04. Bị phản đối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm 2009.

Ryan Park-ssi,

Xin chào, tôi là Kim Myung Soo. Hôm nay, tôi gửi đến bạn bức thư này, là để xác nhận với bạn, lá-thư-đi-lạc hôm ấy, đã được gửi đến đúng chỗ của nó. Tôi thật sự rất biết ơn với sự giúp đỡ của bạn trong vụ việc vừa qua. Bạn là một người vô cùng tử tế và nhiệt tình, hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn.

Thật ngại khi phải nói đến điều này. Bạn đã mang đến cho tôi cảm giác, dường như, bạn là một khán giả ái mộ nhiệt thành của nghệ sĩ dương cầm Ryan. Và tôi phải nói, thật tuyệt vời và đầy xúc động khi vẫn có người nhớ đến cô ấy - một nghệ sĩ thiên tài. Tôi hy vọng có thể cùng bạn trao đổi nhiều hơn. Dĩ nhiên, nếu bạn không cho rằng điều đó là phiền phức.

Chúc sức khỏe!

Kim Myung Soo.

...

Park Ji Yeon vùi mặt vào giữa hai bàn tay, cố giấu đi nụ cười đang nở rộ trên khóe miệng. Bức thư đặt ngay ngắn trước mặt, giống như một liều thuốc, bơm đầy sự hưng phấn, Ji Yeon cảm thấy cả người cô nhẹ nhõm đi nhiều. Nỗi thất vọng vì bị xúc phạm ngày hôm đó, cũng không còn làm cô cảm thấy khó chịu nữa.

Việc Kim Myung Soo đã cho cô một hồi âm tử tế như thế này, chứng tỏ rằng anh ta cũng không hề coi thường cô. Ji Yeon lâng lâng trong cảm xúc vui sướng, bởi chính nhận định vừa vỡ ra trong đầu mình.

"Chào!"

Xuất hiện trong lúc Ji Yeon vẫn còn giấu mặt vào tay mà cười thầm, Park Hyo Min quẳng cặp lên bàn, rồi chậm chạp ngồi xuống. Sắc mặt của nó hôm nay rất tệ, một bên khóe môi lại còn đang sưng lên và rươm rướm máu. Park Ji Yeon thở dài, quan tâm rút khăn tay đưa sang. Cô nhỏ giọng hỏi:

"Bồ lại bị làm sao nữa vậy?"

"Không sao?" Hyo Min nhận lấy khăn tay, chạm nhẹ vào vết thương. Dẫu vậy vẫn làm nó đau xót đến nhăn mặt.

Mẹ kiếp, ra tay mạnh như vậy, đám khốn đó có còn là con gái nữa không? Ánh mắt của Hyo Min khi đối diện với vẻ quan tâm thiệt tình của Ji Yeon, từ từ trầm xuống. Những cảnh cắn xé khi nãy như đang tái diễn lại trong đầu của nó. Park Hyo Min liếc nhìn Ji Yeon, Một người yếu ớt, mảnh dẻ đến như vậy thì làm sao nó chịu nổi sự dày vò của đám điên khùng đó đây.

Đột nhiên, giống như đã hạ được quyết tâm, Hyo Min ngẩng phắt đầu dậy, nhìn chòng chọc vào Ji Yeon. Thanh âm phát ra cũng run lên nhè nhẹ vì kích động:

"Ji Yeonie, mình nghĩ... đối với Kim Myung Soo, hay là từ bỏ đi."

"Hả?"

Park Hyo Min buông tay, đặt cái khăn xuống bàn. Trông nó lúc này nghiêm nghị khác hẳn mọi ngày. Nó nhìn Ji Yeon vẫn chưa hết ngạc nhiên với lời khuyên nhủ vừa rồi, trịnh trọng lên tiếng:

"Hôm nay, Lim Ye Seul vừa bị một đám lớp Mười Hai đánh hội đồng. Con bé hot girl khối Mười đó bị kết tội dám quyến rũ Kim Myung Soo." Giọng Hyo Min chậm lại, hai mắt nó vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang trắng bệch đi của Ji Yeon. Nó hít vào một hơi thật sâu rồi nói bằng một giọng nghiêm túc.

"Mình không muốn, bồ có kết cục giống Ye Seul, hoặc là, còn tệ hơn nó."

Park Hyo Min ngồi thẳng lưng trên ghế, hai mắt nhìn thẳng tắp vào Ji Yeon. Rõ ràng, nó không hề đùa giỡn chút nào cả.

Park Ji Yeon nghệt mặt đi vì sợ hãi. Mỗi luồng hơi thở đi vào phổi lúc này, giống như có ẩn chứa hàng ngàn mũi kim châm, làm cho cô đau đớn đến lạnh người. Ji Yeon run run đẩy bức thư về phía Hyo Min, cô lắp bắp nói trong vô vọng:

"Nhưng... mình, mình vừa nhận được... hồi âm..." Cô khổ sở đấu tranh, trong giọng nói ẩn hiện một tia không cam lòng. "Hyo Min! Mình... mình đợi cơ hội này, đã từ rất lâu rồi... Mình không biết."

Park Hyo Min tỏ ra giật mình, rốt cuộc cũng chịu dứt mắt khỏi đứa bạn thân. Nó lẳng lặng cầm lấy tờ giấy với những hàng chữ nghiêng nghiêng, đọc sơ qua một lần. Một thoáng vui mừng cho đứa bạn đã nhận được hồi âm xứng đáng, vụt qua đáy mắt. Thế nhưng, Hyo Min không cho là, nó có thể tiếp tục ủng hộ Park Ji Yeon thêm được nữa.

Đành rằng, ngày hôm đó, chính nó là đứa xúi bẩy Park Ji Yeon làm ra chuyện này.

Tuy nhiên, hôm nay, sau khi cố tách Lim Ye Seul ra khỏi đám con gái kia, Park Hyo Min lần đầu nhận thức được chính mình đã làm ra chuyện tồi tệ gì.

Nếu như người bị đánh nhừ tử lúc đó, không phải Ye Seul mà chính là người đang ngồi trước mặt nó lúc này, thì Park Hyo Min không biết nó sẽ phải hối hận đến mức nào.

Hyo Min nhận ra rằng, những chuyện có dính líu với Myung Soo, đã hoàn toàn không phải là cái có thể đùa giỡn được nữa. Hậu quả của nó quá khó lường, nên nó càng không muốn Ji Yeon dấn sâu vào nữa.

"Không! Bồ phải chấm dứt." Park Hyo Min kiên trì với ý kiến của nó. Giống như lúc nó xúi bẩy Ji Yeon, gửi bức thư nặc danh đó đi, Hyo Min sẽ không chấp nhận bỏ cuộc, cho tới khi đạt được kết quả cuối cùng mà nó muốn.

"Mình nghĩ kĩ rồi, thậm chí dù cho anh ấy có tôn trọng bồ thế nào... Mọi thứ đều không có tương lai."

Park Ji Yeon lắc đầu. Hai mắt cô dần nhòe đi vì hơi nước.

Nếu trước đây, Park Hyo Min nói với cô những lời thẳng thừng này, cô căn bản sẽ không có gì để chối cãi. Nhưng mà, hôm nay đã khác, bức thư này đã tiếp cho cô biết bao hy vọng. Cô không muốn cứ thế lại để mọi thứ chìm vào trong bóng tối của sự quên lãng.

Đối với Ji Yeon, Kim Myung Soo chính là một cố chấp.

"Lần đầu tiên, mình nhìn thấy anh ấy, là ở trong một tiệm đàn."

Người thiếu niên, ngồi bên cạnh đàn dương cầm năm đó, đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong khối óc của cô bé Park Ji Yeon. Dưới ánh nắng chiều, chiếu xuyên qua cửa sổ, cái bóng của anh kéo dài dường như bất tận. Kim Myunng Soo chỉ ngồi yên tại nơi đó, u buồn và xinh đẹp như một bức họa.

"Mình thường thấy anh ấy ra vào lớp học đàn dương cầm. Không biết từ lúc nào, mình cũng bắt đầu yêu thích cái âm thanh tuyệt vời đó. Mỗi ngày, sau khi tan học mình vẫn thường trốn ở bên hiên để nghe anh tập đàn."

Park Hyo Min lặng lẽ trao cho đứa bạn một cái nhìn cảm thông. Ngược lại, Ji Yeon lại không muốn nhìn thấy chút thương hại nào. Cô gục mặt, khe khẽ lên tiếng.

"Đến năm mình học lớp Chín thì anh ấy không còn đến học đàn nữa. Một thời gian dài trôi qua mà không gặp được anh ấy liền cảm thấy khổ sở, nên mình đã quyết định mình phải đỗ được vào trường cấp ba mà anh đang theo học. Và... mình đã làm được, mình lại có thể đứng ở nơi xa để tiếp tục nhìn anh trở nên ưu tú."

"Mình không nghĩ, anh ấy cũng sẽ thích Ryan. Cô ấy là một nghệ sĩ thiên tài, đáng tiếc gương mặt lại bị hủy sau một vụ tai nạn, say này đã không còn ai nhớ đến cổ nữa. Ryan thường lui tới trại mồ côi. Một nhân cách cao đẹp, tài năng đỉnh cao. Mình không nghĩ là sẽ có nhiều người biết đến cô ấy nữa, nhưng Myung Soo thì có."

Park Hyo Min nhẹ buông một tiếng thở dài. Nó nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy trên bàn, nếu không ngăn lại, chỉ sợ có ngồi đến sáng hôm sau Ji Yeon vẫn chưa nói hết. Hơn ai hết, nó hiểu được, với một người mà chỉ ước ao được dõi theo một người từ phía sau, thì việc bỗng phát hiện ra cả hai lại cùng đồng điệu về tâm hồn, thật sự rất đáng để vui mừng.

Hyo Min có thể đoán được, trước lúc nó bước vào thì Ji Yeon đã có bao nhiêu hào hứng. Còn bây giờ, từ phía đối diện, đang vang lên những tiếng sụt sịt nghẹn ngào, dù đã cố sức kìm nén. Cảm giác áy náy bủa vây, Park Hyo Mìn không dám ngẩng cao đầu để nói chuyện thêm được nữa.

Nó từng tin tưởng vào câu chuyện Lọ Lem, cũng từng mong Ji Yeon có thể giống như cô bé Lọ Lem đó, được sống cùng hoàng tử hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng mà, thực tế lại quá khác biệt. Kim Myung Soo là một ánh mặt trời, là thứ chỉ nhìn được chứ không thể đến gần. Một khi tiến đến quá gần thì chỉ khiến cho bản thân bị đốt cháy đến không thể quay đầu.

"Bồ sẽ nghe mình chứ?" Park Hyo Min cắn răng, hỏi dò.

Park Ji Yeon không đáp lời, cô ngọ nguậy rút tay mình khỏi tay Hyo Min. Khuôn mặt nằm khuất sau cặp mắt kính tối sầm đi, so với khi nãy vui mừng như điên cảm thấy mơ hồ giống như một giấc mộng.

Giờ đây, trong lòng Ji Yeon bỗng dưng thấy giận dữ với Park Hyo Min. Không một lý do cụ thể, chỉ là cảm thấy rất khó chịu để có thể đối diện với nó vào lúc này. Chính nó là người đã tiếp cho cô sự can đảm, là đứa vẽ vời ra cho cô một tương lai tươi sáng. Hiện tại, cũng chính nó là người dẹp tan cái mộng tưởng của cô.

Nó xem tình cảm của cô giống như một trò đùa. Căn bản nó không thể hiểu cái gì là thích, cái gì là mong đợi, còn cái gì là tuyệt vọng. Nếu chuyện tình cảm nói rút lại là rút được, thì sao còn có kẻ đau khổ vì thất tình.

Một nỗi bực mình xen lẫn tuyệt vọng gào thét trong đầu. Park Ji Yeon nhặt lại cặp sách bên cạnh rồi cắm đầu bước đi, bỏ lại Park Hyo Min ngơ ngác không biết phải ứng xử như thế nào.

Nó mệt mỏi xoa đầu, tự trách bản thân mình sao lúc trước quá bốc đồng. Giờ thì đối mặt với cái đám rối rắm này, nó cũng không biết nên tháo gỡ từ cái nút nào. Hay là, cứ để cho mọi thứ tiếp diễn như đúng trình tự của nó. Điều đó, sẽ dễ dàng cho cả nó lẫn Park Ji Yeon.

Và để rồi một ngày, mày sẽ nhìn thấy, một Park Ji Yeon bầm dập trên băng ca ư? Trong lòng Park Hyo Min giật thót một cái.

Khó có thể phủ nhận, kết cục thảm tệ của Lim Ye Seul hôm nay, đã ảnh hưởng đến Park Hyo Min vô cùng sâu sắc.

...

Lee Hong Bin tiện tay nhặt một hòn đá, ném về phía mặt hồ yên ả. Hòn đá lọt vào lòng hồ, vẽ nên những vòng tròn đồng tâm lan đi nhè nhẹ.

"Xem nào, hôm nay, có đứa nào trốn tiết thế nhỉ?"

Park Ji Yeon không buồn đáp lời, cũng không tỏ ra có chút để ý tới sự xuất hiện của Hong Bin. Cô đang vùi mặt vào giữa hai đầu gối, cảm thấy mệt mỏi đến mức không thèm nhúc nhích. Những lời vạch trần của Park Hyo Min vẫn còn văng vẳng bên tai, như muốn khoét vào cả não. Hai bên thái dương bùng lên cơn đau âm ỉ.

Ji Yeon thở hổn hển.Cảm giác có người tiến đến rồi ngồi phịch xuống bên cạnh mình.

Một khoảng không im lặng diễn ra thật lâu giữa hai người. Park Ji Yeon vẫn giữ vững trạng thái đờ đẫn, không nhúc nhích. Nếu không phải vì cái lưng bé nhỏ vẫn còn phập phồng lên xuống, thực sự là giống như một khúc gỗ mục bên hồ vậy. Lee Hong Bin liếc nhìn đỉnh đầu của cô, nó bực mình phát ra một tràng tiếng cười nhạt rồi giở giọng nguyền rủa:

"Mẹ kiếp,đúng là phát khùng lên rồi."

Nó nhìn mặt hồ không chút gợn sóng. Không biết, vì cái lí do gì, mà khi không nó lại mò ra chỗ này, để ngồi cùng với một con nhỏ mà nó không tiếc mọi lời châm chọc. Hong Bin nghĩ rằng nó đúng là đã mất hết trí óc rồi.

Mọi việc như một cuốn băng tua ngược lại trong đầu.

Lần đầu tiên, Lee Hong Bin nhìn thấy Park Ji Yeon đầm đìa nước mắt, chạy vụt đi. Không hiểu sao, lòng nó lại thấy quặn lên kỳ lạ. Nó muốn nắm ngay cái con bé lập dị đó lại, để nhìn cho kĩ xem có thực là nó đang khóc hay không?

Suốt hai năm nay, không ngày nào Hong Bin không lôi Ji Yeon ra làm trò cười, nhưng cổ cũng chưa từng một lần dùng nước mắt để phản ứng lại với nó.

Thậm chí, điều đó đã làm cho Lee Hong Bin quên mất rằng, Park Ji Yeon thật ra cũng có nước mắt, và cô cũng sẽ tổn thương, đau lòng.

"Là cái thằng đó sao?" Lee Hong Bin tỏ ra khó chịu. "Cái thằng học siêu giỏi ấy."

Thì ra, là nó đã đọc được. Lee Hong Bin đã sớm biết được cái kim trong bọc. Park Ji Yeon từ từ ngẩng đầu dậy. Cô trân trối nhìn nó, qua làn hơi nước quẩn quanh nơi đáy mắt. Nỗi tức giận với Hyo Min lúc này bất ngờ bùng nổ ra bên ngoài, cô chỉ vào mặt Hong Bin, rít lên:

"Mày cút đi, muốn tung tin gì cũng được. Cuộc đời tao đã quá tồi tệ rồi. Tao không muốn tranh cãi với mày nữa."

Lee Hong Bin thiếu chút nữa đã ói ra máu vì nóng giận. Nó nghiến răng trèo trẹo:

"Con mẹ nó, tao hỏi mày là cái thằng đó làm mày khóc đúng không?"

Park Ji Yeon nhìn Lee Hong Bin chằm chằm, giống như lần đầu nhìn thấy một sinh vật lạ đang nói chuyện, cô tài nào đoán ra được mục đích của nó là gì nữa.

Hỏi một câu hỏi không chút liên quan, dù cho đúng là Kim Myung Soo có làm cho cô khóc thì cũng chẳng phải tin tức động trời gì. Hong Bin chỉ cần tung tin cô đã gửi thư cho Myung Soo thì cũng đã quá đủ để cô không ngóc đầu dậy nữa rồi.

Đối diện với vẻ cảnh giác dâng lên đầy mặt của Ji Yeon, Lee Hong Bin cau có mặt mày lại tưởng chừng như ngũ quan cũng sắp dính lại vào nhau, nó tùy tiện giải thích:

"Tao chưa bao giờ muốn dùng chuyện riêng tư của ai để làm cái cớ công kích. Cho nên, chuyện của mày với cái thằng đó, tao không đàm tiếu. Tao không tốt nhưng cũng chưa tới mức khốn nạn."

Nó cũng không biết chính xác là nó đang cố chứng minh cái quỷ gì. Chỉ là, trong lòng nó đã lờ mờ sáng tỏ ra vài chuyện và nó không muốn bị Park Ji Yeon hiểu lầm. Lee Hong Bin chán nản với cái ý nghĩ đó. Nó thở dài, mò tay vào túi quần học sinh, rút ra một bao thuốc lá rẻ tiền.

"Mày hút thuốc lá."

"Mày không thích hả?" Hong Bin kéo điếu thuốc khỏi miệng, xoay vần trên những ngón tay thon dài.

"Ừ, nó không tốt cho sức khỏe. Mày còn quá nhỏ để đụng tới mấy thứ này." Ji Yeon khịt mũi.

Lee Hong Bin bật cười. Nó nhét cái điếu thuốc bị nghịch đến nát bét xuống thảm cỏ, dùng mũi giày di qua di lại cho đến khi mọi thứ lẫn vào đất cát. Nó xòe tay ra trước mặt Ji Yeon, cười nhàn nhạt.

"Thuốc lá, rượu bia, hay thậm chí là phụ nữ." Mỗi lần nói ra một thứ nó lại gập một ngón vào trong "Mỗi thứ, tao đều đã thử qua."

Một vẻ không hài lòng hiện lên trên khuôn mặt vẫn còn sót lại vệt nước mắt. Park Ji Yeon vẫn luôn nghĩ rằng, cô với Lee Hong Bin vốn không thuộc cùng một loại người. Song, trong ấn tượng của Ji Yeon, Hong Bin cùng lắm chỉ hơi cá biệt mà thôi. Cô không tưởng tượng được, nó lại có thể nổi loạn đến như thế.

Với một đứa nghiêm túc gần mức lập dị, thì những việc làm của Lee Hong Bin dường như đã quá phận. Cô hơi dịch người đi, có vẻ muốn phân rõ ranh giới giữa cả hai.

Dù rất khẽ khàng thế nhưng vẫn bị phát hiện. Hong Bin không muốn vạch trần, chỉ cười.

"Lần đầu tiên tao thấy mày khóc."

Một ngón tay của Lee Hong Bin, bất chợt vờn qua trên đôi gò má của Park Ji Yeon. Cảm giác ươn ướt chân thật làm nó chùng lòng. Hong Bin nhếch miệng, nói bâng quơ như một tiếng thở dài:

"Cả người cảm thấy rất rối loạn."

Bị Lee Hong Bin bất ngờ đụng chạm, Park Ji Yeon hơi rụt cổ lại. Cô lóng ngóng dùng lòng bàn tay, chà sát lên khuôn mặt thảm hại của chính mình, nhất thời không nghe rõ Hong Bin đang ngập ngừng chuyện gì, nên buột miệng hỏi lại:

"Mày vừa nói cái gì cơ?"

"Tao hỏi mày, có phải cái thằng học siêu giỏi kia làm mày khóc không?" Lee Hong Bin cộc cằn. Nó lạnh lùng quay mặt đi, chỉ có điều, trên hai lỗ tai của nó đã đỏ bừng lên như lửa cháy.

Park Ji Yeon ậm ự không hé răng. Cảm giác không cam lòng lại một lần nữa vùi lấp tâm trí. Cô đảo mắt cố tránh không nhìn vào ánh mắt quan tâm của Hong Bin đang đặt trên người mình.

"Thôi bỏ đi. Mày không nói cũng không sao." Lee Hong Bin nhìn Ji Yeon do dự, cũng rõ ràng được cô đang nghĩ gì, nó nhẹ nhàng phất tay xem như không để ý.

Vốn dĩ chỉ là lo lắng tìm đến, cô lại dè dặt không chịu hé môi thì có ngồi ngốc ra đó cũng vô dụng. Lee Hong Bin chống tay đứng dậy. Nó cảm thấy chính mình đúng là phát bệnh không chịu được. Tốn mất cả buổi cũng chỉ để chuốc phiền muộn vào lòng, nó vò rối mái tóc đen trên đầu, xoay người toan rời đi.

"Này, tao hỏi mày một chuyện có được không?" Park Ji Yeon rụt rè nói.

"Hả?... Ừ! Được."

"Giả sử mày là một nông dân, chỉ mong cả đời cày cấy đủ ăn. Rồi bỗng một ngày, mày lại nhận được một cơ hội đổi đời, nhưng cơ hội đó lại quá mờ mịt thậm chí có thể khiến mày mất hết tất cả. Mày có dám đánh cược hay không?"

"Cược, dĩ nhiên phải cược." Lee Hong Bin sâu xa nhìn lướt qua Park Ji Yeon. "Nếu không cược, một ngày nào đó nhìn lại, chẳng phải sẽ phải hối hận đến tức chết hay sao."

"Bất chấp sẽ phải trả giá luôn sao?"

"Tương lai là chuyện mày không nắm được, cơ hội cũng đồng dạng như thế, thì sao lại phải chần chừ." Lee Hong Bin cười xòa. Cảm thấy nói đã đủ cũng không cần tự mình ra dáng hiểu biết nữa, nó quay người bỏ đi.

Lần này, là đi thật.

Park Ji Yeon vẫn còn lâm vào khoảnh khắc tư lự với chính mình. Đến lúc ngẩng lên thì người kia cũng đã bỏ đi mất. Cô nhìn mẩu thuốc bị chà đạp đến nát be bét, lặng lẽ mỉm cười. Thiệt tình, Ji Yeon không thể nghĩ tới, rốt cuộc lại có một ngày cô lại cần một lời khuyên từ chỗ của Lee Hong Bin.

Trong mắt Ji Yeon, cái thằng Lee Hong Bin đó dường như đã không còn xấu xa như mọi thứ cô vẫn thường nghĩ nữa. Ngược lại, cô còn cảm thấy nó có chút sâu sắc và từng trải. Bàn tay đang thả suông bên hông, chậm rãi nắm chặt lại.

Cứ như vậy đi, đều là những thứ không thể nắm bắt được, hà tất phải lo âu mà sinh phiền lòng.

Nghĩ đến Kim Myung Soo, trong lòng Park Ji Yeon như có một dòng nhựa nóng căng tràn chảy qua.

Park Hyo Min không hiểu cố chấp vì tình cảm là cái gì? Nếu nó biết tới điều đó, thì ngay từ đầu đáng lẽ nó không nên khuyên nhủ bậy bạ. Đến bây giờ, lại muốn người khác quay đầu, thì cái gì cũng không còn kiểm soát được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro