Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ngoại Hà vừa nói dứt lời đã có hai người nhảy dựng lên phản đối —

Đoàn Đoàn lớn tiếng nói dõng dạc: "Con có ma ma mà!"

Sở Hà cũng nói chắc nịch chặt đứt ý định của ông ngoại: "Đoàn Đoàn có mẹ rồi."

"Tôi không đồng ý! Ai cũng được riêng con bé đó thì không được!" Ông ngoại Hà gõ cộp cái trượng xuống sàn, bộ râu hoa râm rung lên bần bật, Hà Nhan là con gái út của ông, ông thương Hà Nhan nhất nhà, không ngờ sau khi Hà Nhan kết hôn với thanh mai trúc mã là Sở Dập thì hắn ta lại phản bội cô. Hôn nhân của con gái ông hoàn toàn bị phá hủy trong tay một con đàn bà là Từ Tư Khởi, giờ Sở Hà lại dây dưa với con gái của người đàn bà kia quả thực là......

"Bạn cùng bàn trung học của anh là Diệp Lâm, anh còn nhớ con bé không, nó vừa du học trở về, con gái nhà người ta cũng giỏi giang như anh, là đứa con gái tốt, anh dành chút thời gian gặp mặt con bé đi." Hà Vinh Quang liếc nhìn Sở Hà, ra lệnh nói.

"Cháu không có thời gian gặp mặt người khác," Sở Hà chau mày từ chối thẳng, ngay cả dấu diếm cũng chẳng thèm dấu diếm,"Cháu chỉ thích An Nại thôi!"

"Còn... còn cả...con nữa," Đoàn Đoàn nuốt miếng cơm ực một cái, bật ngón cái giơ thật cao,"Con cũng rất thích ma ma!"

"Anh cứ dính dáng với con bé An Nại đó chính là tự tát mặt mẹ anh đấy, anh định để mẹ anh khó xử phải không?!" Bị Sở Hà chọc tức ông ngoại Hà giận đến mức giọng nói cũng dồn dập hẳn lên, ông ôm ngực ho khù khụ,"Nếu không vì con đàn bà đó, mẹ anh cũng không đùng đùng đòi ly hôn rồi sang mỹ vài năm. Vào cái thời đó, đàn bà ly hôn luôn bị người đời dòm ngó chỉ chỏ, mẹ anh đã sống khổ cực như vậy đấy......"

"Ba......" còn chưa bị con trai làm mất mặt đã bị ba ruột tát cho một cái trước mặt mọi người, Hà Nhan không yên lòng vươn tay xoa xoa lưng cho ba mình, bà cắt lời ông Hà nói. Năm đó bà kiên quyết đòi ly hôn, Hà Vinh Quang sống chết cũng không đồng ý, chỉ sợ bà bị mất mặt, bà không muốn về nhà họ Hà cũng vì lý do đó, ly hôn là do bà chọn, nhưng những kẻ dòm ngó chỉ trỏ bà không phải ai khác mà chính là những người họ hàng thân thiết của bà.

"Con rất ổn, không cảm thấy sao cả," Hà Nhan từ từ mở miệng, giọng bà không lớn nhưng lại hết sức mạnh mẽ: "Con trai con, nó muốn kết hôn với ai thì cứ để nó tự quyết đi."

"Chị!" Hà Nhan quyết định kéo cơn giận của ông ngoại Hà sang người mình, Ông ngoại Hà giận đến mức râu dựng đứng lên mắt trợn ngược, cơm cũng chẳng thèm ăn, mà đứng dậy đi lên nhà, trước khi đi còn không quên nhấn mạnh: "Sở Hà, anh cứ suy nghĩ cho cẩn thận đi, tôi tuyệt đối sẽ không thể chấp nhận con gái của người đàn bà đó là cháu dâu của tôi!"

"Cháu đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần cháu nhận An Nại là vợ cháu cũng đủ rồi!" Giọng điệu Sở Hà rất cứng rắn, cây gậy trong tay ông ngoại Hà lại gõ mạnh xuống sàn lần nữa, ông hổn hển nói: "Nếu anh muốn kết hôn với nó... trừ phi tôi chết, hoặc là ...nó không phải con gái của Từ Tư Khởi!"

Ông ngoại nói xong liền cầm cây nạng ném vế phía anh, Sở Hà nhanh tay lẹ mắt đưa tay ra đỡ trước mặt Đoàn Đoàn, cây gậy quăng trúng những đốt xương trên mu bàn tay anh đau nhức vô cùng, may mà không ném trúng Đoàn Đoàn.

Tiểu Đoàn Đoàn bị dọa, cu cậu ngồi im ôm bát không dám đút thìa vào miệng, Sở Hà gắp một miếng cá Đoàn Đoàn thích nhất đưa tới miệng cu cậu, Đoàn Đoàn liếc mắt nhìn rồi lắc đầu không muốn ăn.

Ông ngoại vừa đi, mẹ Hà Minh liền mở lời an ủi Hà Nhan: "Ba cũng vì muốn tốt cho em thôi, ông ấy hiểu em nhất, không muốn em phải chịu nỗi khổ này, chị biết em không quan tâm đến việc đó, nhưng trong lòng nhất định cũng đã từng suy nghĩ, huống chi con bé đó lại còn có con lúc chưa tốt nghiệp cấp ba, để người ngoài biết được cũng không hay, những đứa khác bình thường đều sẽ phá thai, nó còn giữ lại, không biết có phải muốn dựa vào Đoàn Đoàn để......"

"Rầm –" Sở Hà đập bàn một cái, thiếu chút nữa lật luôn cái bàn lên, anh vừa nghe người ta công kích An Nại liền cảm thấy những lời này tựa như một con dao sắc nhỏ cứ cắm dần vào trái tim anh, cười nhạo sự tàn nhẫn vô lương tâm năm đó của anh, nhưng lại không có ai chỉ trích kẻ đầu sỏ gây nên tội này.

Đã nhiều năm trôi qua vậy rồi, nhưng bọn họ vẫn hắt bát nước bẩn đó cho An Nại, dùng những từ khó nhất nhất để diễn tả cô, dùng những lời ác ý nhất để suy diễn về cô.

Mỗi lần Sở Hà nghe được những lời nói đó đều tự hận mình tại sao năm đó anh lại bỏ rơi cô, sao anh lại có thể để cô một mình đối mặt với thế giới ác độc này......

Không khí dường như có chút cứng lại, mọi người trên bàn ăn ai cũng cảm thấy khó xử.

Ánh mắt Sở Hà hung dữ, vừa nhìn đã nhận ra anh đang tức giận, mẹ Hà Minh phẫn nộ nhưng vẫn ngậm miệng, rồi nhanh chóng đổi sang chủ đề khác.

Bữa cơm hôm đó Đoàn Đoàn chỉ ăn non nửa bát cơm, Sở Hà không ăn miếng nào
rồi bế con trai bỏ về.

Trên đường về nhà Đoàn Đoàn ngồi trong ghế nhi đồng ăn bánh bao, sau khi ăn hai cái bánh bao to liền đột nhiên ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Ba ba... chúng ta đừng tới nhà cụ ngoại nữa nha."

"Đoàn mập không thích cụ ngoại à?" Sở Hà không yên lòng hỏi con trai,"Vì cụ ngoại không cho con ăn no à?"

Anh vừa hỏi, Đoàn Đoàn đã sụt sịt mũi, nhìn qua kính chiếu hậu thì anh thấy Đoàn Đoàn đang giơ tay dụi mắt, đôi mắt đỏ hồng, nhưng vẫn chưa khóc,"Cụ không thích ma ma và con... Đoàn Đoàn không thích cụ đâu!"

Sở Hà bỗng ngạc nhiên, anh chỉ định đùa thôi nhưng không ngờ Đoàn Đoàn thật sự rất buồn. Từ nhỏ đến giờ chỉ có mình anh là người thân thiết nhất với nó, mà trẻ con thì rất mẫn cảm, nó có thể biết ngay ai là người thích nó hay không thích nó.

Sở Hà dừng xe lại xong, liền bế Đoàn Đoàn từ ghế sau tới, Đoàn Đoàn nằm gục mặt lên vai anh không nói gì, hai cái má bánh bao áp xuống vai anh. Sở Hà vươn tay nhéo nhéo gương mặt con trai, Đoàn Đoàn liền dang tay ôm chặt lấy cổ anh một cái, rồi cu cậu đứng thẳng người dậy cọ cọ cái má bánh bao vào tay ba mình làm nũng.

***

Thứ tư có tiệc mừng ra mắt, giám đốc phòng PR mới đến nhận việc, Sở Hà xoay xoay chiếc bút máy trong tay có chút không yên lòng, không ngờ ông ngoại anh vừa nhắc tới Diệp Lâm, thì anh đã chạm mặt với cô ta ở công ty, Sở Hà và Diệp Lâm là bạn cùng bàn ba năm trung học, anh vẫn có chút ấn tượng về cô, trong ký ức của anh cô cũng không có gì đặc biệt lắm.

Diệp Lâm ngồi xuống nhìn anh nở nụ cười mỉm, sau khi tan họp Sở Hà lại nhận được cuộc gọi giục giã từ ông ngoại, ông khuyên anh và Diệp Lâm cùng nhau ăn một bữa làm quen với nhau thử xem.

Vừa cúp điện thoại, Sở Hà bực mình vứt luôn di động xuống đất. Cùng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, Sở Hà uống một hớp nước, rồi nói "Vào đi".

"Bạn cùng bàn, đã lâu không gặp, tính cậu vẫn nóng nảy như ngày xưa nhỉ......" Diệp Lâm cười tủm tỉm đi vào, đưa mắt nhìn chiếc di động vỡ toang màn hình trên sàn nhà, tiện tay đóng cửa lại: "Tôi nhớ trước kia cậu chỉ biết kiên nhẫn với duy nhất một mình An Nại thôi."

Sở Hà đanh mặt gật đầu xác nhận.

"Ông ngoại vẫn thường xuyên gọi điện cho tôi, nên tôi nghĩ chúng ta cũng nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, để còn có kết quả mà báo cáo chứ." Diệp Lâm không để ý sự lạnh lùng của Sở Hà, cô thoải mái ngồi xuống sofa,"Mấy hôm trước tôi đã gặp An Nại, khi đó còn chưa lướt Weibo, nên không biết chuyện của hai người."

Mấy ngày nay cô đã đọc bình luận trên mạng, mới biết Sở Hà và An Nại không hề có quan hệ huyết thống, nhớ lại thái độ của Sở Hà đối với An Nại trong chuyến du lịch cuối cấp, hóa ra Sở Hà đã thích An Nại từ ngày đó.

"Cậu yêu cô ấy, yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không chen chân vào làm gì. Tôi sẽ nói với ông Hà, chúng ta đều không có tình cảm với nhau, thậm chí tôi còn có thể giúp cậu theo đuổi An Nại." Diệp Lâm tạm dừng một chút rồi mới nói: "Tôi muốn sống an ổn ở Thần Dập mà."

Diệp Lâm luôn cảm thấy bản thân là một cô gái rất thông minh, mối tình đầu của cô quả thật là Sở Hà, nhà họ Diệp luôn luôn trọng nam khinh nữ, cô là trưởng nữ nên từ nhỏ không được nuông chiều nhiều, cô đã nghĩ, cô thích Sở Hà chắc hẳn bắt đầu từ lúc thấy Sở Hà lái xe đưa An Nại đi chơi. Hồi đó cô rất muốn có một người anh trai, mỗi lần nhìn Sở Hà và An Nại ở bên nhau thì cảm thấy hâm mộ không thôi.

Nhưng đã trôi qua nhiều năm rồi, tình cảm thời thanh xuân cũng phai nhạt đi ít nhiều, chỉ là sau khi về nước nhớ về cậu nam sinh của mối tính đầu sẽ có chút cảm xúc bồi hồi. Dù sao anh cũng không thích cô, cô cũng không phải là người phụ nữ cần yêu gấp.

Diệp Lâm cảm thấy vẫn nên nói thẳng mọi chuyện ra để cả hai cùng giải quyết. Cô không muốn về công ty nhà họ Diệp, cũng không muốn dây dưa vào mối quan hệ anh em lục đục nội bộ ấy. Nếu đã tới Thần Dập, cô không muốn vì việc tư mà ảnh hưởng tới con đường phát triển tương lai của mình ở công ty.

***

Sở Hà mở cửa đi vào, trong nhà thực im lặng, anh còn tưởng An Nại không ở nhà, liền ôm Đoàn Đoàn tới phòng khách mới nhìn thấy An Nại đang cầm một quyển sách trên tay, nằm ngả đầu trên bệ cửa sổ ngoài phòng khách phơi nắng, ánh nắng ấm áp khẽ vương trên người cô.

Thoạt nhìn An Nại thực giống một cô mèo lười.

Đang là giữa trưa nên phòng khách rất im lặng mà ấm áp, Sở Hà ôm Đoàn Đoàn ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, ngắm An Nại vô cùng tập trung, anh vươn tay lấy cuốn sách trên mặt cô xuống.

Mí mắt An Nại rất mỏng, dưới ánh nắng mặt trời có thể thấy rõ những mạch máu xanh, anh vừa nhấc sách trên mặt cô, cô đã giơ tay che ánh nắng chiếu tới, Sở Hà vươn tay nắm lấy tay cô, nghiêng người qua hôn lên mắt cô một cái, lông mi An Nại quẹt qua môi anh, có hơi ngứa.

An Nại vốn đang nằm trên bệ cửa sổ đọc sách, vì là giữa trưa nên ánh nắng rất ấm, nằm phơi nắng được một lúc thì cô đã buồn ngủ rồi. Cô liền đắp cuốn sách lên mặt rồi nhanh chóng vào giấc, đang ngủ thì đột nhiên cảm thấy trước mặt sáng bừng, có hơi chói mắt, nên theo bản năng cô đưa tay ra chắn luồng ánh sáng kia, rồi bỗng có người nắm chặt lấy tay cô...... An Nại vừa mở mắt ra liền chứng kiến môi Sở Hà vừa rời khỏi mắt cô, An Nại đang định nhảy dựng lên phản công thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên.

Cô dụi dụi mắt, vừa định bò xuống từ bệ cửa thì suýt ngã sấp mặt xuống sàn nhà, may nhờ Sở Hà nhanh tay giữ chặt lấy eo cô. Sau khi An Nại đứng vững liền gỡ tay Sở Hà ra khỏi eo mình rồi đi nhận điện thoại.

Đầu bên kia là một giọng nói xa lạ, có chút vội vàng: "Xin chào, chị có phải người nhà của em Từ Y Y không?"

An Nại hơi ngạc nhiên: "Tôi không phải."

"Chuyện là thế này, tôi là chủ nhiệm lớp của Từ Y Y, trưa nay Từ Y Y độ nhiên ngất xỉu trong lớp tự học." Người phụ nữ bên kia tiếp tục kiên nhẫn nói: "Chúng tôi không liên lạc được với mẹ con bé, tìm trong danh bạ thì có số điện thoại của cô, đặt là chị gái, cô là chị của em ấy sao? Cô có thể đến bệnh viện Nhất Tâm xem tình trạng của con bé không, giờ nó tỉnh rồi, nhưng nhất định không chịu làm kiểm tra sức khỏe......"

An Nại chau mày, nói rõ với chủ nhiệm lớp Từ Y Y "Xin chờ một chút tôi tới ngay."

Sau khi cô cúp điện thoại liền gọi cho Từ Tư Khởi mấy cuộc nhưng lại không có người nghe.

"Sao vậy?" Sở Hà nhìn cô nhíu mày, hỏi,"Ai vậy?"

"Từ Y Y," Không còn cách nào, An Nại chỉ có thể tự mình tới đó,"Tôi tới bệnh viện xem con bé thế nào."

Đoàn Đoàn còn đang ngủ, Sở Hà không nói gì, An Nại tự mình lái xe đến bệnh viện sau đó gọi cho chủ nhiệm lớp Từ Y Y hỏi, mới tìm được phòng bệnh của Từ Y Y.

Khi cô gõ cửa phòng bệnh, Từ Y Y đang nổi điên quát tháo một cậu nam sinh nào đó, bên cạnh là một cô gái trẻ trông hơi mất tự nhiên. Cô gái kia vừa thấy An Nại đến thì rõ ràng thở phào một hơi nhẹ nhõm, An Nại đoán cô gái này hẳn là chủ nhiệm lớp Từ Y Y.

Cậu nam sinh kia chính là người cãi nhau với Từ Y Y mà cô nhìn thấy ở quán lẩu hôm đó. Từ Y Y rất kích động, vì có chủ nhiệm lớp ở đây nên mới cố gắng kìm nén cảm xúc. Cô mệt mỏi nhìn thoáng qua cửa phòng, thì đúng lúc chạm vào ánh mắt bình tĩnh của An Nại, Từ Y Y nhìn thấy An Nại đến thì cảm thấy bình tĩnh hơn, liền bảo nam sinh kia và chủ nhiệm lớp ra ngoài, để cô nói chuyện với chị gái.

Cô gái chủ nhiệm lớp kia thoạt nhìn còn có chút non nớt, có thể là vì vừa tốt nghiệp, bị học sinh lớp mình nói như vậy cũng chẳng thèm nói lại mà đi ra ngoài luôn.

Kỳ thật An Nại không biết cô và Từ Y Y có chuyện gì cần phải nói, huống chi câu đầu tiên Từ Y Y hỏi cô lại là –"Giờ chị đang hẹn hò với Sở Hà à?"

An Nại không đáp lại, thật ra ngay cả chính cô cũng không biết quan hệ hiện tại giữa cô và Sở Hà là thế nào.

Ban sáng nói chuyện phiếm với Lâm Mộ cô nàng cũng hỏi cô chuyện này, sau khi nghe cô nói xong, Lâm Mộ đột nhiên trở nên vô cùng văn nghệ nói, tao hiểu mày rồi, 'dù cho án đặt ngang mày, cuối cùng vẫn thấy lòng này băn khoăn' [1]. An Nại nghe xong thì cười nhạo lại Lâm Mộ là sau khi kết hôn thì càng ra dáng vợ hiền khiến cô nàng giận sôi người.

[1] Trích từ bài thơ 'Chung Thân Mộ' trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng. Ý chị Lâm Mộ là dù có đối đãi tôn trọng nhau thế nào thì trong lòng vẫn đắn đo suy nghĩ.

Mặc kệ cô và Sở Hà đang có quan hệ gì, cô cũng không có trách nhiệm phải báo cáo với Từ Y Y.

"Tôi thấy hai người đi cùng nhau," Từ Y Y nhìn cô không nói gì, chỉ tự mình lẩm bẩm: "Hai người cũng ở bên nhau rồi."

"Nếu không có chuyện gì thì tôi về trước." An Nại thấy cô ta không sao thì cũng không muốn đứng đây nữa, vừa xoay người ra đến cửa bỗng nghe thấy Từ Y Y gọi với đến từ sau lưng: "Chị, em......"

Cô ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi, khi tay An Nại vừa chạm vào nắm tay cầm trên cửa thì cô ta đột nhiên hạ quyết tâm mà bật thốt —

"Em có thai rồi."

An Nại ngoáy ngoáy lỗ tai, rốt cục đây là chuyện gì?

Cô nhớ năm đó khi cô mang thai, Từ Y Y còn đứng trước mặt cô điên cuồng chế nhạo cô như con gà chọi kiêu ngạo, giờ thì cô ta nói với cô là cô ta mang thai, định đùa cô sao?

"Lê Lãng cậu ta nói muốn chia tay với e, nhưng em không muốn chia tay với cậu ấy...... Cho nên...... cậu ấy chưa biết em có thai, chị nói xem, sau khi cậu ấy biết có chịu trách nhiệm với em không?"

"Em muốn sinh đứa bé này."

Tình cảm giữa An Nại và Từ Y Y rất nhạt, khi nghe Từ Y Y nói những lời này thì cô cảm thấy khó mà tin nổi.

An Nại chưa từng thấy một đứa con gái nào ngu ngốc đến vậy, chuyện năm đó của cô cũng đủ để khiến những nữ sinh khác coi như bài học nhớ đời, nhưng xem ra, ngoài việc Từ Y Y vênh váo lên mặt cười nhạo cô, thì cô ta còn...... coi cô như tấm gương mà học tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro