Chương 25 + 26: Cô cho anh là không khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon xấu hổ: "Dạ dạ, ghi nhớ lời chồng yêu dạy bảo, ngày mai nhất định sẽ trở về."

Cúp điện thoại mới nhìn thấy tên kia ngồi phía đối diện mặt xanh mét, cô suy nghĩ hồi lâu cũng không nói ra nguyên cớ, liền tùy anh, vùi đầu tiếp tục tiêu diệt tổ yến.

Pằng~~

Tiếng cái bát nện mạnh xuống bàn.

Jiyeon bị dọa nên trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Bên cạnh người giúp việc bị dọa cho run rẩy.

Myungsoo tức giận, cô rốt cuộc đội trên đầu anh mấy cái nón xanh, còn dám trước mặt anh cùng người khác liếc mắt đưa tình, cô thật cho anh là không khí?

"Kim Myungsoo, anh lại nổi điên cái gì?"

Jiyeon vuốt ngực 1 cái, cả ngày nay cô bị anh dọa tới mức trái tim đập bùm bùm, cô cảm thấy tiếp tục cùng anh ở chung sớm muộn gì cũng bệnh suy tim.

" Các người đều cút hết ra ngoài cho tôi?"

Lạnh, ngữ điệu lạnh đến cực hạn, người này lại lấy mình phát giận. Cô không biết mình có tích đức gì mà có khả năng khiến cho người thống trị Ám Dạ có thể nổi giận.

Con ngươi Myungsoo lộ ra mấy phần nguy hiểm, từng bước tiến lại gần Jiyeon.

Jiyeon bị buộc lùi về góc tường, kinh ngạc nhìn chóp mũi sắp chạm vào người đàn ông kia, khoảng cách quá gần, Myungsoo hô hấp khí nóng toàn bộ phả lên mặt Jiyeon. Jiyeon nhìn khuôn mặt hoàn mĩ trước mắt cùng đôi môi bạc gợi cảm nhịn không được nuốt nước bọt, đáng chết, có thể cho cô cắn 1 cái không?

"Park Jiyeon, đến cùng, đàn ông của em có nhìu hay ít?"

"Cái gì?" Đàn ông, người tình sao? Rốt cuộc con mắt nào của anh thấy cô có tình nhân?

"Phát triển tới mức nào rồi? Hôn? Hay lên giường?"

Jiyeon bị hỏi thế rất sửng sốt, rốt cuộc nhịn không được rống to: "Khốn kiếp, chị đây còn là xử nữ, không giống như anh nói là 1 cô gái tùy tiện, cút!!!"

Đẩy anh ra, kéo cửa chuẩn bị chạy ra ngoài, lại bị Myungsoo kéo vào ngực: "Xử nữ? A, tôi muốn tự mình kiểm tra! Nếu em có can đảm cùng người đàn ông khác sau lưng tôi vụng trôm yêu đương, tôi thề em chết sẽ rất khó coi."

Myungsoo liền túm lấy Jiyeon kéo tới phòng nghỉ bên cạnh, 1 tay ném cô lên giường.

Jiyeon kinh hãi, vội vàng muốn bò dậy lại bị Myungsoo gắt gao ngăn chặn, quần áo trong giây lát bị xé nát.

"Khốn kiếp. chị đây thực sự là xử nữ, ngươi cút ngay, cút ngay!!!"

Jiyeon không có cách nào bình tỉnh, không ngừng nắm chặt 2 quả đấm vung mạnh vào người Myungsoo.

Myungsoo nhanh chóng cởi quần áo, rút dây lưng ra trực tiếp pằng 1 tiếng quất vào ngay bên cạnh tai Jiyeon làm Jiyeon sợ tới mức trực tiếp ôm lấy đầu.

"Kim Myungsoo, tôi thực sự không có tình nhân, anh phải tin tưởng tôi, không cần..."

Myungsoo bắt được tay đang khua loạn xạ của cô, trực tiếp dùng dây lưng trói lại sau đầu. Sau đó đem đôi chân ngọc trắng thon dài của cô tách ra, Jiyeon vừa giận vừa xấu hổ lại không thể động đậy .

"Không có tình nhân, lại gọi thân mật "chồng yêu"??? Park Jiyeon hình như em đã quân tôi mới là người đàn ông của em!!"

Thanh âm lạnh như băng lạnh đến thấu xương của Myungsoo vang lên bên tai Jiyeon, sắc mặt anh âm trầm tới cực điểm.

Jiyeon hận không thể cho mình 2 cái bạt tai, vội vàng giải thích: "Đó là khuê mật của tôi, a~~~~!!"

Đau! Hạ thể đau tâm tê phế liệt, khóe mắt chảy xuống 2 hàng lệ.

Nghe được 2 chữ khuê mật, Myungsoo hoàn toàn nỗi giận, nếu anh nhớ không nhầm thì cô gái này buổi sáng gọi tên họ Vạn kia như vậy.

Tiến vào có chút khó khăn, hiển nhiên là bị ngăn cản, khóe miệng Kim Myungsoo nhếch lên, đáy lòng mềm nhũn, buông ra dây lưng trói buộc cổ tay Jiyeon.

Jiyeon cắn chặt môi, trong nháy mắt đôi môi chảy ra máu tươi.

Myungsoo cuối người xuống, thưởng thức đôi môi máu tươi ẩm ướt, cùng lúc luật động luôn cả eo.

Jiyeon sợ hãi kêu lên, phản kháng, cô càng phản kháng, Myungsoo lại càng hưng phấn, nhìn cô gái phía dưới cau mày kêu gào, Myungsoo càng muốn chiếm đem cô thành người phụ nữ của riêng mình.

Myungsoo từng chút từng chút liếm đi vết màu trên môi cô, bàn tay xoa nắn nhũ hoa tròn đều của cô, mặc cô không ngừng vung mạnh cánh tay đánh vào lưng hắn.

Cô gái hư, còn nhớ lúa nhỏ, ở bữa tiệc cô lôi kéo tay mẹ xuyên qua đám người, hoạt bát đáng yêu, còn nhớ rõ cô lỗ mãng liều lĩnh vào nhà vệ sinh nam chỉ tiểu đệ đệ của hắn gọi là sâu bướm,

Còn nhớ rõ, cô sững sờ đứng trước mặt anh. Anh nhanh chóng kéo khóa quần, cô còn dám kêu anh đi ra ngoài rõ ràng cô chạy vào nhầm WC.

Từ đó, anh liền thích cô, điên cuồng thích cô, anh vẫn luôn ở sau lưng im lặng nhìn cô, thậm chí tốn 10 năm vì cô sáng lập ra Ám Dạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro