Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54
"Em thật sự rất yêu cậu ấy, em rất muốn ở bên cạnh cậu ấy......" Từ Y Y mở miệng ra thì như chiếc máy hát đã bật là phát nhạc không ngừng, cô ngồi trên giường bệnh nói một hồi rồi bật khóc: "Em có thể làm bất cứ chuyện gì vì cậu ấy, nhưng cậu ấy nói em rất phiền phức......"

"Cậu ấy nói em rất xấu tính, bị điên, nhưng em rất yêu cậu ấy......" Từ Y Y khóc đến nấc lên từng cơn, càng nói tinh thần càng kích động,"Em yêu cậu ấy như vậy......"

An Nại thấy cảm xúc con bé không ổn định nên cũng không dám bỏ đi, cô không yên lòng ngồi nghe Từ Y Y kể chuyện, nên liên tục gọi điện cho Từ Tư Khởi, còn tiện tay bóc cho mình một múi cam. Khi cô đang cẩn thận lột từng sợi tơ cam trắng xuống thì chợt nghe thấy Từ Y Y hô to: "Em đang nói chuyện với chị mà! Em không ăn đâu!"

Cô đang bóc cho mình ăn mà, An Nại nhìn cô ta một cái, ngón tay cầm hai múi cam to đưa vào miệng.

"Chị! Em cũng đang khó chịu lắm này!" Từ Y Y tức giận duỗi tay lau nước mắt, vừa liếc mắt nhìn sang thì đang thấy An Nại rút vài tờ giấy ăn ra...... lau tay mình. Cô cảm thấy An Nại không phải tới đây chăm sóc cô, mà tới chọc điên cô mới đúng!

Mãi cho đến tối muộn, cô cũng không liên lạc được với Từ Tư Khởi, chủ nhiệm lớp Từ Y Y sốt ruột liền quay về trường học, mà nam sinh kia đã sớm bỏ đi từ, cuối cùng cũng chỉ còn một mình 'bà chị' là An Nại này ở lại. Sau khi chủ nhiệm lớp và bạn trai bỏ đi, Từ Y Y mới đi kiểm tra sức khỏe, quả nhiên cô ta đã mang thai, được hơn ba tháng.

Bác sĩ nhìn thoáng qua Từ Y Y, chắc hẳn là bà đã gặp rất nhiều nữ sinh cấp ba có thai, liền nói thẳng với cô cái thai mới được ba tháng thì phải nạo sớm chứ không nếu để sinh non thì thành tử cung không chịu nổi, vì vậy bà đã đề nghị phá thai. Từ Y Y nghe vậy liền nổi giận đùng đùng quát vị bác sĩ kia: "Tôi sẽ không giết con tôi! Tôi muốn sinh nó ra."

Cô ta nói xong liền đá cửa mà bỏ đi, An Nại nhìn vị bác sĩ kia mà gật đầu xin lỗi, rồi cô tới canteen mua hai phần cơm bệnh viện sau đó trở lại phòng bệnh, đưa cho Từ Y Y một hộp còn mình ăn một hộp, Từ Y Y nhìn thoáng qua hộp cơm chỉ có canh luộc nước bèo liền chau mày đẩy ra,"Khó ăn muốn chết, em không ăn đâu, em muốn ăn cơm thập cẩm."

Cô ta vừa nói dứt lời, An Nại liền vươn tay cầm hộp cơm kia sang ăn sạch, cũng không ra ngoài mua cơm thập câmt cho cô ta.

Khó khăn lắm Từ Y Y mới ngừng khóc được, giờ lại bị chị gái chọc tức đến khóc.

Lúc hoàng hôn, An Nại đứng trước cửa sổ ngắm cảnh một lúc, những vệt nắng chiều cuối cùng đang thoải mái tô màu trên nền trời, khiến nửa bầu trời nhiễm một tầng đỏ rực.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la phía xa, vừa rồi cô nghe bác sĩ nói làm phẫu thuật phá thai sẽ khiến thành tử cung của phụ nữ bị tổn thương rất lớn, nhất là với những cô gái trẻ tuổi, nghiêm trọng hơn là sau này có thể dẫn tới vô sinh.

Cô đang nghĩ ngợi thì tiếng chuông di động liền vang lên, An Nại vừa lôi di động trong túi xách ra thì mới phát hiện tiếng chuông điện thoại kia không phải của cô mà là của Từ Y Y.

Từ Y Y khóc mệt nên đã ngã ra giường ngủ rồi, An Nại đi qua liếc mắt nhìn màn hình di động Từ Y Y một cái, trên màn hình hiển thị người gọi là 'Mẹ', cô đưa tay bấm nút nhận cuộc gọi màu xanh nhạt, giọng Từ Tư Khởi nghe thật dịu dàng: "Alo, sao vậy, Y Y bảo bối, sao chiều nay lại gọi nhiều cuộc cho mẹ thế?"

"Là con," An Nại im lặng một chút rồi mở miệng nói: "Từ Y Y đang ở bệnh viện." Lúc nào Từ Tư Khởi nói chuyện với Từ Y Y cũng luôn kiên nhẫn và thân mật như vậy.

"Con bé bị sao vậy?" Từ Tư Khởi lập tức nóng vội hỏi,"Là mày......"

An Nại không còn cảm thấy thương tâm nữa, chắc hẳn trái tim cô đã chết lâu rồi.

Từ Tư Khởi dường như nhận ra mình đã lỡ lời, liền mở miệng an ủi cô: "Xấu hổ quá, An Nại, vừa rồi vì mẹ sốt ruột nên có nói hơi quá lời ......"

Cúp điện thoại xong, Từ Tư Khởi nhanh chóng chạy tới bệnh viện.

An Nại làm người thừa đứng trong phòng bệnh nhìn hai mẹ con họ xúc động ôm nhau khóc lóc, Từ Tư Khởi xoa xoa mái tóc Từ Y Y, an ủi cô: "Không sao, chúng ta bỏ đứa bé đó là được, không ai biết hết, không sao đâu Y Y, con còn nhỏ......"

"Không, con không muốn đâu!"

An Nại không nghe hết lời liền bước ra ngoài, cô đứng ngoài cửa phòng nghe Từ Tư Khởi kiên nhẫn khuyên Từ Y Y: "...... Nếu giờ mà con sinh đứa bé đó ra thì mọi thứ coi như chấm dứt, con nhìn An Nại xem...... con gái như vậy đi đâu cũng bị người ta chế nhạo coi thường....."

Giọng nói của bà vừa nhỏ lại ngắt quãng, nhưng An Nại lại nghe được những câu quan trọng nhất.

An Nại cảm thấy thật nực cười, Từ Tư Khởi coi cô như một gương xấu để lấy ra giáo dục Từ Y Y.

Thì ra Từ Tư Khởi biết nếu con gái bà sinh đứa bé kia ra thì sẽ thế nào, bà không muốn Từ Y Y vất vả, không muốn Từ Y Y bị người ta chế nhạo cả đời không ngóc đầu lên được, nhưng lúc cô mang thai, bà khinh thường bắt cô cố gắng sinh đứa bé ra, làm thế nào cũng không chịu ký tên lên đơn phá thai, không cho cô cơ hội sửa sai lỗi lầm, cứ như vậy lạnh lùng nhìn cô ngã xuống hố lửa.

Hiện giờ Từ Y Y mang thai, bà ta đã lập tức cân nhắc lợi hại thế nào. Thế mới biết không phải Từ Tư Khởi không biết làm một người mẹ tốt thế nào, mà là bà không muốn trở thành mẹ của cô mà thôi.

Có rất nhiều chuyện rõ ràng cô đã quên lâu rồi nhưng trong nháy mắt tất cả đều tràn ngập xoay quanh trong đầu cô —

Từ Tư Khởi hỏi cô tại sao mày không chết luôn đi?

Từ Tư Khởi ôm Từ Y Y nói không sao đâu con gái, suýt nữa con dọa chết mẹ rồi.

Từ Tư Khởi hỏi cô tại sao mày không biết xấu hổ như thế hả?

Từ Tư Khởi nói vớiTừ Y Y không sao đâu, còn mẹ ở đây.

Từ Tư Khởi hỏi cô sao mày có thể tàn nhẫn như vậy, hồi tao sinh mày có nỡ bỏ mày không?

Từ Tư Khởi nói với Từ Y Y nhất định con phải bỏ đứa bé này, con còn nhỏ, không thể bị đứa bé này cản đường.

......

An Nại tựa người vào bờ tường ngoài hành lang, đợi cho đến khi phòng bệnh hoàn toàn im lặng.

Cửa phòng khẽ vang lên một tiếng mở cửa, Từ Tư Khởi đi ra khỏi phòng bệnh, vừa thấy cô thì sợ hãi kêu lên một tiếng.

"Nại Nại, cám ơn con đã tới trông em gái, chuyện Y Y mang thai xin con nhất định không được nói ra ngoài......" Từ Tư Khởi đầu tóc bối rù, hai mắt đỏ hồng, nói xong còn vươn tay tới ôm lấy An Nại: "Vừa rồi mẹ rất lo lắng ......"

"Không sao," giọng nói An Nại trong trẻo nhưng lại rất lạnh lùng, cô để Từ Tư Khởi thoải mái ôm mình một cái, rồi cô vươn tay vòng qua cổ bà, giống như một đứa bé không muốn xa rời mẹ mình vậy.

Đã nhiều năm trôi qua Từ Tư Khởi không còn ôm An Nại, trong nháy mắt người bà hơi cứng lại, rồi rất nhanh chóng vươn tay vỗ vỗ lưng An Nại, chắc hẳn An Nại nghĩ lại tình cảnh mình năm đó, cho nên mới yếu đuối như vậy.

"Haiz......" Từ Tư Khởi thở dài một hơi,"An Nại, con là chị hai, phải biết nhường nhịn em gái một tí, thật ra sức khỏe Y Y có chút vấn đề, mẹ sợ ngộ nhỡ nó làm ra chuyện điên rồ gì đó, mẹ và nó...... thiếu nó mẹ không sống nổi nữ."

Từ Tư Khởi nói rất chân thành, An Nại ngả đầu vào vai bà, nhẹ giọng nói: "Trên đầu mẹ có tóc bạc rồi......"

"Tóc bạc sao?" Con bé này...... thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng vẫn biết mềm lòng. Đối với bà mà nói, đây là một cơ hội gần gũi với cô, Từ Tư Khởi ôm An Nại trong lòng, dịu dàng nói: "Con gái nhổ giúp mẹ đi......"

Dưới ánh đèn neon trắng của bệnh viện, cảnh tượng con gái giúp mẹ mình nhổ tóc bạc nhìn thật ấm lòng làm sao......

Sau khi An Nại ra khỏi bẹnh viện Nhất Trung, liền lái xe tới thẳng bệnh viện ba cô để lại, tìm gặp ông viện trưởng rồi đưa tóc của Từ Tư Khởi và tóc mình cho ông xét nghiệm ADN.

Để nhận kết quả xét nghiệm ADN nhanh nhất cũng mất ba ngày, An Nại cũng không cần gấp, lúc lái xe về nhà còn tiện đường qua tiệm bánh mua bánh ngọt cho Đoàn Đoàn.

Cô không mang chìa khóa, vừa gõ cửa chợt nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch trong nhà vang ra, cu cậu không ngay lập tức mở cửa mà ghé sát vào cánh cửa gọi một tiếng.

"Ma ma hả?"

"Là Ma Ma đây." Sau khi An Nại nói xong cửa lập tức liền được mở, Đoàn Đoàn nhào tới ôm chân cô, nghển mặt lên đòi ôm. An Nại quơ quơ hộp bánh ngọt trong tay, Đoàn Đoàn liền liếm khóe miệng một cái.

An Nại bế cu cậu xuống thẳng phòng bếp, vừa đúng lúc gặp Sở Hà từ phòng bếp đi ra, anh mặc một chiếc áo T-shirt cổ thấp mài đen, tay áo thoải mái vén lên để lộ một cánh tay đầy cơ bắp khỏe mạnh hấp dẫn,"Anh đang làm cháo đậu xanh đường."

Đây chẳng phải anh đang tìm kế hối lộ dạ dày của cô đó sao?

An Nại không nói gì, Đoàn Đoàn vừa nghe được lời ba mình nói liền quay lại ôm chặt lấy cổ mẹ mình, định dùng cơ thể mình che hộp bánh ngọt kia...... Không có chuyện đó đâu.

"Đoàn mập!" Sở Hà cong ngón trỏ day day trán Đoàn Đoàn,"Con không định giảm béo hả?"

"Là tôi mua." Thấy trán Đoàn Đoàn sắp đỏ lên rồi, An Nại không vui.

"Cộc" Cô vừa nói dứt lời, Sở Hà đã tiến tới gõ vào trán cô một cái, An Nại một tay cầm hộp bánh ngọt một tay bế con trai nên không còn tay nào phản kích, cô liền hung hăng đụng trán mình cộp một cái vào trán Sở Hà.

Sở Hà: "......"

An Nại không biết Sở Hà bị cô đụng đầu thì thế nào, nhưng dù đầu óc đang choáng váng thì cô vẫn coi như không sao cả mà ôm Đoàn Đoàn bỏ đi. Đoàn Đoàn tưởng hai người đang chơi trò gì, nên cũng đụng trán cậu vào trán cô cười khúc khích, trông có vẻ rất khoái chí.

Trước khi đi ngủ An Nại liền kể truyện cổ tích cho con trai, Đoàn Đoàn nghe rất chăm chú, An Nại biết mà, con trai cô không thể nào là kẻ ngốc được.

Ngày hôm sau Từ Tư Khởi lại gọi An Nại vào bệnh viện, Từ Tư Khởi nói bà làm thế nào cũng không khuyên được Từ Y Y,.An Nại vừa đến cửa phòng bệnh, Từ Tư Khởi liền dặn dò cô nhất định phải cố gắng khuyên bảo em gái, nhất định phải để Từ Y Y bỏ đứa bé kia.

Thật ra An Nại chẳng muốn nói gì cả, cô không phải một người chị tốt bụng hiền lành gì cho cam, cô cũng chẳng muốn bóc vết sẹo của mình ra để Từ Y Y nhìn thấy vết thương máu chảy đầm đìa đó, rồi chỉ vào nó mà nói với cô ta, em nhất định không được ngu dốt như chị...... Thật ra, cô đã có thói quen coi Từ Y Y chỉ là một người lạ.

Bạn có thể vì người lạ gặp chuyện không may mà cảm thấy thương xót sao?

Sẽ vì người lạ buồn chán mà móc tim móc phổi ra an ủi sao?

Tất nhiên cô sẽ không làm thế.

Khi An Nại bước vào phòng bệnh thì Từ Y Y đang nằm khóc trên giường gọi điện thoại, dường như cô ta đang rất giận nên mới gào to với người ở đầu bên kia: "Em có thai rồi! Em nói em có thai, em mang thai con của anh! Em muốn sinh đứa bé này!"

Giọng người bên kia cũng rất to, An Nại đứng bên cạnh thôi cũng nghe thấy rất rõ: "Từ Y Y, cô bị điên sao?"

Từ Y Y cúp điện thoại nhảy xuống giường, chạy tới bên bàn lấy ảnh chụp thai nhi đang để trên đó, chụp lại ngay tấm ảnh gửi cho cậu nam sinh kia.

Ảnh gửi chưa được bao lâu, đối phương đã gọi điện tới, Từ Y Y nhếch cằm nhận cuộc gọi: "Thế nào......"

Cô còn chưa nói hết câu đã bị giọng nói dồn dập của nam sinh bên kia cắt ngang –"Phá ngay! Từ Y Y cô bị điên sao, tôi không cần đứa bé đó, cả cô tôi cũng đéo thèm, mẹ kiếp, đồ điên!"

Mặt Từ Y Y trắng bạch không còn chút máu, bàn tay đang cầm di động cũng run rẩy.

Trong nháy mắt đó, An Nại cảm thấy cô ta thực đáng thương.

Chỉ là trong giây phút ấy thôi, bởi vì sang giây tiếp theo Từ Y Y đã ném di động về phía cô, gào lên như kẻ thần kinh: "Chị tới đây để cười nhạo tôi phải không, chắc chị vui lắm nhỉ! Cậu ấy không cần tôi, cậu ấy không cần đứa bé đó!"

Giọng Từ Y Y cũng trở nên khàn đặc: "Tôi nhất định phải sinh đứa bé này, tôi không như chị đâu, chị đừng khuyên tôi, tôi không máu lạnh vô tình như chị đâu!"

An Nại không thèm để ý cô ta, Từ Tư Khởi nghe thấy động tĩnh bên trong đã vội vàng xông vào an ủi bảo bối của bà.

Buổi chiều Từ Tư Khởi có buổi tập kịch, nên giao nhiệm vụ cho An Nại ở lại bệnh viện cùng Từ Y Y. An Nại không biết có phải Từ Y Y có vấn đề gì về thần kinh hay không nhưng cô vẫn ở lại, Từ Y Y nhìn qua có vẻ sắp nổi điên rồi.

An Nại mở cửa phòng bệnh, tự mình kéo một chiếc ghế ra ngồi gần cửa. Ngồi được một lúc cậu nam sinh tên Lê Lãng kia liền tới, Lê Lãng đi tới cửa nhìn cô một cái rồi hỏi: "Từ Y Y đã bỏ đứa bé kia chưa chị?"

An Nại lắc đầu, Lê Lãng bị cô chặn ở ngoài cửa liền gào lên với Từ Y Y đang ở trong phòng: "Dậy đi! Mau chóng bỏ cái gì đó trong bụng cô ra cho tôi!"

An Nại có chút hoảng hốt, dường như đây mới là phản ứng bình thường của một nam sinh sau khi biết mình có con vào cái thời điểm không phù hợp này, vậy vì sao Sở Hà lại không hành động như cậu nam sinh này?

Thấy chả có kết quả gì cuối cùng Lê Lãng đành hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

Lúc chạng vạng tối An Nại nhận được cuộc gọi của Sở Hà, anh báo có việc nên phải đi công tác vài ngày, vì vậy muốn hỏi địa chỉ bệnh viện để đưa Đoàn Đoàn tới. An Nại nói số phòng bệnh xong, Sở Hà đã nhanh chóng dẫn Đoàn Đoàn tới đây.

Từ Y Y vẫn đang ngủ.

Vì Tiểu Đoàn Đoàn vội vàng tới đây, nên trên mặt toàn là mồ hôi, An Nại nhìn cu cậu mệt như vậy liền để cu cậu ở lại phòng bệnh, còn mình thì đi mua cơm.

Đoàn Đoàn một mình ngồi trong phòng bệnh, nhìn thoáng qua người đang nằm trên giường, cậu liền nhận ra kia là người xấu. Đoàn Đoàn lùi người về sau vài bước không ngờ lùi quá chân nên đụng phải bàn trà, bàn trà bị cậu đẩy dịch về phía sau, phát ra tiếng kẹt kẹt sắc bén chói tai, Đoàn Đoàn cũng đứng không vững mà ngã dập mông xuống đất.

Từ Y Y bị tiếng động này đánh thức, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Đoàn Đoàn đang nhìn cô từ xa xa.

Cô đưa tay xoa xoa bụng mình, cô không thể giữ đứa bé này nhưng An Nại lại có thể, hơn nữa còn nhờ đứa trẻ này mà được ở bên cạnh Sở Hà, một nhà ba người vui vẻ hoà thuận.

Từ Y Y cảm thấy thật không cam lòng!

"Em có muốn ăn xoài không?" Cô vẫy vẫy tay với bé con, cầm miếng xoài dụ dỗ cậu.

Đoàn Đoàn nhìn cô với vẻ mặt đề phòng lui về phía sau từng bước rồi định quay người chạy ra ngoài, Từ Y Y thấy bé muốn chạy ra ngoài, nhất thời có chút nóng nảy, cô ta bỗng hét lên với Đoàn Đoàn —

"Em có biết năm đó mẹ em không muốn sinh em ra không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro