05. Âm thầm qua lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lớp học, dường như đang có một cái gì đó chuyển biến khác lạ.

Cặp bài trùng Park Ji Yeon và Park Hyo Min, không hiểu vì nguyên cớ gì lại trở nên căng thẳng với nhau. Trong khi đó, Lee Hong Bin lại kín đáo nhắc nhở đám bạn bè đàn đúm của mình, không được kím chuyện quấy rối Ji Yeon thêm nữa.

Dù chỉ là vài ba chuyện cỏn cọn, nhưng lại làm dấy lên những tin đồn nhảm nhí. Mà tất thảy đều là những tình tiết cẩu huyết, làm cho người khác phải rùng mình, ói mửa.

Là một trong ba nhân vật chính của câu chuyện, Park Hyo Min quắc mắt nhìn hai đứa con gái đang ghé đầu vào nhau to nhỏ bàn luận. Nếu không phải vì thầy giáo vẫn còn đi qua đi lại, thì nó đã sớm lên cơn mắng người từ lâu rồi.

Bất thình lình lại bị biến thành kẻ thứ ba, đi ghen tị với hạnh phúc của bạn thân, Park Hyo Min bị ánh mắt soi mói tập kích cả tuần, thật sự đã sắp giận dữ đến đỉnh điểm. Mà đối tượng tranh giành còn không phải kẻ nào khác, lại là cái ung nhọt trong mắt mà nó ghét nhất, Hyo Min vừa oan ức vừa không cam lòng.

Cả người nó suốt ngày đều căng lên như núi lửa chờ dịp để bùng nổ.

Đã vậy, Park Ji Yeon lại còn nhất quyết trưng ra một vẻ lạnh nhạt và xa cách với nó. Từ trước đến nay, có khi nào hai đứa giận nhau quá mười phút đâu. Không hiểu sao, lần này Ji Yeon lại giận lâu đến vậy. Park Hyo Min đã suy nghĩ đến bầm gan tím ruột, thế nhưng cũng không tìm được cách nào có thể hóa giải được khúc mắc của hai đứa lúc này.

Nó có chút sợ hãi, sợ rằng nếu như cứ kéo dài cái thảm trạng này, thì tình bạn của hai đứa sẽ sớm không thể trở lại giống lúc trước nữa.

Park Hyo Min đành mặt dày mày dạn trở thành người mở lời trước. Đứng trước Ji Yeon, nó cố gắng giật giật khóe miệng, miễn cưỡng cũng có thể xem như là đang cười. Hyo Min hắng giọng rồi bắt đầu mở miệng:

"Ji Yeonie, mình..."

"À xin lỗi, nhưng mình... mình phải đi lấy phiếu điểm... Vậy, mình đi trước..."

"Bộ bồ muốn cứ như vậy là cắt đứt với mình luôn hả?" Park Hyo Min đanh giọng.

Rốt cuộc, nỗi bức bối đè ép nó suốt cả tuần, cũng đã phá kén chui ra ngoài. Hyo Min đứng thẳng lưng, hai mắt trợn tròn nhìn trực diện vào cặp kính tổ bố của Park Ji Yeon. Lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống, chứng tỏ lúc này nó đang thực sự rất tức giận.

Nó chỉ muốn tốt cho Park Ji Yeon, vì sao cổ lại không chịu hiểu cho nó. Park Hyo Min cố đảo mắt xoay vòng, nó không muốn để những giọt nước mắt nóng hổi, có dịp chảy tràn ra ngoài bờ mi. Nhưng, nỗi oan ức vì bị Ji Yeon giận lẫy, vẫn làm lòng nó trĩu nặng.

Park Hyo Min thô bạo xoa tay lên đôi mắt vừa bắt đầu cay xót. Nó hít đầy một hơi vào lồng ngực, tìm lại chút bình tĩnh trong giọng nói.

"Mình chỉ muốn tốt cho bồ, nhưng tại sao bồ không chịu hiểu?"

"Bồ mới là người không hiểu, cái gì bồ cũng không hiểu." Park Ji Yeon không báo trước mà nhảy dựng lên.

Đối với thái độ mình-mới-là-người-đúng-đắn-nhất của Park Hyo Min, Ji Yeon nhăn mặt tỏ ý không hài lòng. Cô không cần, cũng không muốn nó cứ đứng ra nhúng tay, nhúng chân vào cuộc đời cô nữa. Chưa bao giờ, Park Ji Yeon lại nảy sinh ác ý với Hyo Min như lúc này.

Cô cũng trừng mắt, không chịu thua kém mà nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của đứa bạn thân. Cô kéo nhẹ vạt áo sơ mi, dứt khoác xoay người bước đi, lạnh lùng bỏ lại cho Park Hyo Min một bóng lưng.

Thật sự, muốn cùng nó vạch rõ ranh giới. Đã là bạn bè, có chuyện gì sao không thể nói với nhau, lại còn muốn đi đến cảnh cắt đứt như vậy. Park Hyo Min nén xuống nỗi uất ức trong lòng. Đối với một Park Ji Yeon bỗng dưng trái tính trái nết, ý nghĩ muốn bỏ mặc cổ cũng đã bắt đầu cắm rễ vào lòng nó.

"Sao hả? Hơn một tháng mà tụi vẫn chưa làm lành được với nhau sao?"

Phiếu đăng ký trong tay bất ngờ bị cướp đi, Park Hyo Min khó chịu nhướn mắt.

Đối diện với vẻ mặt khó ưa đang được phóng to trước mắt, nó mặt không đổi sắc, một tay vươn ra toan giật lại mảnh giấy mong manh đó lại. Hyo Min trầm giọng:

"Đó không phải là chuyện của mày."

"Sao lại không phải là chuyện của tao. Rõ ràng, theo như chuyện tình tay ba trong truyền thuyết, thì tao cũng được tính là một nhân vật chính mà." Lee Hong Bin điệu nghệ vuốt lên mái tóc mất trật tự của mình. Cả khuôn mặt vênh lên, như đang muốn phô diễn cái mớ đẹp-trai-lai-láng ấy ra ngoài.

Bằng cái giọng thỏ thẻ tới buồn nôn, Hong Bin vẫn tiếp tục đùa giỡn vào đúng chỗ đau của Hyo Min.

"Minie Minie, làm người thứ ba đi xen vào chuyện tình cảm của bạn thân, cảm giác của mày rốt cuộc là như thế nào ha?"

Sắc mặt Park Hyo Min thoáng chốc liền chuyển sang một màu xám xịt. Nó quắc mắt nhìn vẻ mặt tươi cười khi đã đạt được mục đích của Lee Hong Bin. Qua kẽ răng cắn chặt, Hyo Min khẽ rít lên:

"Mày cứ tiếp tục đắc ý đi, trong mắt tao với Ji Yeon, mày cũng chẳng là cái gì hết."

"Vậy sao? Thế nhưng tao lại biết nguyện vọng của Ji Yeon chọn là gì, còn mày, mày có biết không?" Lee Hong Bin vừa nói vừa chậm rãi đánh giá vẻ biến hóa đằng sau đôi mắt của Park Hyo Min. Nó bĩu môi, tùy tiện thả tờ phiếu đăng ký trở lại cho chủ của nó.

Dù đã cố tỏ ra vẻ không thèm để tâm tới, nhưng thật ra trong lòng Hyo Min lại nhảy thót lên một cái.

"Có muốn biết không hả Minie, tao cũng không phải hẹp hòi đâu. Thấy sao hả?"

Nhìn bộ dáng ra vẻ chắc như đinh đóng cột của Lee Hong Bin, Park Hyo Min thật sự không muốn tin rằng Park Ji Yeon lại có thể chia sẻ với nó thay vì là mình. Nỗi thất vọng tràn trề làm gương mặt nó cứng đờ lại, khí thế cũng bắt đầu tuột xuống tận đáy.

"Mày muốn gì?"

"Chuyện về Kim Myung Soo và Park Ji Yeon."

Park Hyo Min giật mình, nó trừng mắt lên nhìn Lee Hong Bin với vẻ dò xét và xen lẫn vào một vài tia hăm dọa. Nó hất cằm, vẻ rệu rã trên nét mặt nhanh chóng bị che lấp bằng sự lạnh lùng.

"Mày có ý gì?"

Lee Hong Bin đột ngột chống hai tay lên bàn, tạo thành một vòng vây bao lấy Park Hyo Min. Nó cuối mặt mình đến sát bên tai Hyo Min, nhỏ giọng thì thầm:

"Nếu tao có ý muốn nói thì đã nói ra từ sớm rồi, không cần tới lượt mày lo sợ. Tao chỉ muốn tìm hiểu... một chút"

Park Hyo Min rùng mình, cau mày đẩy mạnh Lee Hong Bin về phía sau. Nó đứng bật khỏi ghế, quả quyết đáp trả.

"Không nói!."

Nó thà tự mình đến tìm Park Ji Yeon để hỏi, chứ nhất định không thể làm ra chuyện nối giáo cho giặc này. Hiện tại, dù cho cổ không để ý tới nó cũng được, nhưng nó không tin Ji Yeon lại thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với nó luôn.

Lee Hong Bin nheo mắt nhìn Park Hyo Min.

Mặc kệ mọi tiếng rì rầm bắt đầu vang lên, Lee Hong Bin vẫn giữ nguyên ánh mắt đang đặt trên người Park Hyo Min. Mãi hồi lâu, nó mới chậm rãi xì ra một tiếng cười nhạo.

"Mày không nói, đừng nghĩ là tao không tự mình tìm hiểu." Nó thọc tay vào túi quần, lại trở về với dáng vẻ bất cần đời của mình. "Park Ji Yeon đã chọn khối Tự nhiên, nếu mày không nhanh đăng ký, tao e là không còn chỗ nữa đâu."

"Làm sao tao tin được mày?"

"Tùy mày."

Lee Hong Bin nhún vai rồi tự động đứng dạt sang một bên.

Park Hyo Min lạnh nhạt đưa mắt nhìn về phía chỗ trống, nơi mà Hong Bin vừa mới nhượng lại.

Tầm nhìn của nó lập tức rơi vào mái tóc xù tệ hại. Phát hiện Ji Yeon vừa thấy mình lại muốn bỏ đi, một nỗi tức giận bất chợt ùn ùn kéo đến, Park Hyo Min hung dữ tiến tới phía trước, bắt lấy cánh tay của Ji Yeon rồi kéo giật cổ lại trước mặt nó. Nó trừng mắt lên, không kể đến những ánh mắt tò mò xung quanh, đã bắt đầu quát tháo:

"Bồ đang muốn làm trò điên khùng gì đấy hả? PARK JI YEON!"

Vừa bị quát lại vừa bị kéo đau, Park Ji Yeon nhăn mặt. Rõ ràng cô ấy không mấy dễ chịu khi bỗng dưng lại bị tra hỏi trước lớp như thế này. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay đang kìm kẹp của Hyo Min. Khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng lên.

"Mình phải là người hỏi bồ câu đó mới đúng, bồ buông tay mình ra."

"Bồ điên hay sao mà lại chọn khối Tự nhiên. Đừng có nói dối mình là bồ thích nó, mình biết tỏng đằng sau là gì." Park Hyo Min hổn hển nói.

Hai mắt nó đặc quánh bởi sự phẫn nộ.

"Sao bồ lại cố chấp vậy hả? Dù biết trước kết quả vĩnh viễn đều là không thể, bồ vẫn chấp nhận đánh đổi như một con ngu vậy. Bồ ưu tú? Hay xinh đẹp? Hay bồ có gia thế? Park Ji Yeon, tôi hỏi bồ, bồ có cái gì để chắc chắn sẽ nhận được hồi đáp?"

Cái gì cũng không có.

Park Hyo Min buông cánh tay đã xụi lơ xuống của Park Ji Yeon. Nếu cô ấy không thể nhận thức được thực tế có bao nhiêu phũ phàng, vậy thì để nó thay cô vạch trần đi. Dù có thể, sau ngày hôm nay, tụi nó không còn là bạn cũng được.

Nó thà rằng nhìn thấy Ji Yeon tỏ ra xa lạ với chính mình, nhưng nó tuyệt không muốn thấy một Ji Yeon nằm trên băng ca, hay một Ji Yeon vì lựa chọn sai lầm mà đánh mất cả tương lai.

Park Ji Yeon mím chặt môi dưới. Không ầm ĩ phủ nhận, cũng không nổi giận đánh người.

Cô chỉ im lặng. Thật sự im lặng.

Park Ji Yeon nín nhịn cái cảm giác đau xót đang vờn quanh tròng mắt. Cô cụp mi mắt xuống, trước khi để giọt nước mắt đầu tiên có cơ hội chảy ra ngoài, Ji Yeon đã quay người bỏ chạy khỏi lớp học.

Cô không muốn đối diện với hiện thực. Nếu mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ vậy làm ơn đừng có ai đó đến đánh thức cô. Cô sợ mình sẽ cạn kiệt khi phải tỉnh táo hay chấp nhận buông bỏ.

"Là đứa thứ ba trong tuần rồi đó." Kim Jong In vỗ lên phần ngực vừa mới bị va đập mạnh, cất giọng phàn nàn. "Cái đầu xù của đứa con gái đó muốn đập tao gãy xương luôn rồi."

"Nếu mày bớt đứng cản đường cản lối thì may ra sẽ không bị người ta va trúng nữa đâu."

Kim Myung Soo khinh bỉ nhìn Jong In vẫn còn đang làu bàu vì bị đụng phải. Nếu không phải còn đang bận việc riêng, anh đã vui vẻ bồi cho nó thêm một đạp để nó bớt làm phiền người khác rồi.

"Đĩa CD gì cả đống đây?"

Tùy tiện rút đi một trong vô số những cái đĩa CD trong tay Myung Soo, Kim Jong In bĩu môi nhìn những dòng chữ nghiêng nghiêng bên ngoài bìa đựng.

Đúng là sở thích của một nhạt nhẽo đám già trước tuổi mà. Tuổi trẻ bây giờ ai lại thích nghe thứ nhạc dương cầm chán chết này chứ, nếu không phải dân mê rock như nó thì ít ra cũng nên đi nghe nhạc thị trường đang nổi.

"Cái cô tên là Ryan đó, nếu thực sự phù hợp với tính cách, sở thích của mày..." Jong In xoa khắp hai cánh tay của mình "... chắc cũng đáng sợ lắm."

Ông trời sinh ra một thằng như Kim Myung Soo đã đủ chướng mắt rồi. Đằng này lại được hẳn một đôi thì không phải càng khó coi sao.

"Một người có đầu óc, có tư chất, có khiếu thưởng thức lại còn có nhân cách tốt. Mày đang sợ cái gì? Cổ đâu phải là quỷ ăn thịt người."

"Chính vì cái đó mới đáng sợ."

Kim Myung Soo ném cho Kim Jong In một cái nhìn khó chịu, thậm chí còn khó chịu hơn cả những lần nó lôi anh ra làm trò đùa.

Đối với anh bây giờ, cái tên Ryan thật sự rất có trọng lượng.

Có vẻ ngu ngốc khi phải thừa nhận rằng, anh đã phải lòng một người con gái xa lạ. Người mà ngay cả hình dáng lẫn khuôn mặt vẫn còn là bí ẩn. Kim Myung Soo không biết gì về cô ấy một cách chân thật cả, ngoại trừ cái tên Ryan Park và một tâm hồn đồng điệu với anh.

Hoặc ít ra, qua những bức thư tay anh đã cảm nhận được như vậy.

Một cô gái tử tế cũng hết sức tinh tế. Cô ấy yêu thích dương cầm, giống anh. Và họ lại còn cùng hâm mộ một người nghệ sĩ đã qua thời. Ryan thích khối tự nhiên, quan tâm nhiều đến y học và cũng có ước mơ trở thành một bác sĩ khoa nhi.

Đối với vô số những điều trùng hợp này, Kim Myung Soo không mảy may có chút ngờ vực nào. Ngược lại, anh còn cho đó là định mệnh. Người con gái anh vô cùng mong đợi, một người có thể làm cho anh bước khỏi cái kế hoạch tương lai nhàm chán của chính mình. Sao bao nhiêu năm cưới cùng cũng đã tìm đến.

Ban đầu chỉ vì sự tò mò thôi thúc, Kim Myung Soo mới hồi đáp thư cho Ryan. Nhưng sau đó, chính anh lại là người không kìm được cảm giác mong đợi với những lá thư trả lời từ cô. Anh thích thú với những xáo động nhẹ tênh trong lòng mình hiện tại. Những lá thư gửi đi rồi lại nhận về, Myung Soo hài lòng với kiểu tình cảm nhẹ nhàng nhưng không kém phần bay bổng như vậy.

"Thích người ta như vậy, sao không hẹn gặp mặt đê. Nhìn mặt mày, mỗi ngày đều cứ cười tủm tỉm e lệ làm tao mắc ói dã man."

"Còn chưa phải lúc."

Kim Jong In chán nản, nhìn thằng anh họ mặt mày đang tỏ vẻ bí hiểm. Trong một thoáng trôi qua, nó còn tưởng mình đã nhìn nhầm và nó muốn tin là mình đã nhầm thật. Kiểu người khô cứng như Kim Myung Soo cùng với hai chữ ranh mãnh vốn không thể đặt cùng một chỗ được.

"Tình yêu chính là liều thuốc độc. Ôi tình yêu của người đã làm người ta biến chất.... À ú."

"Mày bớt trú tréo đi một tí, may ra còn giống bộ dạng con người một chút." Kim Myung Soo cười cười.

Anh nói rằng hiện tại chưa phải lúc, bởi vì hiện tại Ryan cho anh một cảm giác, cô chưa hề sẵn sàng.

Cô ấy dường như có chút bài xích việc phải gặp mặt anh.

Điều đó là một nỗi băn khoăn lớn nhất, làm Myung Soo hơi cảm thấy khó chịu. Ryan luôn bày tỏ một sự hảo cảm đối với chính anh, nhưng mặt khác cô lại không muốn chân chính lộ diện. Điều này thật sự có chút kì cục.

"Mày đó, bớt tỏ ra cao cao tại thượng đi. Đừng hù con gái người ta chạy mất dép."

"Tao đâu có. Tao mới là người muốn gặp mà không gặp được."

Kim Jong In tròn mắt. Quỷ thần ơi, thằng anh họ của nó, cuối cùng cũng có ngày bị con gái người ta từ chối. Nó thỏa mãn chỉ vào mặt Myung Soo mà cười lớn ba cái.

"Đúng là kiểu người con gái được giáo dưỡng tốt, nhìn mày cũng không lọt mắt. Cá mười trên mười thì cổ chắc chắn là một thiên kim tiểu thư nhà nào đó rồi." Jong In xoa hai tay vào nhau, cười sằng sặc "Tao bắt đầu thấy hứng thú rồi đó."

Kim Myung Soo xê dịch khóe miệng, dù rõ ràng là anh đang cười thế nhưng Jong In lại thấy nó chứa đựng đầy mùi nguy hiểm.

"Nhìn tao còn không lọt mắt, thì mày nghĩ cổ sẽ dùng thái độ gì để nhìn mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro