Trà chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn lim dim ngủ

Bạn lại nhớ về quá khứ nữa rồi

Quá khứ
.
.
.

- Nagi! Nagi-channn!

Bạn hào hứng chạy đến, tay cầm khăn, tay kia cầm một chai nước sâm mát lạnh.

Nagi vừa rời sân cỏ, đôi chân cậu mỏi nhừ. Reo lại bắt cậu tập luyện tăng cường cho trận giao hữu sắp tới.

Cậu liếc nhìn bạn bằng đôi mắt đã sụp mí vì buồn ngủ.

- Cậu chơi tốt lắm! - Bạn nở nụ cười thân thiện hết cỡ.

Nagi lướt qua bạn, nhanh như cách cậu ấy rê bóng qua đối thủ. Cậu tiến tới máy bán hàng tự động, nhét vài đồng xu vào. Cái máy nhấp nháy ánh điện, kêu pi po rồi nhả ra cho cậu một lon trà chanh.

Bạn đứng như trời trồng, thất vọng.

Qua ngày hôm sau, bạn ôm cục tức lên ban huấn luyện. Bạn dõng dạc đề nghị:

- Cá nhân em thấy bạn Nagi Seishirou dù là trụ cột đội, nhưng chưa tập luyện nghiêm túc, sẽ rất khó để phát triển. Nên thiết kế thêm bài tập thể hình và kĩ thuật chơi bóng.

Bạn thấy thầy và Reo chau mày suy nghĩ gì đó, rồi hai người gật đầu cái rụp, kèm theo bàn tay giơ ngón cái ra vẻ siêu đồng ý.

Muahahahaaa

Hôm đó bạn vắt chân ngồi xem Nagi "tăng ca". Cậu ta cứ vừa chạy vài thước lại ngoái nhìn bạn, bằng đôi mắt
sao-cậu-khiến- tôi-ra-nông-nổi-này.

Nagi có vẻ oải rồi, cậu lảo đảo đi về phía bạn, ngồi phịch xuống.

- Là... là cậu bày ra trò này... đúng không? - Cậu ta vừa thở vừa nói, đôi mắt vẫn uể oải như mọi ngày.

- Ừ, chính tớ. - Mặt bạn vênh vênh tự đắc - Chẳng lẽ có nhiêu đó mà cậu không làm được, Nagi-chan?

Cậu ta nóng máu lên rồi.

- Ngồi xem đi! - Nagi đứng dậy.

Sau khi được buff bởi vài lời khích tướng của bạn, cậu ta lao vào trái bóng. Cả hai như hòa làm một. Những bước chân tăng tốc, vài cú chuyền bóng. Và một màn trình diễn đẹp hiện ra trước mắt.

- Bravo! Đề xuất của T/b đúng là có hiệu quả, hiệu quả vượt trội. - Thầy khen không tiếc lời.

Bạn phổng mũi tự hào, mắt thì liếc xéo chàng trai đang nằm sân thở hồng hộc sau pha làm bàn đẹp mắt.

Cậu cũng liếc nhìn bạn, c-cậu ta cười.

Hứ,

Cười đểu à?

Nhưng mà đẹp trai chết đi được!

Bạn tiến lại gần. Nagi cũng ngồi dậy. Bạn nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẩm mồ hôi của cậu lên.

Từng ngón tay mềm mại ấy khẽ chạm vào trán cậu, cậu cảm thấy cái gì đó cuộn trào rồi tan biến.

Tóc mái cậu được vuốt lên, gương mặt với gò má ửng hồng lên vì chạy nhiều lộ ra.

Bạn dúi lon trà chanh vào tay Nagi, rồi quay lưng bỏ đi.

- Nghỉ chút đi.

Nagi mân mê lon trà chanh, rồi bật nắp. Mùi thơm yêu thích tràn vào mũi. Cái cơn sóng ấm áp đó lại cuộn tròn trong lồng ngực, cuốn lấy trái tim đang đập mạnh theo từng nhịp thở.

Lâu nay cảm giác kì lạ ấy đến với cậu không biết bao nhiêu lần.

Thật khó hiểu, nhưng cũng thật khoan khoái.

Khó hiểu ở chỗ cứ tiếp xúc với bạn là cậu lại cảm thấy như vậy.

Khoan khoái ở chỗ nó tựa một mớ bòng bong cảm xúc, rối bời và khiến cậu như luôn muốn giục lòng mình nạp thêm endorphin vậy.

Endorphin?

Bạn là endorphin của cậu,

sao?

Cậu không hiểu, không biết nên tránh né hay gần gũi với bạn.

Khi cậu lúng túng, khi cậu phũ phàng.

Cậu chẳng biết nữa,

    thứ cảm xúc phiền phức này.

Chắc có lẽ...

Thời gian sẽ cho ta câu trả lời.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro