

Bà và Từ Y Y đều đang cần tiền, mà An Nại lại có tiền.

Từ Tư Khởi cảm thấy nếu bà tiếp tục dùng thế tấn công dịu dàng này, hẳn là có thể khiến An Nại cảm động, dù sao từ nhỏ đến giờ con bé này cũng luôn thiếu thốn tình thương.

Bà và An Nại đứng song song đứng trước mộ An Lan, An Nại cầm hoa trong tay, không đặt xuống.

"Con muốn nói vài lời với ba......" Ánh mắt An Nại dừng trên mộ bia, không nhìn bà, Từ Tư Khởi thức thời nói đồng ý, trước khi rời đi còn vươn tay muốn vỗ vỗ vai An Nại nhưng lại bị cô tránh né.

Sau khi Từ Tư Khởi đi xa, An Nại liền quỳ xuống đem bó hoa kia thả tới trước mộ bia, trong tấm ảnh đen trắng trước bia mộ là một An Lan vẫn còn rất trẻ. Đoàn Đoàn nhìn cô, cũng ngoan ngoãn học theo quỳ xuống hai tay đặt bó hoa cúc dại tới trước mộ bia, gọi một tiếng rất dõng dạc"Ông ngoại".

"Ba ba, con đến thăm ba đây ......" An Nại nhẹ giọng nói,"Đây là con trai của con, thằng bé tên là Đoàn Đoàn, ba xem, nhìn nó rất giống con phải không, nhất định ba sẽ rất thích nó."

Từng có một khoảng thời gian, An Nại không dám nhớ tới An Lan bất cứ lúc nào, cô không biết nếu An Lan biết cô chưa lập gia đình mà có con, thì sẽ thất vọng bao nhiêu nữa.

Lúc cô nhắc tới tên Đoàn Đoàn mới nhớ cu cậu còn chưa có tên chính thức, tối qua An Nại đã khóc đủ rồi, vì vậy hôm nay đứng trước mộ An Lan cô cũng không khóc nữa.

Cô không phải người theo chủ nghĩa duy tâm, nhưng cô không muốn khóc trước mộ An Lan, cô không muốn để ông bận lòng vì cô.

Đoàn Đoàn ngu ngơ quỳ gối bên cạnh An Nại, ba ba nói, ông ngoại chính là ba ba của mẹ, lúc An Nại ôm cậu đứng dậy cậu còn quay đầu lại tạm biệt "ông ngoại". Lúc An Nại đi ra khỏi cổng mộ liền nhìn thấy Từ Tư Khởi đang đợi cô bên ngoài.

"Nại Nại," Từ Tư Khởi nhìn cô cười cười, nói: "Hôm nay không có việc bận, mẹ tới bệnh viện thăm Y Y, con cũng tới đi, Y Y rất nhớ con đấy."

"Được."

An Nại dễ dàng đồng ý lại khiến Từ Tư Khởi cảm thấy có chút khó tin.

Bà ngồi ghế sau xe An Nại, bên cạnh chính là Tiểu Đoàn Đoàn đang ngồi trong ghế dành cho trẻ em. An Nại không phải người trực tiếp lái xe, cô gọi một cuộc điện thoại, nói bên kia mang cái gì tới. Không khí trong xe thực gượng gạo, Từ Tư Khởi mở mồm rồi lại ngậm mồm, không biết nên nói gì.

An Nại không lái xe tới thẳng bệnh viện, mà cô chạy xe tới bãi đỗ xe phía dưới tòa nhà của Thần Dập, bỏ Từ Tư Khởi ở lại trong xe rồi lên tầng tìm Sở Hà.

Cô để Đoàn Đoàn ở lại chỗ của Sở Hà, lúc rời đi còn vẫy tay với cu cậu: "Đoàn Đoàn, Ma ma ra ngoài chút nhé."

Đoàn Đoàn phụng phịu không vui, đưa tay quẹt hai hàng lệ trên má: "Oà òa..."

"Đàn ông khóc cái gì mà khóc!" Sở Hà không dễ dàng bị cu cậu ăn vạ như vậy, một tay anh bế Đoàn Đoàn đặt trên đùi mình, một tay thì cầm bàn tay nhỏ bé của con trai vẫy vẫy đáp lại cô. An Nại đang ra đến cửa rồi lại quay vào hôn Đoàn Đoàn một cái. Trước mặt anh mà dám ra vẻ ân ái thế này thật sự là không chịu được mà. Khi cô còn đang đứng giữa hai chân Sở Hà, đang định đi thì anh đột nhiên khép hai chân lại, đúng lúc An Nại bị kẹp cứng giữa chân anh.

An Nại: "Em phải đi."

"Ừm" Sở Hà gật gật đầu, còn ra vẻ nghiêm túc nói: "Anh cũng muốn hôn."

An Nại: "......"

Mẹ kiếp, cô còn muốn đi tính sổ với Từ Y Y, tại sao lại khó khăn như vậy?

Cô liếc mắt nhìn Sở Hà một cái, rồi dướn người tới hôn qua loa lên má anh một cái.

Đang định rời đi thì Sở Hà đột nhiên vươn tay tới giữ lấy cằm cô quay mặt cô về phía anh, sau đó nói: "Hôn chỗ này cơ."

Đoàn Đoàn gấp đến mức muốn nhỏm người dậy, Sở Hà còn chưa thả lỏng chân, nên An Nại bị hai người ép tới bối rối, đành phải cam chịu vươn người qua hôn lên môi anh một cái, rồi lại bị anh giữ chặt gáy hôn một cái thật sâu, đầu lưỡi anh khẽ cạy hàm răng cô, đảo qua hàm trên của cô......

Đột nhiên An Nại cắn vào môi anh một cái, ngay lập tức cô liền nghe thấy tiếng thở tức giận của Sở Hà.

Lúc quay lại xe An Nại đưa mắt nhìn tấm kính chiếu hậu, miệng cô còn đang sưng đỏ, nhưng vì cô cắn Sở Hà một cái rất mạnh...... nên chắc anh còn đau hơn cô.

Từ Tư Khởi oán giận trách con bé này sao lại lâu như vậy, nhưng An Nại cũng không thèm để ý tới bà ta.

Khi hai người đến cửa bệnh viện Nhất Trung, trợ lý giữ kết quả xét nghiệm ADN đã ở đó chờ cô được một lúc.

An Nại nhận tập hồ sơ kia liền nói cám ơn, rồi cùng Từ Tư Khởi tới phòng bệnh của Từ Y Y.

Dọc đường đi, Từ Tư Khởi thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía tập tài liệu trên tay cô, dường như bà ta đang rất tò mò không biết đây là gì.

Cả đoạn đường An Nại cũng không mở nó ra.

Cho đến lúc vào phòng bệnh của Từ Y Y, cô mới từ từ tháo từng vòng dây mở nút thắt túi hồ sơ, lấy ra một tờ giấy rất mỏng, chỉ mới nhìn thấy mấy chữ thoáng qua chứ chưa thấy kết quả xét nghiệm ở cuối trang, cô đã nhìn thấy mặt Từ Tư Khởi trắng bệch ngay lập tức......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro