Chương 23 + 24: Thực hiện nghĩa vụ thứ nhất của người vợ, theo giúp tôi ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Myungsoo hít sâu 1 hơi, nén lại cơn tức giận đè nặng đấy lòng muốn giết người.

"Park Jiyeon, đứng lên!"

Chế tiệt, cô gái đáng chết, anh thực quá chiều cô mà, từ khi chấm dứt khế ước, cô luôn đối với anh lãnh đạm và khác trước đây khiến anh không thoải mái.

Jiyeon đem đầu vùi vào chăn không thèm để ý tới anh.

Myungsoo 1 mạch đem chăn xốc lên, lập tức mở cửa sổ ném xuống. Sau đó mới xoay người 1 tay tóm lấy Jiyeon, gằn lên từng tiếg, hung tơn cảnh cáo:

"Park Jiyeon, tôi cảm thấy cần phải nói cho em biết, đừng tưởng rằng khế ước trước kia đã chấm dứt thì em và tôi không còn quan hệ, trò chơi này đã bắt đầu, tôi bắt đầu thì tôi là người nói kết thúc. Em, trước khi bị tôi đá thì không cần trước mặt tôi hô to gọi nhỏ, nghe hỉu không?"

Đột nhiên, Jiyeon rất muốn 1 phen bóp chết anh, sau đó hung hăng chém 2 chân, cô thực sự không nghĩ trên đời lại có 1 người đàn ông bá đạo như vậy.

"Vậy anh chỉ cần đáp ứng sau 1 năm sẽ kí tên li hôn."

Jiyeon thật sự không nghĩ rằng nói với anh nhiều chuyện không có dinh dưỡng như thế này nhưng anh có tiền có quyền thế còn cô thì không có gì cả, lấy cái gì cùng anh đấu. Hiện tại thầm nghĩ qua 1 năm nữa cô sẽ hoàn toàn tự do.

Myungsoo khóe miệng lạnh lùng: "Điều này cũng cần biểu hiện của em. Park Jiyeon, em cho là thái độ như thế này thì 1 năm sau tôi sẽ buông tha em sao? Tôi cũng đã nói qua, điều kiện đầu tiên là làm tròn bổn phận người vợ."

Jiyeon rốt cuộc không nhịn được nữa rống giận: "Kim Myungsoo, hiện tại là xã hội pháp chế, tôi có thể xin li hôn! Anh đừng có bá đạo như thế không? Chúng ta đâu có cảm tình, nếu anh muốn diễn trò thì có thể tìm đại ai đó, vì sao cứ nhất thiết phải là tôi nha?!!"

Myungsoo khóe miệng lại lạnh lùng phun ra 1 câu: "Luật pháp không quản được trang viên này, không quản được Ám Dạ, càng không quản được tôi."

Jiyeon kinh ngạc mở lớn miệng, Ám Dạ trong truyền thuyết, là tổ chức duy nhất không bị pháp luật quản chế, cùng nhiều quốc gia kí kết hiệp nghị hòa bình, chỉ vì không muốn chọc tới Ám Dạ mà khơi mào chiến tranh!!!

"Anh...???"

"Tôi, người thống trị Ám Dạ, hiện tại, việc em cần làm là 1 lần nữa nhận thức tôi."

Myungsoo đem 1 chồng tư liệu ném lên tay cô, cái này chính là tư liệu quốc gia chính phủ đối vói anh nghiên cứu, anh mới đưa cô 1% mà thôi.

Jiyeon tâm tình nhạt nhẽo, mở ra 1 tờ trong số đó. Trong đó có ghi lại Ám Dạ thi hành mỗi 1 nhiệm vụ đều làm cho Jiyeon rung động.

Xem xong mỗi 1 cái, cô nhịn không được lại ngước đầu lên ngắm người đàn ông cả người luôn tỏa ra lãnh khí này, thật sự cùng Myungsoo, người cô nhận thức 1 năm qua chênh lệch quá lớn.

Myungsoo rút đi tư liệu trên tay cô: "Hiện tại, thực hiện nghĩa vụ thứ 1 của người vợ, theo giúp tôi ăn cơm."

Kim Myungsoo kéo Park Jiyeon ra ngoài.

"Được rồi, được rồi, tôi tự đi là được."

Jiyeon rút tay lại, không ngừng xoa cổ tay đỏ ửng, chỗ bị anh nắm, thật khó chịu."

Mẹ ơi, vừa mới dậy, tóc cô thật là loạn.

Đứng ở bên ngoài phòng ăn nhân viên, Jiyeon không nhịn được co rút khóe miệng hồi lâu. Phòng ăn nhân viên rõ ràng là nhà hàng đẳng cấp 7 sao.

Bình tĩnh, Bình tĩnh!! Trong ngày hôm nay, nỗi khiếp sợ của cô so với 20 năm cô lớn lên khéo còn nhìu hơn.

Nhìn trên bàn ăn, bào ngư, tổ yến, vây cá, hải sâm và vô cùng những món khác, Jiyeon đưa tay xoa trán.

"Nếu em không thíc có thể phân phó đầu bếp nấu món ăn Hàn Quốc, nơi này toàn đầu bếp đứng đầu thế giới, chắc sẽ phù hợp khẩu vị của em."

Myungsoo liếc cô 1 cái, nhìn cô bị kinh sợ, anh đã vì cô mà phân phó đồ ăn thượng hạng như vậy mà cô lại cau mày.

Lúc này không phải nên chạy lại trước mặt anh nũng nịu sao?

"Cảm ơn, đồ ăn miễn hí lại không ăn chả phải rất có lỗi với dạ dày sao??"

Jiyeon không ngu ngốc a, đồ ăn Hàn Quốc có thể ngừng ăn 1 hôm, đồ ăn cực phẩm như vậy là lần đầu tiên, khó có được lần 2 nên phải ăn.

Điện thoại vang lên, là Soo Jung gọi tới. Jiyeon mới nhớ hôm nay cô hẹn tới nhà Soo Jung.

"Park Jiyeon, đồ con gái hư, lại đem tớ quăng đi, còn không mau về nhà!!!!"

Trước sau như 1, Jiyeon vẫn như cũ đem yên lặng đem đt ra xa, xác định đối phương rống xong rồi mới đưa đt lại gần, nụ cười mông lung hiện trên khóe môi: "Wow, đừng nóng giận, đừng nóng giận, bên này tình huống có chút phức tạp, nhất thời không thể nói rõ, mai là ngày nghĩ nhất định sẽ về, nha, ngoan...."

"Park Jiyeon khốn kiếp, ngày mai còn không trở về chị đây liền cắt đứt với cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro