Em bé (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm đến tiếp theo của hai bạn là nhà ma.

Loại nhà ma đan xen với mê cung và giải đố, bạn thích mê, kéo Nagi chạy hết tốc lực về phía quầy bán vé.

- Được rồi, hai vé, chúng ta đi thôi! - Bạn háo hức bước qua cổng kiểm duyệt.

Nagi chăm chú ngắm bạn, nếu cậu biết bạn sẽ vui vẻ thế này thì đã rủ đi từ lâu rồi.

Cậu thích thú xoa xoa búi tóc của bạn, làm vài cọng tóc con rơi xuống, buông lơi trên gáy.

- Này Nagi, không được ngủ gật đâu đấy! Trong này vui lắm, cứ đi theo em.

Bạn vừa đi, vừa khám phá, hào hứng chụp ảnh khắp nơi.
Cậu thì lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng ồ lên khi thấy kỹ xảo âm thanh, ánh sáng lôi cuốn đến rùng mình.

- Á, hết cmn hồn à. - Bạn nhảy lên, bên dưới là một con ma đang túm lấy chân bạn.

- Được đấm nó không? - Nagi ngồi xổm xuống, chọt chọt vào mũi con ma đang cố gắng hù cậu.

- Không được đâu, đây không phải game đấm nhau đâu. PD sẽ đuổi chúng ta ra ngoài mất.

Bạn nhè nhẹ rút chân ra khỏi "cái ôm thân thương" của con ma nữ, rồi bỏ đi. Nhưng con ma vẫn không bỏ cuộc, nó bò lồm cồm đuổi theo hai bạn.

- Vchh... Sao nó dai thế! Em chạy không nổi nữa... hộc hộc

Nagi nhanh tay, nhấc bổng cả bạn lên vòng tay của cậu. Nhờ thể lực của một cầu thủ, thoáng chốc đã bỏ xa thứ sinh vật cứng đầu kia.

Hai con ma bất lực, buông dưa lê với nhau.

- Khách chạy nhanh vãi ò ra, cầu thủ hay gì vậy? - Ma 1 vừa thở vừa nói.

- Tao không kịp hù khách nữ kia luôn ấy. Mà có vẻ nhỏ không sợ mấy cái jumpscare, nhìn bố đời thật. - Ma 2 nhăn nhó cả mặt mày.

- Tao vẫn thấy khách nam quen lắm, hình như là người nổi tiếng. Mày đi đường vòng hù bọn họ rồi sẵn tiện ngó xem là ai đi! - Ma 1 tò mò.

Con ma thứ 2 nghe thấy thế, vội đi đường vòng đuổi theo.
.
.
.

- Này t/b, em không sợ à?

- Không. - Bạn trả lời, tay bấm máy ảnh tanh tách. - Nhìn mấy con quỷ này sinh động thật, em muốn chụp làm kỉ niệm.

Nagi chau mày, "kỉ niệm" này nghe nặng đô thật.

- Ây, cẩn thận.

Cậu ôm vai bạn lại, phía trước là miếng màn rách rưới, đi không để ý sẽ mắc vào rồi trượt ngã trên sàn nhà toàn là máu giả.

- Chết, em bị vướng tóc vào đây rồi.

Nagi nhìn kĩ, một lọn tóc mái của bạn bị vướng vào một cái phéc-mơ-tuya trên đạo cụ. 

"Đạo cụ đầu tư ghê, nhưng phiền phức thật đấy, vướng cả vào tóc t/b."

Cậu tiến lại gần, nheo mắt nhìn, mày mò gỡ cho bạn.

- Đau không?

- Hơi hơi, anh gỡ tiếp đi, không sao.

Tóc đã được gỡ ra. Bạn ngẩng mặt tìm chút không khí, trong này thật là ngợp quá mà... Chóp mũi bạn chạm vào làn da trắng trẻo của Nagi.

Ánh mắt hai bạn chạm nhau. Bạn tròn xoe mắt ngắm nhìn đôi mắt nâu xám của Nagi. Đôi mắt không sâu, cũng chẳng chứa một thế giới nhiệm màu nào như trong văn vở.

Nhưng bạn thấy được rằng,

Đôi mắt ấy chứa chan hình bóng bạn.

Chỉ thế thôi, bạn đã yêu ánh mắt ấy. Ánh nhìn nửa hờ hửng, nửa quan tâm, quyến rũ chết người.

Hai hàng lông mi phủ lên nhau, đôi mắt cụp ấy nhắm lại. Rồi cậu trai đặt lên đôi môi mềm của bạn một cái hôn ngọt ngào.

Mọi giác bạn quan như tê liệt, chỉ còn cảm nhận một điều gì đó ấm áp lắm, thoáng qua, một thứ gì đó như làn nước ấm chảy tóc tách vào trong lồng ngực, làm lòng bạn râm ran và đôi má bạn hây hây đỏ.

- Arghhhggghh

Hai bạn buông nhau ra, lấm lét nhìn lên trần nhà. Ở giữa một mớ bòng bong dây nhợ là một con ma đang bò lồm cồm.

Nagi nhăn nhó liếc nhìn nó ra vẻ khó chịu, vòng hai tay ôm bạn thật chặt.

- Nhẹ thôi, Nagi. Em không sợ nó đâu. - Bạn bị siết chặt trong vòng tay to lớn, lí nhí nói. Rút máy ảnh từ trong túi, bạn giơ lên cao chụp ảnh con ma nam thân hình toàn là máu me.

- 1, 2, 3 Cười lên... Cười!

Con ma 2 bất lực, đã vào đến tận nhà ma còn phát cẩu lương, chưa kể còn bảo nó cười lên để chụp hình. Nó tủi thân cười méo xệch, tự nhủ sau hôm nay sẽ nộp đơn xin nghỉ làm để FA như nó không phải miễn cưỡng chứng kiến bầu không khí màu hường này nữa.

Chụp được ảnh, bạn vui vẻ rảo bước ngày một nhanh. Mỗi gian phòng tăm tối, đáng sợ đó bạn đều ngó qua khám phá, giải không biết bao nhiêu là câu đố. Cho đến khi... Bạn cảm thấy sau lưng bạn lạnh lẽo, nơi vốn phải có một con gấu lớn lười biếng luôn lẽo đẽo theo sau bỗng trống trải lạ thường. 

Bạn lo lắng, khẽ gọi tên cậu nhưng chẳng có một âm thanh hồi âm nào. Những căn phòng giải đố đã biến mất, thay vào đó là một không gian lộn xộn dây nhợ và đồ đạc. Không biết từ lúc nào bạn đã đi đến một nơi không có lấy một tia sáng, xung quanh toàn là vật liệu, đạo cụ chơi chưa hoàn chỉnh.

Toàn thân bạn khẽ toát mồ hôi lạnh, cổ họng khô khốc. Balo chứa đồ ăn, nước uống và điện thoại Nagi cầm mất rồi, cậu ấy đang ở đâu? Bạn tiến vài bước về phía trước, hay tai ôm lấy đôi vai đang run bần bậc. 

Một giọt nước nóng hổi chạy trên má, bạn bị bỏ rơi ư?

Bạn vốn là người con gái quật cường, chẳng sợ hãi điều gì ngoài ba-từ-đó.

- Nagi... N-Nagi! - Miệng bạn khô rát cố hét lên từng tiếng một.

Bạn bị lạc rồi!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro