Chương 56-57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56

Cô hỏi xong thì mắt không chớp nhìn Sở Hà, tay lại vô ý thức cọ cọ lên bức tường sau lưng.

Dưới ánh đèn nhạt trước cửa, Sở Hà tựa lưng vào bức tường phía đối diện, ngọn đèn phản chiếu bóng dáng anh lờ mờ kéo dài trên mặt đất tiến sát tới tận chân cô. Sở Hà đột nhiên đứng thẳng người lên túm chặt lấy cổ tay cô, cúi đầu thổi một chút bột phấn trong khe móng tay cô, theo ánh mắt anh cô nhìn sang tay mình, An Nại hơi co ngón tay lại.

Cô nhớ khi còn bé cô không có bạn chơi cùng, nên thường một mình tới khu vui chơi gần trường nghịch cát, mỗi lần chơi xong về nhà thì móng tay dính đầy bụi bẩn, cô cầm kéo tỉa hết những bụi bẩn trong móng tay trái, nhưng lại không thể lấy hết bụi từ móng tay bên tay phải, không ngờ là còn chọc vào thịt khiến ngón tay phải chảy máu.

Sau khi Sở Hà thấy được thì sẽ tỉa cho cô, lúc anh cầm dao tỉa móng tay lấy bụi bẩn trong tay cho cô, An Nại luôn nơm nớp lo lắng, cô sợ Sở Hà sẽ chọc đứt tay cô mất.

Nhưng anh chưa từng làm đứt ngón tay nào của cô, người con trai chẳng chút kiên nhẫn và vô cùng nóng tính ấy đã tỉ mỉ ngồi tỉa sạch từng móng tay cho cô, một chút bụi bẩn cũng không còn nữa.

***

Sở Hà tiện thể thoáng cái ôm chầm lấy cô, gần như Sở Hà ôm trọn người cô trong lòng mình, một tay anh đặt sau gáy cô, tay còn lại thì ôm bên hông, giam cô thật chặt trong ngực mình, An Nại không cọ quậy người được chút nào, Sở Hà cho cô một cảm giác, hình như anh đang sợ đáp án của anh sẽ khiến cô chạy mất vậy.

An Nại không nhìn thấy mặt Sở Hà, nhưng lại nghe được tiếng thở mạnh mẽ của anh, đặc biệt là tiết tấu nhịp tim đập rất nhanh.

Không khí dường như đóng băng đúng khoảnh khắc ấy, Sở Hà im lặng thật lâu, lâu đến mức An Nại nghĩ rằng anh sẽ không trả lời cô nữa.

Sở Hà ôm An Nại trong lòng, anh không muốn giữ lại Đoàn Đoàn chỉ là chuyện trong nháy mắt nhưng muốn giữ Đoàn Đoàn lại là quá trình rất dài.

Kỳ thật ngay từ đầu khi An Nại vô cùng kháng cự đứa bé trong bụng thì Sở Hà thật sự rất đau lòng, An Nại là một đứa bé thiếu thốn tình cảm, rất ít khi cô thể hiện tình cảm thích mãnh liệt hay vô cùng căm ghét người nào khác, nhưng ngày đó cô đã thật sự không muốn giữ lại đứa trẻ đó.

Việc đã đến nước này, điều duy nhất anh có thể làm cho An Nại là vui vẻ đồng ý bỏ đứa bé đó cùng cô.

Khi ấy Sở Hà đã nghĩ đứa bé đó dù có giữ lại hay không cũng không sao, anh mới hơn hai mươi tuổi, anh có hoài bão lớn, có rất nhiều lý tưởng cần thực hiện, thế nên anh chẳng có chút cảm giác kích động vì được làm ba cùng cái gọi là tình thương của ba nào. Thế giới của anh thật ra rất lớn, không thể bị buộc chân bởi một đứa trẻ mà anh vốn không có tình cảm mà trở thành vú em nuôi con.

Trong những lúc An Nại khó khăn nhất, thậm chí Sở Hà đã nghĩ, nếu cô không muốn thì thôi. Anh cũng chẳng muốn để An Nại càng hận anh hơn, nếu sau này bọn họ kết hôn, vẫn sẽ có những đứa con khác.

Cho đến khi anh cùng An Nại tới phòng siêu âm khám thai, nhìn cục tròn tròn bé xíu trên màn hình, bé cuộn tròn mình trong bụng An Nại, chỉ là một cục thịt bé xíu, nhưng bé con còn biết động đậy.

Khoảnh khắc ấy anh mới ý thức được bé con rõ ràng là một sinh mệnh sống, chứ không phải một cục thịt vô tri.

Ở bệnh viện anh cũng gặp một cặp vợ chồng trung niên tới kiểm tra sức khỏe, bọn họ muốn có con nhưng đã nhiều năm trôi qua bà vợ không thể mang thai. Cả hai đứng đó lặng lẽ nhìn anh với An Nại bằng ánh mắt vô cùng hâm mộ. Sở Hà nghĩ, nếu An Nại lớn một chút mới có đứa bé này thì tốt biết bao nhiêu.

Bọn họ đã làm một chuyện không đúng lúc, mặc dù nó rất tốt, nhưng lại vì quá sớm nên trở thành độc dược.

Tối hôm đó Sở Hà đứng ngoài sân bệnh viện hút thuốc cả đêm, một tay anh cầm điếu thuốc, tay kia cầm cuộn phim siêu âm. Sở Hà mở phim chụp giơ lên soi, dưới ánh trăng màu bạc, anh nhìn thấy rất rõ dáng vẻ của đứa bé. Ngón tay Sở Hà miêu tả hình dáng mơ hồ của bé, có lẽ là ban đêm nên càng khiến người ta trở nên yếu ớt hơn, trong lòng anh bỗng có một suy nghĩ mãnh liệt.

Dù sau này hai người cũng có nhưng đứa trẻ khác nữa, nhưng cũng không thể giống như đứa bé này.

***

An Nại im lặng đợi thật lâu.

Sở Hà buông tay cô ra, đốt một điếu thuốc rít một ngụm, mùi khói thuốc nồng đượm tản trong không khí, làm nóng mắt cô.

"Sau đó anh hỏi bác sĩ......" Giọng Sở Hà vang lên trên đầu cô, giọng anh thực trầm, tốc độ cũng rất chậm, nghe chừng anh không muốn nhớ lại quãng thời gian đó chút nào,"Ông ấy nói phẫu thuật phá thai ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của phụ nữ, hơn nữa em vẫn còn nhỏ tuổi mà lúc đó lại rất yếu......"

Sở Hà ngừng một chút, ngày đó An Nại rất gầy, người cô rất nhẹ, cầm cổ tay hơi chặt chút là đã có vết hằn rồi.

"Bác sĩ nói, phá thai có thể dẫn tới vô sinh." Lúc bác sĩ nói vậy, trong lòng Sở Hà như bị một con dao sắc nhọn đâm một cái thật mạnh vào tim, bác sĩ thấy mặt anh tái xanh còn trấn an một câu, bà nói chỉ là có thể dẫn tới vô sinh mà thôi, xác suất đó cũng không lớn lắm. Bà nói vậy vì đây là trách nhiệm của bác sĩ là phải nói cho người nhà biết những tình huống nguy hiểm nếu tiến hành phẫu thuật.

Nhưng Sở Hà không muốn mạo hiểm, chẳng sợ xác suất chỉ bằng một phần một nghìn, một khi đã rơi trúng đầu An Nại thì chính là một trăm phần trăm bi kịch.

Cô còn nhỏ sẽ không lo nghĩ đến chuyện đó, nhưng Sở Hà không thể ngừng lo lắng về chuyện đó, một cô gái mười bảy tuổi thì vẫn chỉ là trẻ vị thành niên, còn chưa có tình mẹ, lúc ấy cô không muốn đứa bé, không có nghĩa là sau này sẽ không muốn nữa.

Anh không cho An Nại cơ hội, mà anh cương quyết giữ chặt nó trong tay mình. Sở Hà nghĩ, anh là người đưa ra lựa chọn và quyết định thì chính anh cũng phải là người gánh vác trách nhiệm đó, bất luận kết quả cuối cùng có thế nào, sau này ít nhất An Nại cũng có người để hận, chứ không tự trách bản thân mình.

Anh nghe thấy An Nại khẽ sụt sịt mũi một cái. Sở Hà biết giải thích đến đây là đủ rồi, cũng rất hợp tình hợp lý, nhưng anh vẫn chỉ tạm dừng một chút rồi lại nói tiếp. Thuở thiếu thời, chuyện duy nhất anh lừa An Nại chính là nói anh không thích cô, từ nay anh sẽ không bao giờ muốn lừa dối cô trong mối quan hệ của cả hai nữa.

"William nói dượng ấy sẽ là bác sĩ mổ chính, nhất định sẽ giảm thiểu nguy hiểm xuống mức thấp nhất."

"Thật ra chuyện đó cũng không phải chuyện quan trọng nhất......" An Nại cảm giác được bàn tay Sở Hà lại nắm chặt lấy tay cô hơn, cô nghe thấy anh nói: "Quan trọng nhất là vì bản thân anh."

Anh biết, đứa trẻ trong bụng An Nại có thể sẽ là sợi dây kết nối cuối cùng giữa anh và cô. Nếu An Nại sinh đứa bé, đứa bé sẽ trở thành quá khứ cô không bao giờ muốn nhớ đến, nhưng nếu anh vừa khiến An Nại mang thai rồi lại quyết định bỏ nó, thì đứa bé đó sẽ là một vết sẹo vĩnh viễn trong lòng cô, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ đau đớn.

Như vậy, mọi chuyện giữa bọn họ coi như hoàn toàn chấm dứt, sẽ chẳng còn cách nào cứu vãn nữa.

"Nếu ngày đó anh đồng ý để em bỏ Đoàn Đoàn, cả đời này em nhất định sẽ không muốn gặp lại anh nữa ......" Sở Hà nhỏ giọng, nhỏ đến mức An Nại gần như không nghe được hết câu, câu khẳng định của anh khiến cô không thể nào phản bác, bởi vì Sở Hà đã nói đúng. Nếu ngày đó cô bỏ thằng bé thì nhất định cả đời này sẽ không qua lại gì với Sở Hà nữa.

An Nại hít sâu một hơi, cô hơi hắng cổ họng, nói: "Vậy thì sao chứ?" Cả đời này cô không gặp Sở Hà nữa thì sao, đối với Sở Hà mà nói, cô cũng không phải người quan trọng gì.

An Nại đã nghe ai đó từng nói, 'Khi bạn toàn tâm toàn ý với một người đàn ông mà anh ta lại thờ ơ với bạn, thì cớ gì bạn phải tin khi bạn không còn hy vọng gì vào anh ta, không còn coi anh ta là cả thế giới của mình thì anh ta đột nhiên quay lại thích bạn chứ?'.

"Anh yêu em."

Anh yêu em, câu nói này anh chưa từng nói với bất cứ ai, Sở Hà nói còn rất nghiêm túc, giọng anh trầm thấp, nhưng lại nổ vang bên tai cô.

An Nại bất ngờ không kịp phòng thủ thì đã chìm đắm trong đôi mắt dịu dàng kia của anh, trong khoảnh khắc đó, cô đột nhiên nhớ tới tiêu đề một bài viết trên diễn đàn cô theo dõi - Trong mắt anh là cả một đại dương đầy sao.

"Nại Nại," Sở Hà cúi đầu nhìn vào mắt cô, trán anh cụng vào trán cô, chóp mũi cọ cọ chóp mũi cô, khi anh nói chuyện thì mùi thuốc lá nhàn nhạt quanh quẩn quanh chóp mũi cô: "Lần này để anh theo đuổi em, được không?"

Giọng nói này, gương mặt này, ánh mắt này của anh, là tình yêu thời thanh xuân của cô.

An Nại cảm thấy trong khoảnh khắc đó cô nhất định đã bị Sở Hà mê hoặc rồi, rõ ràng giữa bọn họ còn tồn tại rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết, nụ cười lạnh của đêm hôm đó, còn cả chuyện anh bỏ đi chẳng thèm quay đầu lại......

Nhưng cô vẫn gật đầu.

Dưới ánh sáng nhạt từ bóng đèn, cô thấy ánh mắt Sở Hà bỗng sáng rực.

Hai mắt Sở Hà bừng sáng, anh cảm thấy trong lòng anh cũng sáng lên rồi, anh mừng rỡ như điên muốn xuống lầu chạy quanh khu chung cư vài vòng. Anh chưa từng kích động như bây giờ, cho dù đó là lúc Đoàn Đoàn được sinh ra. Vì không thể xuống lầu chạy vài vòng, nên anh đã bế ngang người An Nại lên xoay vài cái.

Sở Hà tắm nước lạnh hai lần rồi nhưng cũng không thể giảm sự kích động trong lòng lại được.

Bất luận là thế nào, mối quan hệ giữa bọn họ cuối cùng cũng có tiến triển, sẽ không bao giờ phải giằng co tại chỗ nữa.

Tối đó An Nại vẫn ngủ cùng Đoàn Đoàn, Sở Hà ngủ một mình đã lâu, nhưng hôm nay lại khó ngủ bất thường.

Không ngủ được, Sở Hà nghe thấy tiếng thông báo từ Weibo, anh mở di động lên thì nhận được một thông báo từ người mình follow:

Thách Anh Làm Gì Đấy: Không ngủ được, bị mất ngủ rồi.

An Nại lại mất ngủ, cô lăn qua lăn lại trên giường cuối cùng liền vươn tay ôm Đoàn Đoàn trêu chọc. Đoàn Đoàn ngủ thật sự rất say, bị cô trêu vậy cũng không tỉnh, An Nại vùi mặt vào gối, hoàn toàn không ngủ được. Tiểu Đoàn Đoàn duỗi một chân khoác lên lưng cô, An Nại mới không lăn nữa.

Cô lấy di động ra đăng status trên Weibo, nói mình bị mất ngủ, rất nhanh liền có bình luận.

Cô đáp lại từng comment, vẫn dùng icon [づ ̄3 ̄]づđáp lại tất cả các bình luận từ trên xuống dưới -

Sở Hà V: Anh cũng mất ngủ nè...

Tay An Nại run lên nhưng icon [づ ̄3 ̄]づ đã hiện rồi, cô bẹo mặt mình rồi vứt di động qua một bên, trên mặt nóng bừng.

Buổi sáng lúc cô tỉnh lại, Sở Hà đã hăng hái bừng bừng làm bữa sáng dưới phòng bếp. An Nại nắm tay Đoàn Đoàn tới toilet, Đoàn Đoàn đi chân trần lảo đảo, đùa với cô vô cùng vui vẻ.

An Nại bế Đoàn Đoàn ngồi lên bồn rửa mặt, Đoàn Đoàn ngoan ngoãn tự mình đánh răng, lúc rửa mặt còn không quên đứng lên duỗi tay bôi sữa rửa mặt cho cô.

Bé con bôi đầy sữa rửa mặt lên mặt An Nại khiến mặt cô đầy bọt không mở mắt ra nổi, cô quyết định nhắm chặt mắt cọ cọ mũi vào mặt Đoàn Đoàn, cọ đến khi mặt Đoàn Đoàn cũng đầy bọt, sữa rửa mặt cũng ít đi.

"Ma ma -" Đoàn Đoàn ôm lấy cánh tay cô, cọ hết bọt sữa rửa mặt vào lòng bàn tay cô, giọng nói non nớt: "Con thích ma ma nhất......"

Tiểu Đoàn Tử làm nũng rất đáng yêu, An Nại cũng nhéo má bé con, nói: "Mẹ cũng thương con trai nhất."

"Chụt" Trong lòng không còn khúc mắc gì Đoàn Đoàn vươn người hôn chào buổi sáng với mẹ, An Nại lấy khăn mặt lau nhẹ cho cả hai mẹ con. Vất vả lắm mới rửa mặt xong, An Nại ôm Đoàn Đoàn tới phòng bếp ăn bữa sáng. Trên bàn mâm cơm cực kỳ phong phú, Đoàn Đoàn trèo lên chiếc ghế nhi đồng của mình, cong chân ngồi xuống ghế ăn bữa sáng, An Nại cắn một miếng trứng ốp la, ánh mắt không tự giác hướng về phía phòng bếp.

Chương 57

Dưới ánh nắng buổi sớm, Sở Hà kéo cao cổ tay áo, giơ tay chặt xương, động tác cực kỳ mau lẹ. An Nại chưa từng thấy ai nấu ăn mà đẹp trai như anh, kỳ thật sau khi ngủ một giấc dài dậy nhớ lại chuyện buổi tối hôm qua An Nại vẫn có cảm giác không thật chút nào, cô không biết cô thỏa hiệp như vậy có đúng hay không, cũng không biết kết cục của hai người họ sẽ thế nào.

Nhưng cô sẽ không hối hận. Thuở niên thiếu An Nại cảm thấy nếu sau này cô và Sở Hà không ở bên nhau, cô sẽ không thể yêu ai như anh nữa.

Cô vẫn luôn nhớ cái cảm giác hoảng loạn sợ hãi bất lực với bản thân, cũng chưa bao giờ quên năm đó chính Sở Hà là người đã lao xuống hồ cứu cô. Đó lần đầu tiên sau khi ba cô qua đời có một người không chút do dự lo lắng cho cô như vậy.

An Nại nhớ năm đó Lâm Mộ từng hỏi cô và Trình Quả một câu hỏi - Nếu một người làm trăm chuyện tốt với mày nhưng chỉ làm duy nhất một chuyện xấu, mày có tha thứ cho anh ấy không?

Lâm Mộ nói cậu ấy sẽ không tha thứ cho người đó.

Còn Trình Quả cuối cùng cũng tha thứ cho người đó.

Khi ấy An Nại không nghĩ ra đáp án, người An Nại nghĩ đến đầu tiên chính là Sở Hà người tốt với cô nhất, khi đó quan hệ giữa bọn họ vẫn rất tốt, nên cô không muốn nghĩ về giả định đó, vì cô cảm thấy Sở Hà nhất định sẽ không làm tổn thương cô.

Sau đó hiện thực lại hung hăng tát cô một cái thật mạnh.

Trước kia An Nại cảm thấy bản thân là một người rất kiên quyết, một khi đã bỏ đi là có chết cũng không xoay người lại, hiện giờ cô cũng đang tự tát mình một cái điếng người.

Tối hôm qua Sở Hà nói anh muốn một cơ hội, cho nên cô đã đồng ý.

Cô cho Sở Hà một cơ hội cuối cùng cũng cho mình một cơ hội cuối cùng.

Nếu sau tất cả bọn họ ở bên nhau, cô sẽ không bao giờ hối hận nữa, nếu cuối cùng bọn họ vẫn chia tay, cô cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối.

Điều duy nhất An Nại hối hận là hôm qua cô đã quên không hỏi Sở Hà hôm đó tại sao lại bỏ đi, chắc hẳn đáp án không ngoài dự đoán là lúc đó anh chưa thích cô. Nhưng An Nại lại cảm thấy rất ngạc nhiên, nếu hồi đó Sở Hà không thích cô, thì tại sao anh làm chuyện đó với cô, nếu ngày ấy Sở Hà không thích cô, vậy anh bắt đầu thích cô từ khi nào?

Có đôi khi An Nại thật sự không thích cái tính cách hướng nội này của mình, chủ động nói thẳng với đối phương giống như bảo cô chết đi vậy, trước khi cô gọi điện cho ai đều phải viết nháp trước, những câu hỏi muốn hỏi cũng phải chuẩn bị rất lâu. Trước đây Lâm Mộ từng nói may mà cô không phải nhân viên kinh doanh, chứ không chỉ có nước chết đói.

An Nại đang len lén nhìn Sở Hà, Đoàn Đoàn thì đang chăm chú nhìn miếng sườn.

Sở Hà quay người lại, một lớn một nhỏ đều cụp mắt xuống nghiêm túc tiếp tục ăn cơm.

"Làm sao vậy?" Sở Hà bỏ từng miếng xương vào nồi, tựa người vào bếp hỏi An Nại.

"Anh bắt đầu thích em từ khi nào?" Sau khi bị phát hiện nhìn lén, cô liền căng thẳng buột miệng nói ra, vừa nói xong liền cảm thấy bản thân mình ở cạnh Sở Hà quá lâu, nên cũng không biết xấu hổ nữa.

Sở Hà chau mày tự hỏi trong chốc lát, An Nại nhìn anh, ngón tay cầm lấy chiếc khăn trải bàn duy nhất, nhéo chiếc khăn vo thành một cục.

Sau đó cô nghe thấy Sở Hà rất nghiêm túc nói: "Không biết."

Sở Hà thật sự không biết anh thích An Nại từ khi nào, rất nhiều người nói tình yêu cuối cùng cũng sẽ trở thành tình thân, nhưng tình cảm của Sở Hà đối với An Nại có thể nói là từ tình thân quá độ lên thành tình yêu, anh cũng không biết thứ tình cảm ấy biến chất từ khi nào, nhưng nếu anh nhận ra tình cảm với An Nại sớm hơn một chút, thì cũng không đến mức vừa nhắc tới thì ai cũng buồn thế này.

"Anh thật sự thích em, Nại Nại." Sở Hà rửa tay rồi đi về phía cô, một tay đặt trên chiếc ghế dựa sau lưng An Nại nghiêm túc nói.

An Nại có chút xấu hổ, Đoàn Đoàn ngồi bên cạnh giơ tay lớn tiếng nói: "Con, con thích......" Đoàn Đoàn còn chưa nói dứt lời, đã bị ba mình đút ngay cho một thìa rau, Đoàn Đoàn ra sức banh hàm nuốt một ngụm đầy rau xanh, nuốt không trôi còn cố gắng vỗ vỗ miệng, nuốt hết rau xanh vào miệng.

Quả thực quá hung ác, An Nại nhìn Đoàn Đoàn bé nhỏ thì vỗ vỗ lưng cho bé, và vẫn có cảm giác ánh mắt Sở Hà đang nhìn cô chằm chằm,"Anh nói anh thích em"

"Ừm," An Nại không chút để ý trả lời,"Thích điểm nào?"

Cô vừa nói dứt lời, Sở Hà đã vươn tay tới miết môi cô, tay anh ấn nhẹ lên môi cô,"Anh thích chỗ này......"

Ngón tay thon dài trượt xuống dưới, chóp mũi anh huých nhẹ một cái vào mũi cô,"Chỗ này......"

Ngón tay ấm áp nhẹ nhàng chạm một cái vào mi mắt cô, đầu ngón tay xẹt qua lông mi cô, Sở Hà càng hạ thấp giọng hơn: "Còn cả chỗ này nữa......"

Anh tuyệt đối đang cố tình xuyên tạc ý của cô! Lông mi An Nại run lên, cô nắm chặt lấy ngón tay Sở Hà đang miết trên mặt cô: "Em muốn uống nước trái cây, anh xay cho em đi."

Sở Hà chẳng chút tiếc nuối đi pha nước trái cây, An Nại cắn một miếng trứng ốp la, vừa ngẩng đầu đã thấy Đoàn Đoàn chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn...... miếng trứng ốp la của cô, An Nại thừa dịp Sở Hà không để ý cắt một miếng rồi nhanh chóng đưa tới miệng Đoàn Đoàn, cu cậu vội vàng lấy tay che miệng nhỏ, cố banh quai hàm khó khăn nuốt miếng trứng ốp la trong miệng, rồi bật ngón cái với cô.

"Sở Đoàn Đoàn, không được ăn trứng của mẹ con." Sở Hà pha xong cốc nước trái cây đặt lên bàn, nhéo má Đoàn Đoàn một cái, tùy tiện xoa bóp mặt con trai anh, "Đoàn mập, ba thấy con gần đây lại béo rồi!"

Quả thật là béo lên rồi, ngón tay thon dài của Sở Hà nhéo cái mặt đầy thịt của Đoàn Đoàn, hai má bé con vừa trắng lại mềm đến mức thịt còn vượt qua cả kẽ tay anh, Đoàn Đoàn bị anh nhéo mặt thì vươn tay có ý muốn đẩy tay anh ra, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả gì.

"Sở Hà," Đầu sỏ gây tội là An Nại hắng cổ họng nói lảng sang chuyện khác: "Anh rán trứng rất vừa." Ý cô muốn nói, Sở Hà chiên trứng rất ngon, cho nên Đoàn Đoàn mới muốn ăn hai quả như vậy.

"Vậy em có thích không?" Sở Hà hơi chớp mi, buông má Đoàn Đoàn ra rồi để bé con tự mình uống chén nước ép dưa leo.

An Nại gật gật đầu.

"Không phải nói trứng," Sở Hà chuyển miếng trứng đang nằm trong đĩa anh sang đĩa cô, nghiêm túc nói: "Ý anh là anh cơ."

"......" An Nại nhìn Sở Hà vắt chân tựa người vào ghế dáng vẻ vô cùng đắc ý thì không nhịn được mà phản đối: "Em thích trứng."

"Trứng là của anh mà."

Vành tai An Nại bỗng chốc nóng lên, vì sao cô cảm thấy lời nói này chẳng trong sáng chút nào, bị trêu đùa nãy giờ nên An Nại bừng bừng phản kích: "Ăn ngon lắm thế nên anh mới muốn làm một người đàn ông vào được phòng khách xuống được phòng bếp phải không?"

"Không," Sở Hà rướn người tới nhìn thẳng vào mắt cô, hạ thấp giọng với thâm ý sâu sa: "Anh chỉ muốn làm...... người đàn ông của em."

Anh nhấn thật mạnh từ 'của em', trong một đêm, Sở Hà dường như đã thể hiện đầy đủ kỹ năng tán gái của mình, người bị đùa giỡn lần thứ hai là An Nại ngẩn ngơ vì bất ngờ, cô đành phải bỏ trốn.

Sở Hà phát hiện An Nại và Đoàn Đoàn có thêm một điểm chung nữa là - khi xấu hổ sẽ bỏ chạy, chỉ là cô chạy nhanh quá anh còn chưa kịp hôn được cái nào.

Cả ngày hôm đó Sở Hà đều trong trạng thái tâm tình vô cùng vui sướng, nhìn cái gì cũng cảm thấy thuận mắt, ngay cả nhìn con trai anh cũng không thấy béo nữa. Sáng hôm ấy Đoàn Đoàn công khai ăn hai miếng bánh Tiramisu trước mặt ba mình mà không bị ăn đòn, cu cậu ngạc nhiên ăn tới cái thứ ba rồi nằm phịch xuống sofa dang rộng tứ chi, nhìn cu cậu trông thật giống chiếc bánh tròn.

Sở Hà vui vẻ lướt Weibo tìm kiếm thông tin về Thách Anh Làm Gì Đấy thì nhìn thấy một status có nhắc tới cô :

Hồ Ly Ăn Gà: Tinh Tinh Tinh, Bản full HD không che của vở kịch [ Đại thần, em muốn sinh con trai cho anh ] tới rồi, Được Ăn Cả Ngã Về Không, Một Viên Bánh Trôi Vừa To Vừa Tròn, Thách Anh Làm Gì Đấy Cầm Sắt Hòa Minh.[ ...Link ]

Cầm Sắt Hòa Minh, Sở Hà nhìn thế nào cũng cảm thấy bốn chữ này thật không vừa mắt, giống như cái đêm đó khi anh và An Nại cùng nói rõ mọi chuyện, anh chau mày nhấn mở link, trang weibo lền chuyển sang một chủ đề của forum Tinh bột hồng.

Anh còn chưa nhấn mở file mp3, đã nhìn thấy có người bình luận trong trang của forum Tinh bột hồng:

-Sao mà tui đột nhiên cảm thấy Thách Anh Làm Gì Đấy Cầm Sắt Hòa Minh rất xứng đôi nhỉ?

Sở Hà nhìn một loạt các bình luận phía dưới thì cảm thấy sốt ruột, anh tùy tiện đăng nhập nick đáp lại - Không xứng chút nào.

Trừ lời phản bác này của anh, phía dưới cũng chỉ có một người phản đối, Sở Hà đọc được thì càng tức hơn:

- Dẹp đi, Thách Anh Làm Gì Đấy nhà mấy người hai mặt thật đấy, bị phơi bày hết trên weibo rồi, cũng sinh cả con trai rồi, lịch sử đen tối thì cả đống, còn xứng với người ta sao, đúng là không biết xấu hổ!

Sở Hà tìm người của bộ phận PR hack máy người kia xong cũng chưa cảm thấy hết giận.

Anh ra phòng nghỉ hút một điếu thuốc, thầm nghĩ giờ đây An Nại đã phải mang trên người một tội danh thế này, nhưng càng như vậy, anh càng hiểu được, tối qua khi An Nại nhẹ nhàng gật đầu với anh thì đã dũng cảm đến mức nào, anh sẽ không bao giờ để cô phải chịu tổn thương nữa.

Hút xong hai điếu thuốc Sở Hà mới quay lại văn phòng, Đoàn Đoàn không biết đã trèo lên ghế của anh từ lúc nào, còn đang nhào người lên bàn làm việc của anh nghịch máy tính, một tay còn còn đang xoa cái bụng dưa hấu của mình, Sở Hà đi tới vươn tay gõ nhẹ vào cái bụng dưa hấu của con trai, Đoàn Đoàn né về sau một cái.

"Sau này có dám ăn nhiều thế không hả?" Sở Hà nhất quyết không buông tha lại vỗ nhẹ vào cái bụng tròn của Đoàn Đoàn, cu cậu vểnh mông nằm úp người xuống bàn che bụng mà nghiêm túc tự hỏi một lúc, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, cậu hiên ngang gật đầu một cái thật mạnh.

"......" Sở Hà xua tay: "Thôi đi, lần sau thì ăn đòn."

Đoàn Đoàn: "[ ]"

Đáng ghét, thế mà bảo người ta là bảo bối nhỏ của ba!

Tuy là nói như vậy, nhưng Sở Hà vẫn bế Đoàn Đoàn thả lên đùi mình, một tay xoa bụng cho con trai, một tay mở file mp3 trên trang web kia, anh muốn nghe xem thế nào mới được gọi là xứng!

Khi nghe thấy tiếng An Nại Đoàn Đoàn vô cùng vui vẻ, bé con ngồi thẳng người lên còn nghe rất nghiêm túc.

"Bảo bối à, muốn không? À, nói em muốn đi, anh sẽ cho em......"

Khi nhân vật nam đang cố gắng hạ thật thấp giọng từ file mp3 vang lên, Sở Hà liền đưa tay tắt trang web.

Mẹ kiếp, hôm ấy anh còn chưa chú ý nghe kỹ, giờ khi tập trung nghe thì mới nhận ra đây rõ ràng là giọng Hà Minh mà!

Sở Hà cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, đã gần mười một giờ rưỡi trưa rồi, anh một tay cầm chiếc cặp lồng giữ nhiệt một tay bế Đoàn Đoàn tới tòa nhà nhật báo đối diện tìm An Nại, vì có hợp tác với E.A hơn nữa lại có quan hệ thân thiết với Cảnh Thâm, nên anh ra vào E.A cũng tương đối thoải mái.

Sở Hà đến thẳng phòng giải trí, An Nại đang ngồi một góc cạnh cửa sổ sát đất gõ bàn phím.

Từ sáng đến giờ An Nại bị Hà Minh làm phiền muốn chết, hắn cứ tìm cô gây chuyện liên tục.

Cô không cảm thấy Hà Minh thích cô chút nào, mà chỉ cảm thấy Hà Minh có thù với cô thì đúng hơn. An Nại hít sâu một hơi, xoa xoa đôi mắt, buổi sáng Giang Noãn tới an ủi cô nói, trong vòng ba ngày cô ấy không đuổi được Hà Minh thì sẽ đổi sang họ của hắn, nguyện vọng lớn nhất bây giờ của An Nại chính là xem Giang Noãn nữ vương của cô chỉnh Hà Minh một trận.

Càng phiền hơn là Từ Tư Khởi không ngừng gọi điện thoại cho cô nhờ cô tới bệnh viện chăm sóc Từ Y Y, An Nại không đi, tới đó để lại ném canh và đồ ăn vào mặt Từ Y Y nữa sao?

An Nại không thèm để ý tới bọn họ, giờ cô chỉ muốn xem kết quả xét nghiệm của mình.

Tắt máy tính, An Nại đang định nằm gục xuống bàn một lúc, thì có cảm giác một cái bóng đen đang che trước mặt mình, cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy Sở Hà và Tiểu Đoàn Đoàn đang nằm trong lòng anh, cu cậu dang tay muốn cô ôm, An Nại bế con trai tới, cô ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn xung quanh, đã đến giờ ăn cơm trưa, nên mọi người cũng không còn trong phòng làm việc nữa.

Lúc cô ôm Đoàn Đoàn, Sở Hà đã mở cặp lồng cơm ra, An Nại cảm thấy Sở Hà quả thực là một người thích cái đẹp, trước đây khi Sở Hà định đánh cô vài lần nhưng vẫn không đánh, có lần khi cô đi ngang phòng Sở Hà nghe được lũ đàn em hỏi anh: "không phải anh muốn đánh con gái của bà ta à, sao lại không đánh nữa?"

Cô nghe thấy Sở Hà nói, vì mặt cô đẹp.

Đám đồng bọn ngẩn người rồi không nói gì nữa.

Sở Hà không kiên nhẫn nói tiếp, tao không đánh mấy đứa con gái mặt xinh.

An Nại thật sự muốn nói cám ơn anh. Giờ thì Sở Hà đang lấy chén canh bắp nấu xương từ trong cặp lồng ra, trông vô cùng ngon mắt, nhìn thật hấp dẫn người ăn, cô đưa tay lấy chiếc thìa, Sở Hà không chịu đưa cho cô, anh tựa đôi chân dài vào bàn làm việc của cô, múc một miếng sườn đưa đến tận bên miệng cô.

An Nại: "......"

Sở Hà tiếp tục giơ thìa bên miệng cô: "Em ôm Đoàn Đoàn sao cầm thìa được."

An Nại: "Em cầm được."

Trong lúc hai người nói chuyện, Đoàn Đoàn đã há mồm nuốt ngay miếng sườn không có chút xương mà Sở Hà cố ý chọn cho cô mất rồi.

Buổi chiều khi Đoàn Đoàn nằm ngủ trưa thì Sở Hà đưa bé con cho thư ký trông hộ, còn mình thì tới bệnh viện Nhất Tâm tái khám, vừa đi tới cửa liền nhìn thấy Từ Y Y mặc quần áo bệnh nhân đi chân không đuổi theo một nam sinh, thoạt nhìn cô ta vô cùng chật vật mà đuổi theo ôm lấy nam sinh kia từ sau lưng, còn hạ thật thấp giọng van nài: "Lê Lãng, anh đừng bỏ em......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro