Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chim kêu chiêm chiếp,

trên nền tiếng leng keng của chiếc chuông gió ngoài cửa sổ.

Ánh nắng bắt đầu sưởi ấm những chậu cây bé xinh ở ban công nhà của bạn và Nagi.

Nói là nhà chứ thật ra nó cũng chỉ là một căn hộ nhỏ trên tầng 32 của tòa chung cư ở trung tâm thành phố.

Ở trên cao cũng tốt, yên bình đến lạ.

Yên bình, hạnh phúc, chỉ cần thế thôi thì nơi đâu cũng gọi là nhà.
.
.
.

Nagi bị đánh thức bởi tiếng "xoẹt" của chiếc rèm kéo ngay bên trái giường.

Nắng buổi sáng cuối cùng tràn vào căn phòng, làm cậu vốn đang say ngủ trong không gian tối, bất giác đưa tay lên dụi khóe mắt.

- Dậy nào Nagi.

- ...

- Dậy thôi! - Bạn nhỏ nhẻ thì thầm vào tai Nagi, cậu đang liên tục lật người, kéo chăn trùm cả đầu vì chẳng muốn dậy.

- Không dậy là em giận á. - Bạn ngồi lên giường, cúi thấp đầu, nhấn mạnh từng chữ cho con sâu ngủ đang cuộn tròn trong chiếc chăn nghe.

Nagi kéo chăn xuống, lộ ra gương mặt trai đẹp ngái ngủ cũng đẹp chết người.

Bạn ngây người trong phúc chốc, ngắm nhìn người yêu, không đề phòng bị cậu lôi vào chăn.

Sâu trong lớp chăn, bốn mắt nhìn nhau.

Trời không nóng, nhưng thân nhiệt đang tăng của bạn làm không khí trong này nóng hầm hập.

- Nagi, sa-

Bạn chưa nói hết câu, Nagi đã vội đặt một ngón tay lên môi bạn, ra hiệu im lặng.

Bạn nín liền. Nhưng bạn dùng dằng. Chiếc chăn ôm lấy hai con người đang cảm thấy mệt mỏi dùm cậu.

Bạn khua tay, múa chân. Loi nhoi là thế nhưng lại bị tên con trai cao lớn giữ yên trong phút chốc.

Nagi vòng tay ra sau eo bạn, ôm thật chặt. Hai chân cậu cũng cuốn lấy thân hình mỏng manh của bạn nốt.

Con gấu túi lười nhác đó bắt đầu dụi khuôn mặt điển trai đó vào lòng bạn. Với chất giọng khàn khàn lúc mới thức dậy, cậu cất tiếng:

- Không-cho-giận.

Nagi như ngụp lặn trong bầu ngực căng tròn, tận hưởng hít hà hơi ấm dễ chịu từ người cậu yêu.

Bạn bị ôm thật chặt, chán không thèm phản kháng. Chỉ đành vuốt ve mấy lọn tóc trắng của Nagi với khuôn mặt đỏ au.

- T/b ah...

- Có người yêu thích vậy sao?

Buông vài câu nói hờ hững , Nagi khẽ ngước lên, cậu đặt hai bàn tay rộng lớn lên má bạn. Ngón cái cậu mân mê nơi gò má, các ngón còn lại trượt xuống, phủ lên đôi tai ửng hồng.

Một câu hỏi tu từ. Qua bao nhiêu năm tháng vẫn giống hệt như cách cậu hay hỏi bạn lúc đó.

Đã nhớ như đã in sâu bào trong trí óc, vẫn là những lần chạm khiến toàn thân bạn rụng rời.
.
.
.

- Có người yêu thích vậy sao?

Hai bạn đang ngồi ở một băng ghế đá trong góc sân bóng, có bóng râm và những cơn gió mát rượi len qua mái tóc.

Nagi vuốt ve gò má và tai, ôm lấy đôi vai gầy gầy của bạn.

- Nagi, để tớ học nốt phần này đi!

Bạn vỗ cuốn sách Hóa học dày cộm vào lưng cậu, hai chân tỏ vẻ bất lực, loi choi đập vào thành ghế.

- Aisss.

Nagi ngồi dậy, ngó tới ngó lui nơi bàn chân bạn đang ôm lấy.

- Đau ở đâu?... Nếu cậu ngồi yên thì đã không bị rồi.

Nagi chu môi, thổi phù phù vào bàn chân đang sưng lên của bạn.

Bạn không quan tâm cơn đau lắm, vội vàng thả chân xuống ghế. Lúc này, cảm giác bị chỉ chỏ và nói xấu còn khiến bạn ấm ức hơn đau chân ngàn lần.

Hội con gái ở một góc sân trường đang liếc nhìn bạn bằng những đôi mắt đố kị và căm thù. Với những đôi môi thị phi không ngừng rủa sả.

Nagi liền phát hiện điểm bất thường của bạn. Cậu ngầm hiểu những ánh nhìn đó và sẵn sàng để lườm nguýt bọn chúng.

Cậu vốn ưa hòa bình và không thích tranh cãi nên những trường hợp như này cậu chỉ lườm lại bọn họ rồi an ủi bạn.

Vốn dĩ trước đây cậu còn chẳng để tâm ánh mắt của những kẻ nói xấu cơ. Nhưng từ khi yêu bạn - một nữ sinh mỏ hỗn, người đã từng có gan chất vấn với hội đồng nhà trường chỉ vì đội bóng nhỏ mới thành lập của Reo và cậu, một người từng vênh mặt dạy đời cho cả cầu thủ chuyên nghiệp cao hơn hai cái đầu vì dám chơi xấu với cậu. Những lần cậu chứng kiến, là những lần cậu rung động. Là dần dần hòa nhập vào cuộc sống rực rỡ, náo nhiệt của người cậu yêu.

Bởi lẽ đó cậu đang ngồi đây và lườm liếc bọn con gái xấu nết đó, miệng lẩm bẩm vài câu đe dọa.

Đừng mơ tổn thương được t/b của cậu.

Nhưng Nagi có lẩm bẩm đến đâu cũng không cao siêu bằng bạn.

Chỉ một câu...

- Nagi, hôn tớ đi. - Bạn vương người, vòng tay ôm lấy cổ Nagi.

Gương mặt cậu lộ vẻ bất ngờ, mắt dán vào cặp đồng tử đen láy long lanh của bạn rồi ánh mắt ấy rớt xuống đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy.

Và cậu không ngần ngại cuốn lấy đôi môi ấy, mặc cho những tiếng la oai oái đầy ghen tị từ nơi góc sân trường.

Bạn khẽ liếc nhìn về phía đó.

Hah, thật bỏ ghét!
.
.
.
.
.
.
.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro