Chúng mình yêu nhau đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn vừa ngồi gặm bánh mì vừa chăm chú xem Nagi tập bóng.

Phòng tập chuyên nghiệp hai bạn thuê khá vắng vẻ.

Bạn nhắm mắt, thả mình trong dòng kí ức chợt dâng trào trước mắt.

Tiếng hò hét.

Tiếng reo vang.

Những lá cờ trắng có họa tiết ngôi sao xếp tầng bay phấp phới trên khán đài.

Dòng người đông đúc, xô đẩy nhau giành ghế ngồi.

Những chàng trai áo trắng tràn đầy năng lượng tuổi trẻ.

Giải vô địch cao trung!

Bạn, vốn dĩ là một fan girl trung thành của đội bóng... ờm... của Nagi Seishirou, là paparazzi nổi tiếng của gã. Nhưng bạn lại yên vị nơi một góc trong cùng của khán đài.
Một mình nhấm nháp ổ bánh mì kẹp thịt.

- Này t/b, mày không làm phó nháy của Nagi nữa à, sao lại ngồi đây??

Bạn tiếp tục bơ những câu hỏi mỉa mai quen thuộc từ cô bạn.

- Kể ra lâu lắm rồi mày không nhắc đến cậu ta nữa. Hết theo đuổi người ta rồi à?

- Tchh. Im để tao thưởng thức đồ ăn coi. - Bạn cau mày.

Ngay lúc đó, thầy thể dục kiêm huấn luyện viên câu lạc bộ trường chồm người đến chỗ bạn ngồi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

- Này, em quay lại làm quản lí cho câu lạc bộ đi. Mọi người cần em!

- Nhưng em...

- Haizz... Thế này, thầy nói cho em biết. Thằng Nagi mấy nay nó suy lắm rồi, bình thường đã lười nay không thèm ló mặt trong câu lạc bộ luôn. Nên em hã-

- Cậu ta thì liên quan gì đến em chứ? - Bạn phụng phịu.

- Nó bảo nếu em không ra xem thì nó không chịu đá kìa! - Thầy thể dục hết mực nài nỉ.

- Chưa kể cậu ta còn mua cả vé ghế vip cho mày nữa. Người ta nói ít làm nhiều thế cơ mà. - Vẫn là giọng điệu chua chát từ nhỏ bạn.

Trước sự "pressing tầm cao" của hai người, bạn không có cách gì đành buông xuôi.

- Vé vip đó mày lấy đi. Còn tao... để tao xuống ngồi với thầy. - Bạn lí nhí trong mồm.

Thế là bạn theo thầy xuống băng ghế huấn luyện, đồng nghĩa với việc bạn sẽ quay lại quản lí đội bóng.

Mặt nhăn nhó ra vẻ "không còn lựa chọn" là thế, nhưng trong lòng bạn lo thấy mồ.
Bạn sợ Nagi không tập tành sẽ tụt dốc phong độ, đánh mất ước mơ đi đá giải quốc gia cùng Reo. Lúc đó chắc bạn tức giận kí hắn lủng sọ!

Chết! Vừa nãy bạn đang phũ người ta vậy mà giờ lỡ quan tâm chuyện người ta quá rồi. Không được! Phải chấn chỉnh lại, phải lí trí lên!

Và bạn lí trí được hai phút.

Nagi bước đến băng ghế của bạn, hai mắt cậu ta sáng lên. Cậu ngồi phịch xuống ngay bên cạnh bạn.

Tim bạn đập thình thịch, người bạn như muốn nhũn ra.

Cậu ta tấn công bạn nữa rồi!

Cậu ta THÌ THẦM.

Bạn gai cả người, tay chân luống cuống, tai đỏ bừng.

- Tớ biết thế nào cậu cũng tới.

Bạn im lặng hồi lâu, đếch biết nói cái gì.

- Này... nếu tớ thắng thì cậu đừng bơ tớ nữa nhé?

Bạn vô thức gật đầu, hai má ửng hồng.

- Tớ sẽ thắng cho cậu xem!

Nagi đứng dậy, hừng hực khí thế. Cậu ta mạnh mẽ bước vào sân bóng cùng đồng đội.

Không biết động lực gì

Không biết thế lực nào

Khiến bạn gần như hét lên.

- Nếu cậu thắng trận này thì chúng mình yêu nhau đi!

Nagi bỗng dừng lại. Cả khán đài lẫn câu lạc bộ và thầy cô đều nhìn bạn.

Bạn như muốn hóa đá.

Nagi xoay nửa người lại, cậu ta giơ ngón "oke" rồi mỉm cười.

Cười

Cậu ta cười đó

Nam thần lạnh lùng của trường đang cười!

Cả khán đài sau lưng bạn hò hét ầm ĩ.

- Nagi, Nagii!

- Aaah đẹp trai quáaaaa

- Kyaaaa, điện thoại tao đâu rồi? Camera đâu rồi??

Reo đến vỗ vai cậu nhưng ánh mắt hướng về phía bạn châm chọc.

- Adu, nhất mày nhaaa

Nagi quay người hướng về phía sân bóng và đồng đội, cậu đưa tay xoa trán, gương mặt điển trai trở nên đỏ bừng.

Lần này thì cả khán đài bên kia bắt đầu reo hò.

- Áaaaaaaaa, Nagi đỏ mặt kiàaaa

- Tao ngất mất chúng mày ơi!

- Ghen tị với t/b thật đấy.

"Chết tiệt, mình lỡ mồm rồi. Cậu ta dễ thương quá đi mất."

Bạn lấy hai tay áp má mình, cảm thấy nó đang nóng dần lên.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro