Khó chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn vừa chụp lấy chụp để Nagi, vừa cười tủm tỉm.

Cả hàng ghế ban huấn luyện trường cũng nhìn bạn bằng đôi mắt nheo nheo và cười tủm tỉm.

Sời

Bạn đúng số hưởng

Từ khi Nagi chơi bóng đá với "Ngài Reo". Cậu ta bỗng chốc nổi tiếng trong trường. Từ một kẻ lập dị, sâu ngủ, mọi người mới để ý đến một nam sinh cao ráo, đẹp trai ngời ngời và đá bóng siêu hay.

Bạn thích Nagi từ trước.

Bạn tự hào vì chỉ bạn mới nhìn thấu được vẻ đẹp của cậu khi cậu còn chưa nổi tiếng.

Bạn khá khó chịu vì bỗng dưng có thêm nhiều tình địch.

Nhưng không sao

Đối thủ lần này đúng gà

Nagi và Reo chắc chắn thắng

Và bạn lại số hưởng.
.
.
.

Bạn mở mắt, nhìn "cậu ta" ở hiện tại.

To con hơn hồi cao trung rất nhiều

Và cũng giỏi hơn rất nhiều.

- Cười gì đấy?

- Em cười anh đó, sút mãi không vào. - Bạn khúc khích.

- Do... do cứ thấy em cười... không tập trung được. - Nagi gãi đầu.

- Thế em ra ngoài cười nhé?

- Không.

- Sao? Có em không tập trung được mà? - Bạn vừa cười vừa vặn hỏi.

- Ngồi đấy cười đi. Chống mắt lên mà xem. - Hắn mím môi.

Nagi tâng bóng, hắn đi bóng  rồi ngã người trên không trung.

"Bóng chạm chân thành bàn"

Các fan thường gọi hắn thế.

Bạn đã đi cổ vũ cho Nagi ở nhiều sân bóng trên khắp thế giới.

Và không chỉ lần này bạn chứng kiến một của vô lê đỉnh cao như thế.

- Aaaa sút đẹp quá! - Bạn nhảy cẩng.

Bạn phát hiện  không chỉ có mình bạn reo lên.

Sau lưng bạn, sau khe cửa hé mở còn có rất nhiều cặp mắt thán phục, chắc là người trong trung tâm thể thao.

- Nagi kìa! Cầu thủ đang đá chính ở Manshine City.

- Người từng đào tạo ở dự án Blue Lock phải không?

- Đúng rồi, quả vô lê đó đúng là đỉnh của đỉnh!

Họ trầm trồ, rồi lại "suỵt" nhau. Phòng tập riêng bỗng chốc có tiếng rì rào của fan hâm mộ.

Nagi bước đến. Bạn đưa nước cho hắn. Hắn bóp chai nước, tu ừng ực.

Bạn nhìn đôi môi ẩm ướt của Nagi mà bất cẩn để lộ hai tai ửng đỏ.

- Nhìn gì? Thưởng cho anh đi.

Bạn đánh mắt ra phía sau, ra hiệu cho Nagi về đám người sau cửa.

Hắn cười nhạt. Mạnh bạo đẩy bạn ra sau. Khi lưng bạn đụng cửa, hắn đưa tay khóa chốt.

- Được rồi đấy, thưởng đi. - Môi gã nhếch lên làm bạn lạnh sóng lưng.

Không phải nụ cười thơ ngây thời còn đi học.

Đây đích thị là cái điệu cười của con quỷ răm tà.

Nhưng bạn cũng khác gì đâu.

Nagi vừa cúi đầu, bạn ôm lấy cổ hắn, hôn lên đôi môi ẩm ướt ấy.

Hắn có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấn át bạn.

Hắn ôm eo bạn. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi bạn. Người bạn nóng dần. Tay chân bủn rủn, chẳng thể ngăn bản thân cứ ngây dại cuốn lấy hắn.

Tay hắn hư hỏng vuốt từ eo lên. Những ngón tay lạnh lẽo luồn sâu vào chiếc áo thun mỏng manh.

Khi hơi lạnh chạm đến chiếc móc gài, hắn dừng lại, vì bạn cắn lấy môi dưới của hắn.

- Ưm, Nagi, được rồi.

Mặt hắn phụng phịu, ra vẻ khó chiều.

- Không nên... ừm... làm ở đây.

Mắt hắn cụp xuống.

- Thôi mà, mình đi ăn đi ha?

Bạn ôm chầm lấy Nagi, vuốt lưng hắn như một đứa trẻ.

Bụng bạn bỗng dưng kêu. Bạn đỏ bừng cả mặt.

Một khoảng im lặng khó xử.

Sau đó, đứa trẻ cao gần hai mét miễn cưỡng dẫn bạn đi ăn.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro