Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55
Tiểu Đoàn Đoàn vốn đã chạy ra tới cửa, đang nhón mũi chân nắm lấy tay cầm, vừa nghe những lời cô nói cu cậu liền buông tay cầm, bàn tay nhỏ bé giơ lên gãi gãi mặt mình. Bé đứng im tại đó, mơ mơ màng màng nhìn cô, vẻ mặt có chút mờ mịt.

Từ Y Y vừa dứt lời, nhìn vẻ mặt bé con liền nghĩ chắc cu cậu không hiểu gì, nên nói ra rõ ràng: "Từ bé mày đã không có mẹ là vì mẹ mày không yêu mày! An Nại không yêu mày chút nào cả! Mẹ mày rất ghét mày!"

Cô ta vừa nói hết câu trong lòng bỗng có cảm giác vui sướng, cậu bé mặc quần đùi màu xanh lam đứng cách cô một khoảng không xa lắm, đôi mắt phượng xinh đẹp không khác gì An Nại lập tức đỏ rực.

"Không có!" Sau một lúc lâu, Đoàn Đoàn ngang bướng hét lên một tiếng,"Ma ma ...thương Đoàn Đoàn nhất!" Bé duỗi tay dụi dụi mắt, cái miệng nhỏ nhắn mím thật chặt, Ma ma không làm thế đâu! Ma ma thương cậu nhất!

"Cô ta không hề muốn sinh mày ra đâu!" Từ Y Y gầm lên dọa cậu: "Trước đây mày có được gặp mẹ không? Mẹ mày còn chẳng thèm nhìn mày lấy một lần, cô ta ghét mày, lúc mày còn ở trong bụng cô ta còn định bỏ mày!"

"Mày có biết bỏ mày là gì không?" Từ Y Y nói xong thì duỗi tay sờ lên cái bụng đang nhô lên của mình, chùm tay lại làm động tác bóp chặt,"Chính là với vào......" rồi giết chết mày.

Bốn chữ cuối cùng còn chưa nói thành lời cô ta liền dừng lại, không biết có phải vì mình cũng đang mang thai cho nên mềm lòng hay không, thật ra Từ Y Y biết cô bắt nạt một đứa bé thế này thì ghê tởm đến mức nào, nhưng cô sắp điên rồi, thật sự sắp phát điên rồi.

Đoàn Đoàn mở to đôi mắt long lanh, ngày xưa các bạn học đều cùng đi chơi với ba mẹ, còn Ma ma lại chưa từng đến thăm cậu lần nào. Trong lòng Đoàn Đoàn mơ hồ cảm thấy Ma ma không cần cậu, nhưng rõ ràng Ba ba nói, cậu là đứa bé ngoan, Ma ma nhất định sẽ thích cậu.

Người xấu nói Ma ma không muốn sinh Đoàn Đoàn. Cu cậu không nói gì, chỉ ngồi xổm xuống đất, chôn đầu trong đầu gối co tròn người thành một cục.

An Nại cầm cặp lồng đựng ba phần cơm và một hộp bánh ngọt cùng hai cốc trà sữa quay lại bệnh viện, cô đã định mua cơm bệnh viện nhưng lại nghĩ chắc Đoàn Đoàn không thích nên đã ra ngoài mua chút đồ ăn vặt mang vào, trong tay An Nại xách một đống đồ ăn vặt, khó khăn lắm cô mới cầm được chiếc nắm cửa, vừa bước vào phòng cô liền thấy Tiểu Đoàn Đoàn đang đưa lưng về phía cô, cu cậu ngồi xổm xuống không biết đang nghịch cái gì, trên giường bệnh Từ Y Y đã tỉnh rồi còn đang tựa người vào đầu giường, Từ Y Y thấy cô đi vào thì vẻ mặt có chút kích động.

"Đoàn Đoàn, con có đói không?" An Nại đặt chiếc cặp lồng cơm sang một bên, cầm lấy hộp bánh ngọt đang đặt sau lưng đưa tới quơ quơ trước mặt Đoàn Đoàn, trước đây nếu cô trêu cu cậu như vậy, gương mặt nhỏ nhắn của Đoàn Đoàn sẽ luôn quay qua quay lại theo hướng hộp bánh, nhưng hôm nay cu cậu lại im lặng khác thường.

"Đoàn mập?" An Nại vươn tay tới ôm Đoàn Đoàn, lúc chạm lên mặt bé con, cô liền cảm thấy hơi lạnh mà còn ướt nhẹp, An Nại hoảng sợ bế bổng cu cậu lên, luống cuống tay chân lau nước mắt cho Đoàn Đoàn: "Đoàn Đoàn, đừng khóc đừng khóc, làm sao vậy con?"

Đoàn Đoàn không đáp lại.

"Tôi nói với thằng bé trước đây chị không muốn sinh nó ra," Từ Y Y khiêu khích đáp lời, nói xong còn nhìn An Nại hỏi ngược lại: "Không phải sao?"

An Nại một tay bế Đoàn Đoàn, ánh mắt cô lạnh lùng khiến Từ Y Y vừa nhìn đã co rúm người lại, giây tiếp theo An Nại dùng một tay cầm cặp lồng cơm đặt bên cạnh hộp bánh ngọt và hai cốc trà sữa ném thẳng vào mặt cô ta, trà sữa và nước canh trộn vào nhau chảy từng giọt từ tóc cô ta xuống, Từ Y Y hổn hển nhảy vội xuống giường, vì nền nhà ướt sũng nước nên suýt chút nữa cô ta ngã sấp mặt xuống sàn, cô nàng vừa vịn ga giường vừa quát lên với An Nại đang đo ra khỏi phòng bệnh: "An Nại!Chị dám đối xử với tôi vậy à!"

An Nại ôm Đoàn Đoàn tới hồ phun nước lấp lánh,"Đoàn Đoàn con nhìn kia, suối phun......"

Đoàn Đoàn không thèm nhìn, cu cậu buồn lắm, khóc đến mức cả người run lên bần bật nhưng lại không khóc được thành tiếng. Bàn tay nhỏ bé giữ chặt váy An Nại, ngẩng đầu nhìn cô ánh mắt ướt đẫm hỏi: "Ma ma, ma ma không muốn sinh Đoàn Đoàn à?"

Đối mặt với đôi đồng tử đen bóng mà trong sáng, An Nại không biết nói gì để biện minh cho bản thân mình, thật ra suy nghĩ của trẻ con cũng như một tờ giấy trắng, chúng không thông minh nhưng lại vô cùng mẫn cảm. Cô không biết phải dỗ dành bé thế nào, thật sự là lúc ấy cô không muốn sinh bé, cũng không muốn nuôi bé. Đoàn Đoàn rồi sẽ trưởng thành, rồi một ngày nào đấy bé sẽ biết chuyện năm đó, An Nại không muốn lừa con trai, nhưng nhìn bé khóc thế này trong lòng cô thật sự rất khó chịu.

Không nhận được đáp án như mong muốn, Đoàn Đoàn vươn tay lên che kín mắt, bàn tay nhỏ bé chỉ lau được một ít nước mắt, nhưng nước mắt không hết mà càng ngày càng nhiều.

"Giờ Ma ma thực sự rất thương con......" An Nại hôn nhẹ lên mắt bé.

"Xin lỗi, Đoàn Đoàn, đừng khóc nữa nào," Giọng cô có chút chua chát, Đoàn Đoàn vừa khóc cô đã luống cuống, cô xoa nhẹ bờ lưng nhỏ của Đoàn Đoàn, bé con sụt sịt mũi, khóc nấc lên từng cơn rồi gục đầu lên vai cô đưa tay xoa xoa mắt, nghẹn ngào nói: "Con nhớ Ba ba......"

"Con muốn Ba ba bế cơ......"

***

Nhận được cuộc gọi của An Nại là khi Sở Hà đang kẹt xe trên đường ra sân bay, anh nghe giọng An Nại hoảng hốt trong điện thoại cùng tiếng khóc mơ hồ của Đoàn Đoàn thì nghiêm mặt, hạ giọng yêu cầu tài xế lái xe quay trở lại bệnh viện.

Lúc về đến cửa bệnh viện thì trời đã tối đen, từ xa xa anh đã thấy An Nại đang ôm Đoàn Đoàn đứng trung tâm đài phun nước, trời vừa tối đã có chút hơi lạnh, An Nại ăn mặc rất mỏng manh, chiếc áo gió còn lại đang quấn quanh người Đoàn Đoàn.

"Ăn bánh nhé con trai?" An Nại nhẹ giọng dỗ dành Đoàn Tử trong lòng, nói xong mới nhớ ra hộp bánh ngọt đã bị cô ném thẳng vào mặt Từ Y Y mất rồi,"Ma ma đưa con đi mua nhé, con muốn ăn vị ô mai hay là chocolate?"

"Con muốn Ba ba." Đoàn Đoàn lắc đầu, ngả đầu lên vai mẹ mình tìm kiếm xung quanh, vừa nhìn thấy Sở Hà thì hai mắt cậu sáng rực hô to một tiếng "Ba ba!"

Sở Hà nhanh chân đi tới, vươn tay bế Đoàn Đoàn ôm vào lòng, Đoàn Đoàn ôm chặt lấy cổ anh, vùi mặt vào gáy anh gọi: "Ba ba!"

Cổ họng cu cậu cũng nghẹn rồi.

An Nại đứng ở đó nhìn Đoàn Đoàn thân mật bổ nhào vào trong lòng Sở Hà, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời trong lòng cũng cảm thấy có chút hụt hẫng, cô bế Đoàn Đoàn từ trưa đến giờ, vừa thả bé ra lập tức cảm thấy trong bụng trống rỗng, cô cúi đầu không nói gì.

"Hai người chưa ăn cơm à?" Sở Hà một tay bế Đoàn Đoàn, một tay nắm lấy cổ tay cô, tay An Nại rất lạnh, tay Sở Hà nắm thật chặt tay cô.

"Chưa."

Tài xế đã về rồi, sau khi Sở Hà đưa An Nại và Đoàn Đoàn lên xe xong, thì mua tạm hai ly sữa nóng và mấy chiếc bánh ngọt về xe. An Nại và Đoàn Đoàn ngồi sóng đôi ở ghế sau, cô cúi đầu giữ chặt ngón tay, Đoàn Đoàn cũng ngồi nghịch tay mình.
Sở Hà xoa xoa mi tâm, ánh mắt lóe qua nhìn An Nại vươn tay nhéo ngón tay nhỏ xíu của Đoàn Đoàn rồi khởi động xe.

Hiếm khi nào thấy một Đoàn Tử kiêu ngạo nghiêm mặt nhìn mẹ, không hề động đậy chút nào.

Đoàn Đoàn hoàn toàn trở thành cái đuôi nhỏ của Sở Hà, từng bước không rơi theo sát sau lưng anh, ngay cả một câu Sở Hà cũng chả còn thời gian để hỏi An Nại. Vừa về tới nhà Đoàn Đoàn đã kéo tay anh chạy vào phòng ngủ, Sở Hà ngồi lên giường bế Đoàn Đoàn đặt lên đùi mình, xoa xoa mặt con trai hỏi nhỏ: "Sao vậy con?"

"Ba ba," Đoàn Đoàn ngồi trong lòng anh nghển khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, còn rất nghiêm túc hỏi: "Tại sao Ma ma không... muốn Đoàn Đoàn?"

"Hở?" Sở Hà hơi bất ngờ, hiện tại An Nại và Đoàn Đoàn ở chung với nhau rất hòa hợp, tại sao Đoàn Đoàn đột nhiên lại hỏi chuyện đó.

"Người xấu nói,... ma ma không muốn... sinh con" Đoàn Đoàn nói một câu mà lắp ba lắp bắp, nước mắt lộp bộp rơi xuống mu bàn tay anh,"Ma ma không thương Đoàn Đoàn đâu."

An Nại cầm ly nước trái cây đang đứng ngoài cửa phòng ngủ chợt nghe thấy lời Đoàn Đoàn vừa nói, cô xiết chặt ly nước trong tay. Cuối cùng cô vẫn làm Đoàn Đoàn đau lòng.

An Nại không đi vào, chỉ im lặng đứng ngoài cửa, cửa phòng ngủ đang mở hé, cô có thể nhìn qua khe cửa thấy dáng vẻ của Đoàn Đoàn, cu cậu ngồi thẳng lưng tay siết chặt quần đùi, nghểnh cổ nhìn Sở Hà.

"Ma ma không thương Đoàn Đoàn à?" Bé con cúi đầu nghịch nghịch ngón tay mình, có chút đau lòng.

Cậu đang chờ một đáp án.

Ánh mắt Sở Hà nặng trĩu tâm sự.

Đáp án của câu hỏi này thật ra anh đã chuẩn bị ba năm rồi, nhưng khi đối diện với ánh mắt kia của Đoàn Đoàn anh vẫn không biết phải nói như thế nào.

Anh không thể nói với Đoàn Đoàn, là vì Ba ba đã tổn thương ma ma, hại cô quá thảm, cho nên cô ấy mới không muốn con.

Đoàn Đoàn còn quá bé, nó không thể hiểu cái nguyên nhân sâu sa bên trong đó, cũng không thể hiểu được tình cảnh và nỗi khổ tâm của An Nại ngày ấy, nó chỉ là một đứa bé ba tuổi bình thường, chỉ biết năm đó Ma ma không cần nó là sự thật.

Sở Hà tuyệt đối không muốn Đoàn Đoàn hiểu lầm An Nại, An Nại là người lạnh lùng kiêu ngạo, sau khi anh dẫn Đoàn Đoàn trở về vẻ ngoài An Nại luôn duy trì hòa bình với anh, cô không bao giờ bôi xấu anh trước mặt Đoàn Đoàn, cũng không bao giờ cãi nhau với anh trước mặt Đoàn Đoàn lần nào, ngoại trừ việc cô nói trả thù, thì điều quan trọng nhất là cô tình nguyện bản thân chịu khổ lùi một bước chứ nhất định không muốn Đoàn Đoàn buồn lòng.

Ánh mắt Sở Hà đảo qua con gấu bông to đang nằm trên giường kia, anh nhớ con gấu bông này là phần thưởng cu cậu nhận được trong đêm tốt nghiệp đại học của An Nại, Sở Hà đặt Đoàn Đoàn xuống giường, rồi đứng dậy lấy con gấu bông lấy to kia nhét vào lòng Đoàn Đoàn.

"Ba ba?" Đoàn Đoàn mơ màng hai tay vòng qua ôm con gấu mập, con gấu này rất béo, còn cao hơn cả cậu nữa, cậu dang hai tay ra ôm nó mà cũng không đủ, đành phải cố gắng ôm.

Sở Hà cúi người ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mặt Đoàn Đoàn, trước đây anh cũng từng đối mặt với Đoàn Đoàn thế này nhưng đều toàn là anh ôm bé ngồi trên đùi anh. Anh giữ chặt tay Đoàn Đoàn để hai ba con cùng nhìn thẳng vào nhau.

Giờ nhìn thẳng mặt nhau khiến Đoàn Đoàn an tâm hơn chút, cậu còn nghiêm túc nhìn Sở Hà, trong tay vẫn ôm con gấu kia.

"Đoàn Đoàn, con có thích chú gấu bông này không?" Sở Hà đột nhiên hỏi cậu.

Đề tài câu chuyện lập tức bị chuyển hướng, Đoàn Đoàn hơi ngơ ngác rồi cũng nhanh chóng gật đầu, vòng tay ôm chặt chú gấu lớn tiếng nói: "Thích ạ–"

Con gấu béo này là Ma ma cậu tặng cũng là món quà cậu thích nhất.

"Ngày mai cùng đi làm với Ba ba, con có ôm con gấu này đi được không?" Sở Hà hoàn toàn chuyển sự chú ý của Đoàn Đoàn sang con gấu béo này, An Nại đứng ngoài cửa nghe lén mà không hiểu vì sao, đây là cách anh dỗ con trai sao? Chỉ cần dỗ như vậy Đoàn Đoàn sẽ quên sao?

"Con thích gấu béo lắm," Đoàn Đoàn chau mày tự hỏi một hồi, còn nghiêm túc trả lời: "Ba ba...con không ôm được."

Đối với bé mà nói, con gấu béo đó quá lớn.

An Nại không biết Sở Hà có ý gì, chỉ cảm thấy Sở Hà đang muốn gây rối trí cho Đoàn Đoàn, bất chợt cô nghe thấy Sở Hà mở miệng, giọng anh trầm thấp mà từ tính, thái độ kiên nhẫn mà dịu dàng.

"Con rất thích gấu béo nhưng lại không thể bế nó đi đâu được là bởi vì con còn quá nhỏ."

"Ừm" Đoàn Đoàn gật gật đầu đồng ý.

"Ma ma cũng rất thương Đoàn Đoàn, nhưng ma ma không thể nuôi con được" Sở Hà ôm bé con trong lòng, tiếp tục nói: "Ma ma cũng còn quá nhỏ, con xem Ma ma con có giống Ma ma các bạn khác ở vườn trẻ không?" Năm nay An Nại mới hơn hai mốt tuổi, là sinh viên mới ra trường, trên người vẫn toàn mùi sinh viên, so với đám phụ huynh trong vườn trẻ thì còn ngây ngô và non nớt nhiều lắm.

"Không giống." Đoàn Đoàn còn nghiêm túc tự hỏi, rồi trịnh trọng lắc đầu, các bạn ở vườn trẻ đều gọi người khác là dì, nhưng lại gọi ma ma cậu là chị,"Tiểu Bánh Trôi nói Ma ma rất giống chị."

"Đúng vậy," Sở Hà ôm con trai:"Cũng giống như con thích gấu béo nhưng lại không thể ôm nó suốt vậy, Ma ma cũng rất thương con, nhưng cô ấy còn quá nhỏ, ngay cả Ma ma con cũng nhỏ còn phải đến trường đi học, thì sao có thể mang theo Đoàn Đoàn tới đó được."

"Đoàn Đoàn, con là món quà đẹp nhất......" Chỉ là nó tới quá sớm.

An Nại mở to mắt, cô rất muốn khóc. Dưới ánh đèn màu da cam phác họa một bức tranh sơn dầu vẽ cảnh người đàn ông đang ngồi xổm xuống dỗ dành con trai mình trông thật ấm áp.

Đoàn Đoàn cũng chớp chớp mắt, cậu mơ mơ màng màng nghe cũng hiểu chút ít.

"Ma ma là con gái, nhưng Ba ba là con trai, con trai thì phải chịu trách nhiệm. Ba ba lớn hơn Ma ma này cũng cao hơn Ma ma khỏe hơn Ma ma nữa, cho nên Ba ba và ma ma đã thống nhất với nhau, con trai theo Ba ba là tốt nhất, cho nên con liền theo Ba ba lớn lên đó."

Ngón tay Đoàn Đoàn lau nước mắt, lớn tiếng nói: "Con cũng thích Ba ba, Ba ba rất thương con!"

"Ba mẹ đã hứa, chờ khi nào Đoàn Đoàn lớn, Ma ma cũng lớn, Ba ba sẽ đưa con về gặp Ma ma." Sở Hà lau nước mắt cho con trai,"Sau khi con về Ma ma có tốt với con không?"

"Tốt –" Đoàn Đoàn kéo dài giọng đáp lại, còn rất nghiêm túc mà gật đầu.

"Hôm nay con dỗi không thèm để ý tới Ma ma, Ma ma khóc rồi." Sở Hà tiếp tục dỗ con trai.

Đoàn Đoàn hơi ngẩn người, rồi chạy thật nhanh ra ngoài, thiếu chút nữa đã đụng phải An Nại đang đứng ngoài cửa. An Nại vươn tay bế con trai lên, Đoàn Đoàn duỗi tay xoa xoa mắt cô, rồi dướn người tới hôn lên mắt cô: "Ma ma đừng khóc."

"Ừm" An Nại gật gật đầu,"Ma ma không khóc nữa."

Sau khi khó khăn lắm mới dỗ Đoàn Đoàn ngủ được, An Nại liền quay đầu nhìn bóng dáng Sở Hà cao lớn bên khung cửa sổ.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, đi tới trước cửa sổ.

Hóa ra Sở Hà có thể dễ dàng trả lời câu hỏi vì sao cô không muôn có Đoàn Đoàn đến thế. An Nại ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hà, cũng hỏi một câu từ trước đến giờ cô luôn muốn biết nhất:

"Năm đó, vì sao anh ép tôi nhất định phải sinh Đoàn Đoàn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro