Em bé (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi's POV

Cậu còn nhớ như in.

Năm cậu và cô 18 tuổi, khi cả hai đã quen nhau được một khoảng thời gian, cậu quyết định dẫn cô đi khu vui chơi, nhân ngày sinh nhật cô.

Một quyết định chẳng hợp với cậu chút nào,

Cái người với nguồn năng lượng nội tại này,

Cái người thích dán mông ở nhà và từng phải nói chuyện với chậu cây xương rồng vì sợ quên cách giao tiếp với thế giới.

Cậu chẳng biết nữa, con người cậu đã thay đổi kể từ khi gặp cô gái với vầng hào quang rực rỡ và bầu không khí náo nhiệt vây quanh.

Khoảng thời gian vừa rồi cậu phải xa nhà xa trường để tham gia rất nhiều giải bóng đá quang trọng, vì thế cậu quyết định dành cả ngày để bù đắp cho cô.

Ngày hôm đó, sau khi đã nghe cô căn dặn kĩ lưỡng về dress code, cậu phóng xe đến đón cô, trên mình khoác chiếc hoodie be và quần jogger dáng suông.

Ngày hôm đó, cô bước ra, đóng cổng, rồi chào cậu bằng một nụ cười tươi thật dịu dàng. Cậu ngẩn người, chăm chú ngắm cô trong chiếc hoodie croptop be phối với chân váy ngắn.

- Mặc thế này... lỡ có ngã trầy chân sao? - Cậu hạ ánh nhìn xuống nơi đôi chân thon thả, trắng trẻo của cô.

- Em còn không sợ thì sao anh phải sợ? - Cô cười khúc khích, đỏng đảnh đáp lời.

- Nhưng, hừm, dù sao cũng phải cẩn thận. - Cậu nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên yên xe, đặt lên trán cô một cái thơm nhẹ thoáng qua như một cơn gió.
.
.
.
.
.

Your POV

Bạn bước nhanh qua cổng vào, không khí vui tươi nhộn nhịp hiện ra trước mắt.

- Nagi, xem này!

Nagi chạy theo những bước chân nhỏ mà nhanh của bạn, thoáng chốc đã bắt kịp. Cậu thở hồng hộc, tay đặt lên đôi vai thon của bạn.

- Đi từ từ thôi.

- Cho anh tập thể lực thêm đấy còn gì? Mà này, kéo mũ xuống, người ta nhận ra anh bây giờ.

Bồ bạn cao tận mét chín, tướng tá ngon lành, lại còn được cái mặt đẹp trai cùng mái tóc trắng. Khó lòng mà giấu gã khỏi ánh mắt tò mò người bình thường chứ chưa kể đến fan hâm mộ.

- Không được để lộ cọng tóc nào đâu đấy. - Bạn chống hai tay, nghiêm túc nói.

Bạn dẫn cậu đi nhà phao, rồi vòng sang mê cung, chơi với toàn là trẻ con.

Máy ảnh bạn liên tục kêu tanh tách. Hàng chục tấm hình cậu người yêu to con của bạn lúng túng tìm chỗ chen chân giữa một đám con nít được lưu vào máy.

Bạn mang rất nhiều bánh kẹo, dự là sẽ tặng cho mấy đứa nhỏ còn lại bao nhiêu là để ăn vặt.

Vừa lôi bánh kẹo ra, tụi nhỏ đã vây chân bạn kín mít. Bạn chia phần lớn cho Nagi để phân phát, còn mình thì ngồi chụp ảnh là chính.

Và bạn suýt chút nữa là cười muốn lọt ghế.

Nagi rất oai, cậu "lệnh" cho mấy đứa nhỏ xếp thành một hàng thẳng tắp. Từng bé đến chìa tay ra xin đều bị cậu "tra khảo" trước.

- Chị đằng kia xinh gái không?

- Dạ có ạ. - Thằng bé hô dõng dạc.

- Anh đây đẹp trai không?

- Rất rất đẹp ạ. - Con bé khéo léo nịnh hót.

- Hai anh chị xứng đôi không?

- Có ạa! - Tụi nhỏ đồng thanh.

- Hô nhỏ thôi chứ, người khác sẽ chú ý đến chỗ này đấy. - Bạn thì thầm nhắc nhở.

Khóe môi cậu khẽ nhếch, cậu thưởng kẹo rồi xoa đầu bọn chúng.

Bạn phút chốc ghen tị. Tụi nhỏ đều vây lấy Nagi hết rồi, còn chị đẹp đây thì sao chứ!

- Nè, chị có đồ chơi nè! Đứa nào chơi với chị? - Bạn quay lại, trên tay là một mớ đồ chơi vừa mới mua ngoài quầy.

- Em, emmmmm. - Mấy đứa nhỏ nháo nhác, chạy ùa về phía bạn.

- Ngồi ngoan ngoãn nào!

Lũ trẻ ngồi im xung quanh. Bạn đưa đồ chơi ra, chúng bắt đầu đưa tay lên xin xỏ, có thằng bé còn leo thẳng vào lòng bạn ngồi.

Bạn mỉm cười chia đồ hàng cho từng đứa, dịu dàng âu yếm bé con ngồi trong lòng.

Nagi ngồi từ xa, nhìn thằng bé chằm chằm.

"Anh-đây-còn-chưa-được-sao-chú-mày-dám?"

Cậu nghiến răng ken két, ánh hình đạn lia sang kẻ tội đồ kia.

Cậu bé dường như nhận ra luồng không khí u ám từ ai đó, vội vã leo xuống nép vào sau lưng bạn.

- Nagi! Đừng lườm nữa, thằng bé sợ rồi kìa. - Bạn khúc khích cười sự trẻ con của người yêu.

Cậu phụng phịu chạy đến bên bạn.

- Em đảm bảo là không ai dành bạn gái của bé Nagi đáng yêu đâu~

.
.
.
.

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro