Chương 27 + 28: Park Jiyeon cô cứ như vậy mà bị ăn sạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, cha mẹ cô đột ngột xảy ra tai nạn giao thông, chỉ còn lại 1 thân 1 mình, anh liền lấy lí do về khoản nợ để đem cô đến bên cạnh, len lén làm giấy đăng kí kết hôn, nhưng lại nói với cô đó là giả. Chỉ không muốn kích thích tới cô.

1 năm qua, cô luôn an phận, đối với anh ngoan ngoãn, anh nói cái gì cô đều nghe, nhưng lại không hề nhiệt tình, anh cho là nguyên nhân cha mẹ qua đời khiến cô chịu đả kích lớn nên liền tùy ý cô.

Mắt thấy khế ước chuẩn bị hết hạn, trong lòng anh phiền não vô cùng, cũng không tìm được lí do giữ chân cô lại, và cô nói trả hết nợ và cô tự do.

Anh hận bởi vì cô dịu dàng, hiền lành với anh chỉ vì anh là chủ nợ mà thôi.

Anh hận bởi vì cô tỏ vẻ thật vui vẻ khi rời khỏi anh.

Anh căm tức vì cô đối với anh uôn lãnh đạm không nhìn mà với người đàn ông khác thì lại thân thiết đến vậy.

Park Jiyeon là người phụ nữ của anh, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể là của anh.

Nghĩ như vậy, động tác phía dưới cái sau so với cái trước mạnh hơn, sâu hơn, làm Jiyeon thở gấp liên tục.

1 lần lại 1 lần, Kim Myungsoo vừa tiến vào bên trong thân thể Jiyeon anh nhịn không được càng muốn nhìu hơn, suốt cả đêm, Jiyeon nức nở kêu rên cho đến khi không còn chút sức lực để mặc cho tên ác ma kia làm loạn trên thân thể mình.

Không biết từ lúc nào, Jiyeon mệt mỏi ngủ mất, lúc này Myungsoo mới hài lòng nhếch khóe môi, ôm thân thể mềm mại, ở trên trán cô đặt 1 nụ hôn.

Cái gì anh cũng không nói, anh muốn chính cô cảm thụ, từ từ tiếp nhận anh rồi yêu anh mà không thể rời bỏ anh được.

Hiện tại anh không chỉ muốn thân thể cô mà muốn có cả tâm hồn của cô nữa.

Giữa trưa hôm sau Jiyeon mới tỉnh lại, hạ thân đau đớn chua xót vô cùng, toàn thân không thoải mái, tất cả đều là mùi vị của anh.

Di chuyển thân thể 1 chút, Jiyeon đau tới nhe răng trợn mắt, toàn thân 1 chút sức cũng không có, dứt khoát nằm xuống, 1 chút cũng không nhúc nhích.

"Chị dâu, chị tỉnh rồi à, chúng tôi đã chuẩn bị thức ăn xong rồi, ngồi dậy ăn 1 chút đi."

Jiyeon mắt điếc tai ngơ, trực tiếp cầm chăn che kín đầu.

Cô tức đến phát run, cư nhiên cứ như vậy bị anh ăn sạch! A! Park Jiyeon cô cứ như vậy mà bị ăn sạch!!!

"Lão đại nói khi tỉnh dậy chị dâu sẽ rất đói nên đặc biệt chuẩn bị món cay Tứ Xuyên."

Hyeri cười đùa ngồi ở mép giường, rất muốn đem chăn kéo xuống dưới.

Jiyeon giữ chăn thật chặt, cô hiện tại vừa tức vừa thẹn, nhìn toàn thân, chỗ nào cũng ửng hồng, không có chỗ nào nguyên vẹn.

"Hyeri, ra ngoài đi."

Jiyeon không cần thò đầu ra khỏi chăn cũng biết thanh âm đến từ người nào.

Hyeri gật đầu, xấu xa liếc nhìn 2 người 1 cái, lão đại đêm qua thật quá dũng mãnh, làm chị dâu hầu như kêu gào cả đêm, toàn bộ tầng lầu ai ai cũng kinh ngạc.

Myungsoo đứng ở bên giường, trong mắt xẹt qua ý cười: "Park Jiyeon, em muốn đứng đây ăn hay là tôi bảo người bưng đồ ăn vào để em ăn tại đây?"

Jiyeon giận dữ từ chăn chui ra, nhìn về phía Myungsoo, lửa giận trong mắt bắn ra 4 phía.

"Cút ra ngoài!!!" Hồi lâu, Jiyeon đè nén xúc động trong lòng muốn giết người, cắn răng lên tiếng.

Myungsoo nhíu mày, tâm tình của mình lúc này rất tốt nên không thèm so đo với cô như bình thường, chỉ để lại quần áo tự tay chọn tối qua rồi quay người ra khỏi phòng.

Jiyeon cử động cơ thế chút, bước từng bước về phía nhà tắm.

Cô mở vòi sen ở mức tối đa, cố gắng hết sức để khiến những vết hôn kia mờ đi, chỉ vì hồ đồ mà đêm qua cô mất đi đêm đầu tiên. Trong lòng Jiyeon vô cùng phức tạp mà không thể nói ra.

Thật ra cũng không thể không chấp nhận, chỉ là cô không cam lòng.

Tắm đi tắm lại nhìu lần, Jiyeon mới cảm giác được người mình có chút thư thái hơn.

Mặc vào bộ quần áo mà Myungsoo chuẩn bị, cô lại nhìn sang thùng rác thấy 1 vài mãnh vỡ nhỏ, khóe miệng Jiyeon không nhịn được mà run rẩy.

Myungsoo kiên nhẫn chờ nửa giờ thì không còn bình tỉnh nỗi nữa, đẩy cửa phòng đi vào: "Tắm rửa làm cái gì mà lâu vậy?"

Jiyeon xoay người, mặt không biểu cảm nhìn anh. Myungsoo bất giác ngây ngẩn cả người.

Cái yếm lam kết hợp với quần đùi tôn lên làn da trắng nõn, cùng những gợn tóc lười biếng xõa trên vai, lông mày cong, so với các khôn mặt được tô phấn kia thì khôn mặt này càng quyến rũ động lòng người.

Vẻ sửng sờ chỉ hiện lên trong nháy mắt, ngay sau đó, khóe miệng ai đó nở ra nụ cười: "Rất đẹp."

Jiyeon cao ngạo chợt nhíu mày, không thèm liếc anh 1 cái, khập khễnh bước ra ngoài.

Jiyeon ăn như hổ đói, điên cuồng càn quét chỗ thức ăn có trên bàn. Điều này khiến Myungsoo được mở rộng tầm mắt.

Sáng này anh nghĩ ra rất nhìu tình huống khác nhau.

Khóc sướt mướt như chưa từng được khóc, hoặc là chỉ vào thẳng mặt anh, rống to, hoăc hơn là, túm lấy cổ áo anh, đấm cho mấy cái.

Anh có thể nghĩ ra tình huống thì cũng đã có kế hoạch hoàn hảo để ứng phó lại, nhưng lại không ngờ tới rằng cô lại bình tỉnh tới mức như tối qua không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn rất bình tỉnh đánh chén.

Myungsoo nhíu chặt lông mày, thật sự không biết rốt cuộc cô nghĩ cái gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro