Thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để bù đắp cho cô người yêu hay dỗi, Nagi mời bạn đến thưởng thức đồ Âu trong một phòng vip của nhà hàng đã đặt trước. Ngắm bạn nhăm nhăm hết món này đến món kia, rồi dẫn bạn ngắm pháo hoa trên toa cao nhất của chiếc vòng quay được cậu bao trọn.

Khoảng khắc bạn hào hứng reo lên khi một chùm pháo hoa nổ đùng đoàng trên bầu trời đêm rồi quay lại nở nụ cười với cậu,

Nụ cười tươi đến đốt cháy mọi ánh nhìn,

Cậu thề rằng sẽ mãi ghi nhớ gương mặt ấy.
.
.
.

Bạn đã nhận ra, sự tủi thân ấy một phần là vì ngày đó bạn chỉ là một nữ sinh cuối cấp bình thường, cảm thấy tự ti về bản thân khi đứng cạnh một thiên tài đang nổi tiếng như Nagi.

Nhưng bây giờ thì khác, bạn đang ở cái tuổi mà tài năng và nhan sắc đều như cá gặp nước mà trổ ra.

Là một model chuyên nghiệp thuộc công ty của bố, một fashionista trên instagram, cạnh tranh với cả beauty blogger nổi tiếng kiêm cầu thủ nổi tiếng - Chigiri Hyoma.

Nói là cạnh tranh thế nhưng bạn và cậu cũng là bạn thân, anh em tình nghĩa cũng đã mấy nă-

Ấy không...

Xin rút lại câu vừa rồi.
.
.
.

- Giúp tao đi màyy!

- Tao không rảnh háng mà cứ thi thoảng lại lết mông về nước để cứu mày đâu. - Chigiri bĩu môi, bỏ ngoài tai lời cầu cứu thảm thiết của nhỏ bạn qua điện thoại.

- Đi màaa, giả làm bạn trai tao đi. Một lần này nữa thôi, aiss, bố mẹ tao lại hối thúc nữa rồi.

Bạn đang đứng bất lực, nói cho đúng là trốn chui trốn lủi trong nhà vệ sinh. Trên tay bạn là chiếc điện thoại đang nối máy đến tận anh em xã đoàn đang bận tham gia Paris fashion week.

- Bồ iu của mày ngay bên cạnh đó mà sao không nhờ? Rước tao về mắc công bố mẹ mày lại bảo tao với mày chơi bê đê rồi đá đít hai đứa ra đường.

- Nhưng... Nhưng mà hôm trước bên nhà Nagi cũng rối quá, tao đã lỡ lấy tạm tư cách chị em hàng xóm nhỏ to an ủi mẹ cậu ấy là cậu ấy vừa mới bị bồ đá nên tạm thời chưa có mối. Aaaa... Phải làm sao?? - Bạn hoang mang, bàn tay nắm lấy điện thoại trơn tuột vì đổ nhiều mồ hôi.

- Âu shịt, thế thì mày úm ba la thằng chả từ bạn hàng xóm thành ghệ iu dấu trước mặt bố mẹ mày đi, mày giỏi ăn nói thế còn gì?

Bạn mím môi, cố gắng nén giọng thật nhỏ.

- Đếch được mày à. Không thể để bố mẹ tao ấn tượng Nagi là một thằng tồi, chưa chia tay được ba ngày đã có bạn gái mới được.

- Thì vốn dĩ trước khi quen mày thì Nagi đúng là một thằng tồi tệ mà. - Chigiri thở hắt, rồi khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười bất lực.

- Vậy thì phải làm sao đây? Chigiri, nể tình bạn bè bao năm, mày phải nghĩ cách giúp tao!

- A, bạn tốt à, tao vừa nghĩ ra cách này... Úi chết! Điện thoại tao hết pin rồi...

Tút tút tút

Hah

Bạn tốt thật

Bạn ấm ức đập mạnh vào cánh cửa buồng vệ sinh trước mặt,

"Khi nào về rồi mày biết tay bố mày."

Chợt nhận ra mình gây ra tiếng động lớn, bạn hốt hoảng lùi về sau, dỏng tai nghe ngóng.

Có tiếng bước chân.

Cộp

Cộp

Cộp

Tiếng bước chân đột ngột dừng lại, ngay trước cửa buồng bạn đang đứng.

Toang

Toang thật rồi

Mẫu thân đã tìm đến tận đây rồi ư...

Bạn buông một tiếng thở dài, mở cửa bước ra.

- Mẹ à, con xin lỗi. Con là đứa con chẳng xứng đáng với gia đình và công ty. Con lỡ chơi gái người ta có bầu, à nhầm, con gái nhà người ta lỡ mê con quá rồi. Nếu bố mẹ thương lòng chấp thuận, thì con sẽ sắp xếp hai họ ngày ra mắt...

Bạn nói dối liên tù tì, không dám ngẩng đầu lên, lòng cầu mong mẹ đừng kìm lòng không nổi mà cho mình một bạt tai thần chưởng.

- Chơi gái gì cơ... ?

Một giọng nói trầm đục cất lên, khiến da đầu đang tê cứng vì căng thẳng của bạn từ từ dãn ra. Bao sự hồi hộp, lo lắng chuyển sang ngạc nhiên và khó hiểu.

- Nagi, sao anh lại ở đây? - Bạn thốt lên, đồng tử mở to nhìn người con trai cao lớn che khuất cả ánh đèn vàng nhàn nhạt trước mặt. Cậu mặc một chiếc áo ôm thể thao, bên dưới là quần ống rộng màu tối. Cả thân hình cân đối ướt đẫm mồ hôi, cậu đang từ từ lấy lại nhịp thở sau khi chạy hồng hộc đến đây.

- Tìm em... Mà em nói lung tung cái gì vậy? Ốm à? - Cậu cúi người, lưng khom xuống sao cho vừa tầm, rồi áp bàn tay to lớn của cậu lên trán bạn.

- Không, em không sao hết. Sao anh vào được nhà vệ sinh nữ?

- Hừm, chỉ là đổi biển chỉ dẫn... Với lại, trong này chỉ có em thôi mà.

Bạn nín lại một cơn tức cười. Aaa, hài thật chứ. Nagi nhà ta nay đã biết mưu mô thế rồi à.

Thấy bạn nhoẻn miệng cười, rồi một tay vội bụm miệng, cậu điềm nhiên ngắm nhìn.

Cô gái trước mặt thật đáng yêu, quá đáng yêu.

Nagi dang tay, ôm choàng lấy thân hình bạn, tay khẽ khàng vuốt ve tấm lưng nuột nà của người trong lòng.

- Nhớ...

- Nhớ? Nhớ ai cơ? - Bạn khúc khích trêu đùa trong vòng tay của Nagi.

- Nhớ em.

- Chúng ta vừa cùng nhau dùng bữa sáng nay mà. Anh đi tập chỉ mới có ba tiếng thôi.

Mặc kệ bạn nói ra những sự thật, cậu ôm lấy bạn càng chặt. Khuôn mặt thoáng chút nũng nịu rúc vào vào hõm cổ của bạn.

Những lọn tóc mềm, cọ vào nơi da nhạy cảm làm bạn bối rối, đẩy cậu ra rồi cất tiếng.

- Đi ra xe thôi, chúng mình về nhà đi.
.
.
.

Nagi điều khiển con Maserati Granturismo xám chậm rãi tiến vào bãi đổ xe của khu căn hộ hai bạn đang sống.

Cậu với tay tắt máy, động cơ dừng hoạt động, trong xe dần trở nên im ắng.

Nagi lặng lẽ ngắm bạn đang vừa ngậm kẹo, vừa thẩn thờ nhìn ra cửa kính hé mở. Bạn cảm nhận được cậu đang nhìn chằm chằm mình, liền quay lại, bắt đầu câu chuyện bằng một vấn đề nan giải.

- Em phải nói sao với bố mẹ đây. Hồi trưa hai người họ vừa hỏi chừng nào em mới có bạn trai.

Nagi vẫn chăm chú nhìn bạn, thờ ơ cất tiếng.

- Kẹo có vị gì vậy?

Bạn nhếch hai bên lông mày. Cậu hoàn toàn không để tâm vấn đề mà bạn đang đau não nãy giờ.

- Em đang nghiêm túc đấ-

Chưa dứt câu, môi bạn đã bị cậu ngậm lấy.

Nagi nhấm nháp môi dưới, cắn môi trên. Thỏa thích chơi đùa với bờ môi căng mọng của bạn. Chưa đủ, cậu đưa lưỡi tò mò khám phá bên trong. Khi đầu lưỡi cậu chạm vào bạn, cả người như có một cơn sóng êm ái chảy qua. Bạn vội bối rối co người lại, hai tay níu chặt lấy vạt áo cậu. Môi miệng bạn bị Nagi giày vò một cách thích thú.

Cậu tham lam, nuốt hết bao nhiêu ngọt ngào của viên kẹo sữa. Quần quít lấy lưỡi bạn một hồi, liền cuốn luôn viên kẹo về phía miệng mình. Cậu mạnh bạo cắn môi dưới bạn rồi mới chịu buông bỏ, để một sợi chỉ trắng trong suốt long lanh giữa hai người.

- Ngọt quá.

Trêu đùa rồi bỏ lại một câu chê ỏng eo, thật làm bạn muốn cấu tên người yêu vài đường quá đi mất!

Đang khi Nagi muốn tiếp tục hôn, một người đàn ông đứng tuổi từ đâu đi đến, bất ngờ ngó vào trong xe.

Là bố của Nagi!

Sao bạn lại không nghĩ đến trường hợp ông ấy cũng đến tận căn hộ để thăm con trai nhân dịp nghỉ lễ cơ chứ?

Bạn hoảng loạn ôm lấy Nagi, vùi đầu vào ngực cậu, ra vẻ như mình là một cặp nhân tình bình thường đang âu yếm nhau trong xe.

Nagi cũng luống cuống cúi đầu nhìn đi chỗ khác, tay vội vươn lên che chắn cho bạn.

- Nagi à? Còn đây... là ai thế? - Ông bố ngạc nhiên lên tiếng.

"Aaaaaa, đừng nhận ra cháu mà."

- Dạ là...

Cậu im lặng, chưa phải biết trả lời thế nào.

- Nhìn quen lắm. À là t/b phải không? Biết ngay là cháu mà! - Bố cậu thấy hai đứa thân mật cứ che che giấu giấu thì hiểu ra, liền bật cười.

- Lên trên phòng nào, chúng ta nói chuyện.

Ông bỏ tay ra khỏi cửa xe, quay người rời đi, bỏ lại hai người trẻ sốc không nói nên lời.

Bạn chẳng biết rằng, bố mẹ hai bên gia đình đang tổ chức tiệc mừng gặp mặt trên căn hộ của Nagi. Ông bà vốn là đồng nghiệp, hơn nữa từng là hàng xóm chung tầng chung cư cũ mấy năm trời lúc hai bạn học sơ trung và cao trung. Lâu ngày mới về nước gặp lại nhau, ai ngờ tình cờ cũng là dịp ra mắt của hai bạn.

Nagi mở lời, giải thích hai bạn đã yêu nhau nhiều năm, nói rằng bạn đã luôn ở bên giúp đỡ trong sự nghiệp cầu thủ.

Bạn cũng lên tiếng xin lỗi về những phi vụ qua mặt phụ huynh lúc trước, gỡ bỏ các mác "chị em láng giềng" (tự bạn nhận vì lớn hơn Nagi tận một tháng luôn đó).

Hai bên nhà đều vui vẻ thứ tha, kéo loa kẹo kéo ra hát karaoke vang dội xóm làng để ăn mừng tình hàng xóm bỗng chốc biến thành tình thông gia một nhà.

Bố Nagi khoanh tay mỉm cười, tấm tắt khen con dâu tương lai.

- Thằng Nagi phước lắm mới quen được con. Đã xinh đẹp, ngoan ngoãn lại còn tài.

Mẹ cậu ôm lấy bạn, trìu mến gọi tên.

- T/b, con dâu, gọi mẹ đi con.

Bạn hơi đơ, có vẻ mọi việc tiến triển quá nhanh so với suy tính. Ấp úng, bạn mở mồm:

- Mẹ!

Bên này bố mẹ bạn cũng quấn lấy Nagi.

- Hai con đã "thân mật" quá chưa?

- Dạ... - Cậu gãi đầu, lúng túng nghĩ cách đáp lời câu hỏi đầy ẩn ý của bố mẹ vợ tương lai.

- Vậy chừng nào cưới?

Không đợi Nagi lên tiếng, hai ông bà sốt sắng dò hỏi.

- Cháu chưa biết ạ. Cháu luôn chiều theo ý t/b.

- Chết chửa, cưng người yêu quá rồi. - Mẹ bạn reo lên. Bốn người lớn đều cười rộ, hướng ánh mắt về hai nhân vật chính mặt đỏ đến tận mang tai.
.
.
.
.

Chương này mình cố gắng viết dài để bù cho các cậu đợi lâu nèee

Để lại bình luận cảm nhận để mình có động lực viết thêm nhiều chương nữa nhaaa♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro