Nhân vật và mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày đuối ý tưởng như này, dù rất muốn nhanh hoàn truyện cho rồi, thế nhưng thật sự là lực bất tòng tâm =)))) 

Còn với dàn nhân vật, thì mình đã muốn viết một bài riêng về họ từ lâu lắm rồi nhưng đến hiện tại mới bắt đầu lóc cóc đi làm. Chắc cũng nhờ việc mình đuối ý, có lẽ vậy. 

Mình khẳng định, tính cách của nhân vật so với chính họ ngoài đời hoàn toàn không liên quan.

Mình đã viết về một Park Ji Yeon nhiều góc khuất, một Park Hyo Min trượng nghĩa, một Kim Myung Soo trưởng thành, một Lee Hong Bin nổi loạn và một Kim Jong In ranh ma. Dù không thể thể hiện ra hết những tính cách mà mình mong muốn, nhưng biết đâu qua bài viết riêng này, mình sẽ làm các bạn tin tưởng thì sao? 

1. Park Ji Yeon.

Bắt đầu câu chuyện là một Park Ji Yeon yếu đuối, nhút nhát lại còn được Park Hyo Min đứng ra làm lá chắn nên cô ấy càng co mình lại. Nhưng về sau, thì tính cách của Ji Yeon lại có nhiều thay đổi. Mình tự hỏi, liệu việc đẩy nhanh sự thay đổi tính cách của một người có phải là việc làm đúng đắn hay không? Sau đó mình lại nghĩ, thực ra tính cách của cổ chẳng có gì thay đổi mà nó vẫn là cổ ngay từ đầu mà thôi. Ở đây là chỉ là sự sai biệt giữa bề nổi và bề chìm trong tính cách. 

Cô gái ấy vốn là một kẻ nhu nhược, không dám phản kháng khi bị bắt nạt mà chỉ biết trốn chạy và dần dần cô tự bình thường hóa cái chuyện trêu chọc ấy trở thành chuyện hiển nhiên. Thế nhưng cũng chính cô gái ấy là người đã nổi nóng và cãi nhau với Park Hyo Min sau khi bị ngăn cản. Về bản chất thì cổ vẫn yếu đuối, thiếu tự tin về bản thân và cảm thấy hoàn toàn kém cỏi khi đặt mình lên ngang hàng với Kim Myung Soo (trong truyện).

Điều gây mẫu thuẫn ở đây chính là bởi Park Ji Yeon thật sự toàn tâm toàn ý  yêu thích và ngưỡng mộ người con trai tiêu chuẩn ấy. Giữa lí trí và mơ tưởng, cổ đã lựa chọn tiếp tục trò chơi đóng giả của mình. Đây là kiểu người có một quá khứ trắng tay, cho đến khi nhận được một chút ngọt ngào thì lại càng khao khát có thể có thêm nhiều ngọt ngào hơn nữa. Tuy nhiên khi cô đang có nhiều khao khát hơn, thì Park Hyo Min lại muốn cô chấm dứt và quay về cái chỗ cô vốn phải trở về - tức cái nơi trong bóng tối và ở phía sau mọi người.

Hụt hẫng, vỡ mộng đã làm cho Ji Yeon tức giận. Và cô đem nỗi tức giận đó đổ lên đầu Park Hyo Min, khi chính nó là người mở đầu cho câu chuyện mà cũng chính nó là người tát cho cô tỉnh lại. Việc đứng mãi mãi ở phía dưới không đáng sợ bằng việc khi đã được bước lên cao hơn nhưng rồi sau đó lại bị ngã trở về nơi cũ. Nếu là một người mạnh mẽ, có khi họ còn biết đứng dậy tại nơi đã ngã nhưng ở đây lại là hình mẫu của kiểu người tự ti... 

Điều nghịch lí ở đây chính là, việc mình đã tạo ra nhân vật này với những tính cách như trên. Nhưng đồng thời, ở một mặt nào đó thì đây cũng là nhân vật làm mình thấy phiền nhất. Cũng có đôi lúc, mình lại cảm thông cho hành động của cổ. =))) Cảm thấy phiền là bởi vì lúc nào cổ cũng khoác lên người cái vỏ bọc kém tự tin, bản thân tự cho mình là kém cỏi thì không thể đòi hỏi ở người khác một cái nhìn tốt hơn về cổ. Sau đó là phiền vì cái sự cố chấp của cô gái này. Cũng vì sự cố chấp ấy mà cô đã sẵn sàng nổi giận và nảy sinh ác ý với Park Hyo Min. Nếu đứng dưới góc độ của Park Hyo Min khi bị phản ứng như vậy, chắc mình sẽ bỏ mặc cho cổ tự nhận lấy hậu quả thì may mới tỉnh ra được.

Thứ hai, đó là cảm thông. Dù sao cũng là nhân vật của mình, là đứa con đẻ tinh thần của mình thì làm sao có thể hoàn toàn ghét bỏ. =))) Nhìn lại một quá khứ không được công nhận, hiện tại lại bị trêu đùa bắt nạt, ngoại hình thì kỳ cục (đương nhiên chỉ là trong truyện), thân thế không có gì đặc biệt. Thế nhưng trái tim của cô ấy lại bị rung động bởi một người hoàn hảo, cực kỳ hoàn hảo. Tới đây, mình chợt nhận thấy, thì ra một khi đã để trái tim mình động lòng trước một người chính là sự khởi nguồn cho mọi dằng vặt. Sự khác biệt quá lớn giữa hai người lại càng dìm chết cái tôi của Ji Yeon xuống mức triệt để. Cho nên, khi nhận được sự hồi đáp từ phía Myung Soo, đây giống như một liều thần dược làm Ji Yeon không còn là mình nữa. Thậm chí, nếu không có buổi gặp gỡ với Hong Bin ở bờ hồ sau đó, thì Ji Yeon vẫn sẽ lựa chọn tiếp tục thôi. Vì vậy việc cô từ chối nghe giảng giải từ Hyo Min là khó trách. 

Với mình, Park Ji Yeon chính là người có quá nhiều góc khuất. Ghét không được mà yêu cũng không thể yêu nổi. =)))). Còn bạn thì sao, có phải cảm thấy rối rắm và mơ hồ về nhân vật này hay không? 

2. Kim Myung Soo.

Mình xây dựng nhân vật Kim Myung Soo trên hình mẫu của những chàng trai sở hữu tất cả nhưng đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm với tất cả. Lớn lên trong một kế hoạch định sẵn cho tương lai, anh hoàn toàn không được là chính anh mà phải sống trong sự kỳ vọng của người mẹ từng chịu đau khổ. Ở một góc độ nào đó, Myung Soo dường như đã hoàn toàn chấp nhận sự điều khiển của mẹ mình. Không phải vì nhu nhược, không dám phản kháng (thật ra giống như Jong In đã nhận xét thì anh ta cũng có máu nổi loạn trong người) mà là bởi vì anh thương mẹ, anh hiểu cho nỗi đau và sự lo sợ của bà.

Việc anh trả lời thư cho một cô gái xa lạ hoàn toàn là chủ ý nhất thời, nhưng rung động trước một Ryan đồng điệu về tâm hồn thì không phải chuyện bồng bột. Kim Myung Soo là người mà cả trường đều ngưỡng mộ, nhưng họ chỉ nhìn anh trong cái lớp hào nhoáng của một người có tất cả, họ không anh chân chính thích điều gì. Chỉ đến khi, người con gái ấy xuất hiện đã mở được một cánh cửa hòa hợp cùng tâm hồn của anh. (Đáng tiếc là có hơn phân nửa lại là những lời nói dối mang dụng ý.) 

Mình thích Kim Myung Soo không chỉ vì anh trưởng thành mà còn là vì những suy nghĩ ngô nghê về tình cảm của anh. Ở lứa tuổi trung học, việc thích một người không đòi hỏi quá nhiều sự đắn đó hay suy nghĩ. Chỉ một ánh mắt lén lút, nhìn lướt qua nhau giữa lớp học, một mái tóc xượt qua cánh tay hay một nụ cười mỉm cũng đủ để làm họ rung động. Đây chính là tình cảm đơn thuần làm trái tim mình mềm đi. Cái cách anh vui vẻ với một Ryan Park trong tưởng tượng, cách anh náo nức với những bức thư qua lại, cách anh quan tâm khi gửi kèm những đĩa thu âm dương cầm yêu thích của mình thậm chí cách anh tinh tế phát hiện ra được tâm tính của người con gái ấy chỉ qua những dòng chữ vô tri.

Dựng nên một anh trai trưởng thành khô cứng, dù mình dã cố lặp lại từ cứng nhắc khá nhiều lần mỗi khi viết về Kim Myung Soo nhưng hiển nhiên có thể thấy khá FAIL. Ở một mặt nào đó, khi đi bên cạnh Kim Jong In, anh lại bộc lộ bản tính bá đạo của mình, nói năng độc mồm độc miệng không thua ai lại còn rất biết đem người khác ra làm trò đùa. Thấy mình thất bại hết sức TT..TT.

3. Lee Hong Bin.

Đây sẽ là nhân vật khó ưa nhất nếu nó xuất hiện ở trường học và bạn lại là đối tượng bị nhó nhắm tới để trêu chọc. Nhưng khi nó xuất hiện trong chuyện, ở những chương đầu thậm chí mình đã có ý nghĩ muốn chuyển qua viết về BinYeon thay cho MyungYeon ban đầu. Cảm thấy sự tương tác giữa Hong Bin và Ji Yeon rất đáng để viết đấy chứ.

Lee Hong Bin là một kẻ xấu xa thuần chất nhưng những lúc cần thì cũng có thể trở thành người truyền lửa tốt =)))). Viết về Hong Bin, sau mỗi lần mình đọc lại thì lại thấy ẩn dưới những hành động và lời nói của nó là một chút gì đó khó thể gọi tên ra. Trong ánh mắt, trong cái thở dài và những câu hỏi đáng ra nó không nên đặt ra cho đứa mình bắt nạt. 

Vì sao một đứa luôn muốn Ji Yeon trở nên khổ sở trước mặt mọi người lại có thể không tiết lộ chuyện của cô ấy ra ngoài? Vì sao khi nhìn thấy cổ khóc lại theo quán tính chạy theo chỉ để nói vài câu? Và chi tiết làm mình dừng lại rất lâu đó là cái nhìn phức tạp của Hong Bin ở cuối chương một, chính lúc đó mình đã tự hỏi có phải mình đang đi lệch hướng rồi không? Sau đó thì mình quyết định giữ lại cho chính mình về những tình cảm đặt phía sau vẻ thù địch. Mình chọn Lee Hong Bin trở thành nam thứ, dù vốn dĩ trước đó mình chưa từng nghĩ tới.

Ở một vài chương đầu, đã có lúc mình thấy rất thích nhân vật này. Nó có vẻ bất cần đời nhưng lại có sự trải nghiệm sâu sắc hơn so với những con mọt chỉ ru rú quanh sách vở. Cho nên, tình cảm của nó cũng sẽ khác xa với họ và cũng phức tạp hơn nhiều. 

Nếu có thể chọn lại từ đầu mình sẽ không hoài nghi mà chọn ngay vai nam chính cho Lee Hong Bin. Tiếc là mình rất có chính kiến, một khi đã lựa chọn thì sẽ khó thay đổi, mình sẽ day dứt lắm cho coi. TT..TT

Ngoài ra thì còn một Park Hyo Min trượng nghĩa, trọng tình bạn nhưng khi làm việc lại quá bốc đồng, không suy nghĩ thấu đáo. Một Kim Jong In sống bằng cảm xúc, không có nhiều lo nghĩ nhưng cũng có lúc nhạy cảm. Đây là những hình mẫu mà mình từng gặp, mình từng quen biết, mình từng hâm mộ và cũng là chính mình trong những năm tháng phổ thông... Đã để mọi thứ trở nên xa xôi rồi nên chỉ muốn gói ghém lại vài thứ.

Cám ơn các bạn đã dành sự quan tâm cho Shortfic - The Liar, đôi lúc mình cảm thấy rất tồi tệ với chính thành phẩm của mình vì không thể truyền tải hết được ý tưởng trong đầu. Hy vọng có thể làm các bạn hài lòng với những phần kế tiếp. Nếu có thời gian hãy để lại đây cho mình những lời góp ý về mạch truyện hay về cả nhân vật nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro