Chương 21 + 22: Kim Myungsoo, chị đây coi thường anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới chạy vào phòng làm việc, mấy người chợt nghe thấy tiếng lão đại gầm lên giận dữ, thì mới trực tiếp chạy vào hành lang bên cạnh xem náo nhiệt.

"Kim Myungsoo, muốn chị đây cầu xin anh ư, anh có nghĩ cũng đừng mơ, tôi nói, có gan anh cứ ném, không ném thì quả thật chị đây đã quá coi thường anh rồi!!"

Dù trong lòng Park Jiyeon sợ mún chết, cô cũng không thể khuất phục trước tên đàn ông này được!

Nếu anh ta cho Jiyeon cô là loại đàn bà nhìn thấy trai đẹp là mê ngay, là loại người bị uy hiếp sẽ khuất phục, thì anh ta lầm to rồi!!

Jiyeon đây không phải là người dễ chọc đâu!!

Đột nhiên, Jiyeon chỉ cảm thấy áp lực đè nặng lên cơ thể hoàn toàn biến mất, xung quanh chỉ là những tiếng la hét.

Cô cắn răng, nhắm chặt mắt lại, đại não u ám, hôn mê bất tĩnh!!

"Này cô gái ngang bướng!!!"

Kang Minhyuk giơ ngón tay cái lên, dám nói chuyện với lão đại kiểu đó, lại còn dám xưng là chị đây, mắng thẳng vào mặt lão đại, có lẽ chỉ có mình cô gái này thôi.

Hoya trừng mắt càng to, cô gái này là ai? Hắn muốn thay đổi thần tượng!

Hyeri với EunJi chỉ trao đổi với nhau qua ánh mắt, thêm 1 lần nữa, phòng làm việc trở nên yân lặng. Này các cô gái không được tò mò!

"Tôi có 1 cảm giác, dù có phải đắc tộ với ông chủ, cũng không thể đắc tội với cô gái này."

Kim Joon mặt không biến sắc, đi khỏi chỗ này luôn.

Minhyuk và Hoya đồng thanh nói 1 tiếng rồi trực tiếp đem câu nói này bỏ qua luôn.

"Khi nào cô ấy mới tĩnh?"

Myungsoo yên lặng đứng trước giường nhìn cô gái đang bất tĩnh kia, khóe miệng nhếch lên 1 chút, cô gái ngốc, rõ ràng sợ muốn chết cũng cố tình không chịu nhận thua!

Đúng là người phụ nữ của anh, nên có sự can đảm và kiên quyết thế này!!

"Qua tầm 4h nữa, anh , anh không phải ở sau lưng chị dâu đi tìm... khụ...khụ..."

Oh Sehun che giấu cảm xúc trong tiếng ho, nhưng khóe mắt tràn ngập ý cười.

Myungsoo đen mặt: "Chú cho rằng anh cũng phóng khoáng như chú sao?"

Sehun bác sĩ riêng của Myungsoo, cũng là người bạn tốt nhất của anh.

"Mẫu Đan Hoa Hạ Tử,dù có thành quỷ vẫn phong lưu." Đây là châm ngôn cuộc sống của anh chàng và cũng cứ theo đó mà áp dụng, thay bạn gái so với thay áo còn nhanh hơn. Em nào lâu nhất cũng không qua nổi 1 tuần. Cuộc sống là thế, nhất là đối với đàn ông, càng phải hưởng thụ.

Myungsoo liếc anh chàng 1 cái rồi xoay thẳng người đi vào phòng làm việc, gọi điện giao cho Hyeri, EunJi nhiệm vụ chăm sóc Jiyeon trên tầng 111.

Hyeri và EunJu đi lại xung quanh cái giường, nhìn chằm chằm vào Park Jiyeon, nhìn xuôi nhìn ngược, đúng là rất có khí chất của 1 cô gái. Lúc trước, 2 người nghĩ mãi, không biết cô gái thế nào mới có thể xứng với lão đại hoàn mĩ của họ, cuối cùng cũng được diện kiến chân nhân.

Đồng thời, tia hi vọng trong lòng 2 người cũng theo đó mà tan vỡ, Kim Myungsoo là bạch mã hoàng tử trong lòng của bao cô gái, chỉ có trời biết, khi nghe tin Myungsoo đã kết hôn, có bao nhiêu cô gái nhảy lầu tự sát đây!

Cô gái này, thật sự là quá may mắn!

Khi Jiyeon tỉnh lại đã là buổi tối, trong lúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cô bị ánh đèn làm cho chói mắt. Nhìn thấy 2 gương mặt xinh đẹp nagy trước mắt, con ngươi càng mở to hơn.

Jiyeon nhắm mắt lại,buồn bực thì thầm: "Thì ra sau khi chết cũng sinh ra ảo giác."

Hyeri và EunJi không nhịn được mà giật giật khóe miệng, còn có thể ảo tưởng sao?

"Cô chưa chết, còn sống rành rành nè, mở mắt ra nhìn 1 chút đi." Hyeri thận trọng lấy ngón tay chọc chọc tay cô.

Jiyeon mở miệng nói: "Rơi từ tầng 100 xuống, tôi khẳng định thân thể của tôi trở thành thịt vụn rồi, hiện giờ, tôi không cảm thấy đau chút nào, nhất định đây là linh hồn tôi. Amen, cảm tạ trời cao..."

Ngoài cửa, Myungsoo và Sehun chuẩn bị đi vào cũng hắc tuyến đầy đầu, Myungsoo không nghĩ rằng cô gái này lại có thể ăn nói lung tung tới mức đó. Bước vào trong phòng, Hyeri và EunJi bất đắc dĩ nhún nhún vai.

"Park Jiyeon, tôi cho em 3 giây, mở mắt ra." Giọng nói cùng ngữ điệu vẫn lạnh tanh như cũ. Con ngươi của Jiyeon đảo xong 1 vòng, lông mi động đậy cũng không chịu mở mắt.

Myungsoo nhíu chân mày: "Một!"

Hyeri và EunJi lại trao đổi bằng mắt 1 lần nữa.

"Hai!"

Jiyeon cũng không có dấu hiệu mở mắt. Sehun sờ sờ cằm nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, cô gái này thật trâu bò!

"Ba!"

Jiyeon nhất định nẳm im, ngay cả ngữ điệu của An Thần có lạnh như băng cũng không nhúc nhích! An Thần đột nhiên muốn đưa cô gái chết tiệt này xuống đánh cho 1 trận, nhưng thật đáng tiếc, anh không có thói quen đánh phụ nữ.

Ngón tay anh lướt qua đôi môi vẫn còn sưng của cô, tiến gần tới tai, phun ra mấy tiếng: "Môi không còn đau đúng không? Xem ra tôi không dùng đủ sức rồi!"

Quả nhiên, Jiyeon xanh mặt, mở mắt ngay!

"Kim Myungsoo, chị đây coi thường anh!"

Đang lúc Myungsoo nâng khóe miệng lên cười thì Tô thiển phun ra 1 câu làm anh giận tím mặt.

Cô đã từng nói, có giỏi thì cứ ném xuống, nếu không sẽ coi thường anh.

Cô gái đáng chết này, có cần nói mạnh miệng như thế không?

Trực giác của Hyeri và EunJi mồ hôi lạnh đã chảy tận gót chân rồi nên thận trọng quan sát sắc mặt lão đại, phát hiện mặt anh hiện giờ chỉ có 1 màu đen.

"Các người ra ngoàiì đi."

Cố đè nén lửa giận xuống, không thèm ngẩng đầu lên mà đuổi 2 người ra khỏi phòng.

Cửa phòng đóng lại.

Jiyeon nhíu mày lại nghĩ, cái tên đàn ông không phẩm chất này chẳng lẽ đã hối hận vì không ném mình xuống dưới nên phải đóng cửa phòng lại rồi giết mình. Cô còn không biết người này có thích giải phẫu thi thể hay không nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro