Ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tàn, hai bên nhà trở về căn hộ của mình.

Sau khi dẫn bố mẹ đi tới đi lui vài vòng tập dưỡng sinh để câu giờ nghĩ cách giải quyết, bạn bấm bụng dừng lại trước cánh cửa cách căn hộ của Nagi chỉ mười bước chân.

Ồ,

Bất ngờ chưa pa ma

Chắc hẳn bố mẹ bạn cũng không ngờ mình lại tiếp tục làm láng giềng của hàng xóm cũ đâu.

Hai bạn giấu kĩ quá, bố mẹ hai nhà đều không biết gì luôn.

Chẳng ai biết được là sau khi tốt nghiệp đại học một thời gian, hai bạn đã tích góp tiền thuê hai căn hộ cùng một tầng trong khu chung cư cao cấp này. Vì chưa muốn công khai mối quan hệ cho bố mẹ biết, nên hằng năm trong những lần rất hiếm ông bà về chơi lễ, Tết đều giấu giếm không cho họ đụng mặt nhau. Nên sống ngay cạnh nhau đã lâu, nhưng hôm nay hai bên gia đình mới lần đầu gặp mặt trong chung cư.

- Này, một tầng hai căn hộ riêng tư. Lại sống gần Nagi, cảm thấy yên tâm cho con gái sống một mình, mẹ nó ha?

- Rồi hai đứa nó lại về chung nhà luôn ấy mà, ông đừng có lo.

Hai vị phụ huynh kẻ tung người hứng, làm đứa con gái vốn sợ bị mắng vì tự quyết định chỗ ở, thở phào nhẹ nhõm.
.
.
.

Đợi cho bố mẹ ngủ say, bạn trùm mền, bật điện thoại. Màn hình điện thoại sáng lên, phủ lên gương mặt trong đêm tối một lớp ánh sáng xanh chói mắt.

Mắt bạn nheo nheo, cố thích ứng với nguồn sáng, tay theo thói quen thường ngày bấm vào cái boxchat hồng hồng tím tím.

- Anh oi

- Đây, sao vậy?

- Em nhớ anh.

- Ngủ một mình không quen à?


- Đúng rồi, chẳng phải tối nào anh cũng ở bên đó à.

- Em chán, chơi gì đi.

- Ngủ đi.

- Anh đuổi em àa?

- Không.

- Đi đi, ngủ đi, em ngủ đây, khuya rồi.

- Giận à? Mai anh qua mà.

*Seen*

- Thương.


- Còn giận á?

*Seen*

- Call nha?

Tút tu tu

Cạch

- T/b? - Giọng nói trầm pha chút khàn khàn cất lên, có lẽ cậu cũng đã buồn ngủ lắm rồi.

- Em đây. - Bạn đáp nhỏ xíu xiu. Áy náy vì đã giận dỗi vô cớ, bạn lại không dám ló mặt, ngửa camera lên trần nhà.

- Em đâu?

Bạn bối rối giơ hai ngón tay hình chữ V lên, như muốn nói rằng bạn vẫn đang ở đó, nhưng không muốn lộ mặt.

- Muốn thấy mặt em cơ. - Chàng trai bên kia đầu dây bắt đầu dùng tông giọng trầm quyến rũ lòng người đó để vòi vĩnh bạn.

Cảm thấy người như mềm nhũn ra, bạn xiêu lòng giơ màn hình lên, lộ ra gương mặt bư bư và đôi mắt với quầng thâm vì lướt web nhiều.

- Thấy mắt em chưa? Ngủ đi.

- Thế em đi ngủ, cúp máy đây.

Nagi lại làm bạn hờn dỗi, vứt điện thoại xuống đệm giường. Cuộc trò chuyện lại quay về như cách đây ít phút.

- Không, anh... không có ý đó mà. - Đầu bên kia bắt đầu luống cuống, nói năng lắp bắp.

- Chứ ý anh là sao?

- Ngủ sớm cho khỏe. Nhưng trước đó thì...

- Thì? - Hai bên lông mày dồn vào giữa trán, bạn tuy dỗi nhưng vẫn tiếp tục cuộc gọi.

- Ừm... Nói gì đi...

- Nói gì á?... Hừm... Anh ngủ ngon. - Bao bực bội đầu hàng trước đôi mắt xám ánh lên mỗi lần đòi hỏi người yêu của cậu.

- ... - Nagi cười nhếch môi, nhiêu đó vẫn chưa thỏa mãn được cậu. Hằng ngày đều ở cạnh nhau, giờ lại phải nhìn bạn giận dỗi qua màn hình điện thoại làm cậu nhớ bạn quá chừng.

- Anh không nói gì với em sao? - Bạn nóng lòng chờ đợi.

- Ngủ ngoan!

- Chỉ thế thôi ư? Không có em bên cạnh làm anh nhạt hơn à? - Bạn khúc khích cười, biết thế là đủ nhưng bạn cũng không vừa, lại tỏ vẻ yêu sách hơn.

Nagi cũng bối rối lắm. Cậu còn chúc bạn ngủ "ngoan" cơ mà. Không phải hôm qua cậu lướt thấy mấy page cơm chó, các anh chúc ngủ "ngoan" rồi người yêu đều thích thú "dzaaa" răm rắp sao?

Nagi đã cố gắng học hỏi cách nói chuyện cu tề thế, bạn không thích đi ngủ cho ngoan ngoãn lại muốn cậu sang đó cho bạn ngủ giựt đùng đùng cả đêm à?

Cậu vốn không giỏi giao tiếp, muốn trêu đùa bạn xíu lại thành ra bị bạn cao tay quay cậu mòng mòng.

Nagi vắt óc suy nghĩ. Bộ não thông minh đã luôn giúp cậu có thành tích đứng top trong lớp chỉ sau "con nhà người ta" Reo, giờ đây đang cố phát huy hết công lực để lãng mạn với bạn gái khó chiều.

- Em ngủ ngon, sáng dậy đừng để mẹ mắng nhé, bên này nghe thấy đấy.

Nghe xong câu đó, tai bạn như ù đi.

Ôi vãi

IQ anh người yêu bạn chỉ đến đó thôi à.

Như chọc vào tổ kiến lửa, Nagi đã thành công làm bạn vừa quê, vừa bực bội.

Chuyện bạn ngủ nướng rồi bị mẹ mắng từ tận ngày nghỉ lễ năm ngoái mà đến giờ hắn vẫn còn nhớ.

Một câu chúc ngủ ngon đáng được ghi vào sổ, đợi ngày xét xử.

- Sao thế? Anh nói sai cái gì àa? - Giọng nam bên kia kéo dài, ra vẻ như sẵn sàng nhận lỗi.

- Ừ, không sai. Anh vô (số) tội!

Tút tút tút

Ủa

Vậy là không sai đúng không?

Nagi bỏ điện thoại xuống giường, lại tiếp tục nhăn trán suy nghĩ.

Ngáp đến lần thứ tư, cậu mới vỡ lẽ.

Sai rồi

Toang cmnr

Aiss

Bằng tất cả sự ăn năn, cậu bắt đầu gõ từng từ trên bàn phím.

- Xin lỗi. Anh không nên nói vậy đúng không?

*Seen*

Biết bạn giận không thèm rep tin nhắn. Cậu cố bỏ qua cả cơn buồn ngủ, bật ghi âm...

Ting ting

Âm thanh báo tin nhắn vang lên, bạn cầm lên đọc nhưng không muốn trả lời.
Bạn nằm dài trên giường, mong màn đêm ngoài kia mau sụp xuống để bạn có thể chạy sang bên đấy mắng cho tên gấu trắng vụng về kia một trận.

Tin nhắn lại đến, lần này là một tin nhắn thoại. Bạn ấn nút giảm âm lượng thật nhỏ rồi đưa loa điện thoại lên tai.

Giận thế nhưng mà muốn nghe giọng anh, nhớ anh không chịu được.

Đoạn ghi âm được mở, lọt vào tai là vài nhịp thở của cậu, sống động như cậu vẫn đang ở cạnh bên, ấm áp cất lời:

- Chỉ muốn nói là... Hmm... Yêu em, em ngủ ngon... Yêu!

Nụ cười nở trên môi, bạn nhẹ nhàng nhấn gửi một icon trái tim rồi thả mình chìm vào những suy nghĩ.

Ôm chặt lấy gối dài trên chiếc giường êm ái, bạn sung sướng nghĩ đến một người.

Thôi không giận gì nữa...

Yêu quá đi mất!
.
.
.
.

Thấy mình chăm chưaa🐵 Nhờ được các cậu khen mà hôm nay đăng chương mới nữa đóo ♥️♥️











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro