Em bé (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, nhân viên phòng trực nghe?

- Camera phát hiện có khách nữ đi lạc vào kho chứa đồ, sao các anh không khóa khu đó lại?

- Vâng, tôi xin lỗi. Tôi đi kiểm tra ngay.
.
.
.
.

Bạn khẽ gạt giọt nước đang dâng lên khóe mắt, hoang mang tìm cái biển nhấp nháy chữ exit.

- Xin chào bạn. Tôi là nhân viên trực khu này. Mời đi theo tôi, phía này là lối thoát.

Một giọng nói cất lên, là nhân viên nhà ma vội vã chạy vào.

Bạn thở phào nhẹ nhõm, bước theo. Men theo hành lang chật hẹp, tối tăm khoảng vài phút, ánh nắng buổi sáng và khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài khu chơi bắt đầu xuất hiện trước mắt bạn.

Bạn bước đến một quầy cà phê, đặt mông xuống ghế và bắt đầu thở. Sóng lưng khẽ rùng mình khi nhớ lại cảnh bạn mò mẫm trong cái nhà kho tối đen như mực.

Nhưng mà có cái gì đấy thiếu thiếu...

Ơ

Hình như bạn bỏ quên người yêu bạn ở trỏng rồi!

Bạn vội chạy đến phòng staff, hỏi đại một anh đang mở cửa bước ra.

- Anh ơi, anh xem camera giúp em xem thử cái bạn cao cao nãy đi với em còn trong khu này không ạ?

- À, bạn khách nam cao, mang áo hoodie màu be đúng không?

- Vâng, bạn ấy ở đâu ạ? - Lo lắng làm bụng bạn thắt lại, không biết liệu Nagi có bị đi lạc như bạn không.

- Bạn khách ấy ra ngoài tầm mười lăm phút trước rồi em, bạn ấy có hỏi tìm e-

- Em cảm ơn nhiều!

Không để nhân viên nói hết câu, bạn vội ngay người chạy đi.

Aisss

Cậu ta đang ở đâu vậy?

Bạn lo lắng rảo bước, trong lòng lo sợ cậu sẽ bị fan hâm mộ phát hiện và cánh báo chí vây quanh làm phiền.

Mồ hôi nóng bỏng nhỏ từng giọt, len xuống trán rồi đến hai bên thái dương. Bạn đuối sức vì từ khi bị lạc đến giờ phải tìm kiếm khắp nơi. Mệt mỏi là thế, đôi mắt đen láy ấy vẫn đưa ánh nhìn đến từng ngõ ngách, kiếm tìm hình bóng quen thuộc.

Đột nhiên, chân bạn dừng bước trước một quầy kem. Tiếng nói chuyện, la hét ồn ào khiến bạn chú ý. Và giọng nói trầm ấm ấy cất lên khiến bạn phải dừng lại.

- Cảm ơn rất nhiều nhưn-

- Úi dào, anh không phải cảm ơn em! Em biết ơn anh mới phải, vì đã xuất hiện tại đây để cho tụi em được ngắm cái nhan sắc này.

Bạn thấy trên tay người yêu bạn là một lon trà chanh đang tỏa hơi lạnh, chắc cũng vừa được mua cho từ máy bán hàng tự động. Xung quanh cậu là một nhóm các bạn nữ vô cùng dễ thương.

Nagi rút điện thoại trong túi áo ra, vội vã bật lên xem giờ. Một cô bên cạnh a lên bất ngờ, đon đả nói:

- Aaa, Nagi cũng chơi game này cơ á! Này, kết bạn với id này đi! Em chơi giỏi lắm đấy, khi nào hai ta cùng chơi. - Bạn nữ đó cũng giơ điện thoại lên.

Vẻ mặt Nagi vẫn thờ ơ, cậu add friend qua loa rồi định rời đi nhưng một bạn nữ khác bỗng níu lấy áo anh lại rồi trầm trồ.

- Ôi, cái áo hoodie xinh xinh đang hot này! Anh được hãng tặng à? Đẹp quá đi mất! - Cô gái nhẹ nhàng kéo Nagi lại, vuốt ve vạt áo - chiếc áo hoodie mà cô cất công lùng sục và mua từ tận brand chính hãng nước ngoài về để tặng anh.

- Aaaa, tụi mày ơi! Hay là tao cũng tìm mua một chiếc để mang áo cặp với Nagi nhờ?

Cả bọn con gái bắt đầu hú hét cả lên, mặc cho cậu mặt mày bất lực.

- Không nhaa! Tao sẽ đặt hàng trước. Tao mang áo cặp với Nagi. Nagi là của tao!

...

Bao nhiêu mệt mỏi và uất ức từ nãy đến giờ làm bạn chẳng nên câu. Bạn đứng như tượng tạc giữa trời nắng chang chang, ánh mắt tức giận pha lẫn bất lực nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt.

"Nào, không sao. Nagi vốn thu hút phái nữ như vậy. Chẳng việc gì phải buồn."

Bạn tự an ủi bản thân.

Cậu ở bên kia ngẩng đầu lên bỗng nhìn thấy bạn. Đôi mắt nâu sậm vốn vô tâm và hờ hững như lóe một lên tia sáng. Vội vàng, cậu gạt đám người ra, lao về phía bạn.

- T/b! - Cậu thốt lên.

- ...

- Nãy giờ tìm em. Ở đâu vậy?

Khuôn mặt giận dỗi của bạn cúi gằm, chẳng thèm đáp lời.

Bạn cũng tìm cậu mà, cũng từng hoảng sợ và lo lắng biết chừng nào.

Nhóm fan nữ bên kia bắt đầu buôn chuyện to nhỏ.

- Ai vậy?

- Trông có vẻ thân lắm.

- Có khi nào là... !

Mọi người dần dần tiến lại. Một cô ngập ngừng một chút rồi nói thẳng:

- Hai người họ đang hẹn hò đấy à?!

- Lấy camera ra đi! - Bọn họ bắt đầu tụ tập xôn xao. Những tiếng tanh tách vang lên.

Khóe mắt Nagi khẽ giật, cậu lập tức bước lên chắn bạn khỏi camera.

Đối diện với một đám đông tò mò khó kiểm soát, cậu vội trả lời như bạn đã nhiều lần căn dặn, bằng một tông giọng buồn thiu.

- Không... Là em gái, tôi đi cùng gia đình.

- À ra là vậy! - Nhóm fan nữ thở phào nhẹ nhõm. - Gia đình anh đi vui vẻ, bọn em không làm phiền nữa.

Hai bạn vội vã quay lưng rời đi. Bạn thở dài trong mỏi mệt. Chẳng muốn làm ảnh hưởng đến Nagi, đành vậy...

Nhưng mà...

Đi một đoạn thật xa, hai bạn rẽ vào một khu vắng không một bóng người. Sau khi đã kiểm tra không có ai bám đuôi, Nagi nhẹ nhàng đan ngón vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của bạn, khẽ thì thầm:

- Xin lỗi nhé!... Có mệt lắm không?

Bạn lại thở dài.

Nhưng tiếng thở dài lần này lạ lắm.

Hơi thở đang đều bỗng dưng ngắt quãng, rồi kéo theo đó là những tiếng nấc be bé.

Những tiếng nấc trong tủi thân.

Hai ta

...

Áo cặp

...

Của tao

...

Những giọt nước mằn mặn nặng trĩu rớt xuống gò má. Bạn đưa hai tay lên cố gắng ngăn hai dòng nước mắt không ngừng rơi lã chã.

- A-anh xin lỗi, xin lỗi.

Cậu lúng túng, đôi bàn tay to lớn dịu dàng đưa lên quệt nước mắt cho bạn, vụng về vén tóc bạn.

Mũi bạn sụt sịt, bạn khóc nấc lên. Buồn bã vì biết bao hờn dỗi trong ngày bỗng chốc tuôn ra.

Nagi ôm choàng lấy bạn, tay đều đều vỗ vai. Cậu cảm nhận được đôi vai run rẩy vì khóc của cô gái đang tựa vào lòng mình. Ngực cậu thắt lại và đau lòng đến lạ.

Cậu hôn lên mái tóc bạn và tự trách mình đã thật không tinh tế.

- Hức... hức...

- A-anh biết lỗi rồi, nín đi nhé... ừm... thương.

Cậu vỗ về bạn ngồi trong lòng như một đứa trẻ.

Bạn tựa vào lòng Nagi, khóc rấm rứt mãi.

- Hức... hức... - Tiếng sụt sịt nhỏ đi dần dần.

- Dắt đi ăn nhé?

- Vâng...

Cậu nhấc bổng bạn lên, bước về phía cổng sau vắng ngắt.

- Anh bao tất cả đấy. - Bạn ấm ức đấm thùm thụp vào lồng ngực ấm áp mà nãy giờ bạn dựa vào.

- Yes boss. - Cậu hôn lấy đôi môi chúm chím ấy.
.
.
.
.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro