06. Ba lần tình cờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jong In phát hiện, gần đây Kim Myung Soo dường như đang có chuyện mờ ám. Dù nó đã năm lần bảy lượt chạy tới thăm dò, thế nhưng anh vẫn nhất quyết ngậm chặt miệng, không chịu hé răng lấy một lời.

Cảm giác thần bí này càng làm nó thấy tò mò. 

Hôm nay, sau khi tan học, Kim Myung Soo lấy cớ có việc riêng chớp mắt đã bỏ đi mất. Nhìn bộ dạng lén lút của anh ta, Jong In chắc đến mười mươi là có chuyện gì đó. Nó nhếch miệng lập tức chen chân chạy theo sau.

Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp, nép người vào một góc thật kín đáo, nó trông sang nhìn Kim Myung Soo đang đứng đợi xe buýt. Thỉnh thoảng, anh ta lại cuối đầu nhìn chòng chọc vào mảnh giấy trên tay. Xong rồi lại còn mỉm cười tủm tỉm. 

Kim Jong In thoáng giật mình. 

Vẻ mặt buồn nôn này của Kim Myung Soo, thông thường chỉ xuất hiện mỗi khi nhận được thư của Ryan. Một ý tưởng vừa mới xuất hiện đã dần dần định hình trong tâm trí nó, Kim Jong In nhướng mắt. Hừ! Đi hẹn hò lại còn muốn giấu tao, uổng công tao tin mày hiền lành, chân chất.

Trong đáy mắt nó dần lan ra một tia tính toán bất chính. Nó mím môi cười nhìn theo chiếc xe buýt vừa mới đến đã lăn bánh rời khỏi trạm. Đợi một lúc đủ lâu, nó cũng vội vã bắt taxi đuổi theo sau.

Kim Myung Soo bồn chồn siết chặt mảnh giấy có viết một dòng địa chỉ trong tay. Anh tự biết việc mình lén lút đi tìm người vào lúc này, đã đi ngược lại với ý muốn của Ryan. 

Nhưng hết cách, Myung Soo không thể kiên nhẫn để chờ cô chấp thuận được nữa. Anh khẽ thở dài. Tâm ý này nếu không thể nói ra sợ rằng anh sẽ phải hối hận mất. 

Cố làm dịu đi tâm tình áy náy trong lòng, Kim Myung Soo tò mò nhìn ra khung cảnh ngoại thành đang dần dần thay thế cho cảnh đô thị nhộn nhịp. Ánh nắng bên ngoài chiếu xiên qua cửa xe, rọi thành những vệt chiều vàng vọt. Myung Soo nhìn chúng đến mức thất thần. 

Cảm giác khá sai biệt với tưởng tượng.

Điện thoại trong túi quần bất chợt rung lên làm anh giật mình khỏi suy nghĩ. Nhìn cái tên Kim Jong In đang nhấp nháy, trong lòng anh tự động bật lên chế độ cảnh giác. Chậm chạp nhấn nút nhận cuộc gọi, từ bên trong điện thoại lập tức vang lên giọng nói trầm bổng khó ưa:

"Mày đi ra cái chỗ ngoại thành này làm gì? Bộ trong thành phố hết chỗ hẹn hò rồi hả?"

"Mày đang theo dõi tao?"Kim Myung Soo bực bội chau mày xác nhận. Hèn chi, lúc anh bỏ đi trước Kim Jong In cũng không hạch hỏi lấy một lời, ra là nó đã có dự định sẽ lén lút chạy theo. 

Vừa định kêu nó quay về thì xe buýt đang chạy, đã chậm rãi dừng lại bên vệ đường đón khách. Qua tấm kính phản chiếu gương mặt xấu xa đang cười cười với mình, Kim Myung Soo chán nản ngắt máy. Đối diện với thằng em họ vừa mới lên xe, anh nảy sinh xúc động muốn đánh người.

Dường như nó cũng đoán được tâm tư của Myung Soo, Kim Jong In không dám đến quá gần. Nó thoải mái đặt mông ngồi xuống một chiếc ghế, ở cách tầm tay của anh khá xa. Từ phía đó, nó ngoảnh đầu lại, mỉm cười gian xảo.

"Hẹn được người trong mộng ra rồi hả?"

Kim Myung Soo lạnh mặt, không thèm trả lời.

Kim Jong In bĩu môi nhưng cũng chưa hẳn là chịu thua.

"Bị tao bắt gặp rồi còn bày đặt ngượng ngùng. Nhưng mà, tại sao không hẹn người ta ở thành phố, ra ngoài này thì có cái gì hay đâu chỉ thấy toàn cây cối."

"Không phải hẹn hò." Myung Soo đen mặt, trầm giọng cảnh cáo. "Mày còn phun ra một câu nào nữa, đừng trách tao ra tay không nể mặt."

Kim Jong In tỏ ra kinh ngạc. Dù sao, chuyện hẹn hò bị bắt gặp cũng không nên nổi cáu như vậy. Chỉ sợ, đúng là không phải hẹn hò. Trong đầu nó tích cực xoay chuyển, nếu không phải hẹn hò mà lại còn lặn lội đến tận vùng nông thôn này. Jong In vỗ trán, kêu lên một tiếng:

"Người anh em, mày đang muốn đi ngoại tình sao?"

Vừa nói xong đã nhận ngay một ánh mắt tóe lửa bắn thẳng về phía mình, Kim Jong In ngay lập tức biết điều mà ngậm chặt miệng lại. Kệ đi, Myung Soo có làm chuyện gì thì lát nữa cũng sẽ biết thôi. Nó không tin Kim Myung Soo đã lặn lội tìm đến đây lại bỏ về mà không có kết quả. Nghĩ vậy, nó liền yên tâm mà giữ im lặng.

Ngồi trên xe lắc lư một chập, cuối cùng đã đến điểm dừng lại. Nhìn theo Kim Myung Soo đang bước xuống, Kim Jong In không nói lời nào cũng vội vàng lẽo đẽo chạy theo sau. 

Xuống xe lại phải đi bộ thêm một đoạn dài, Kim Myung Soo càng lúc càng cảm thấy căng thẳng. Gặp mặt rồi thì phải thế nào đây? Nếu như Ryan khó chịu với anh thì phải giải thích ra sao? Myung Soo hít vào một hơi thật sâu. Anh âm thầm cười khổ, không biết vì sao nhưng bây giờ anh lại đột ngột muốn từ bỏ.

"Ê, mày còn đi bao lâu nữa?"

"Đường số 3 rồi, ở phía trước." Kim Myung Soo hồ đồ chỉ đại về phía trước.

Tâm tư anh lúc này đã không còn dư dả quá nhiều để quan tâm tới Kim Jong In. Mỗi bước chân tiến đến gần hơn, Myung Soo càng thở hổn hển. Căng thẳng đến mức đã đổ mồ hôi ướt hết cả trán.

Kim Jong In nhón tay cầm lấy mảnh giấy của Myung Soo. Ra là có địa chỉ thật này, nó ngó nghiêng qua hai bên đường. Cuối cùng lại thành ra nó là người dẫn đường còn Kim Myung Soo lại đang lầm lũi bước phía sau nó.

"Số nhà 09, hình như là căn nhà phía trước. Nhìn xem đi."

Myung Soo chậm chạp nhìn theo hướng chỉ tay của Jong In.

Đó là một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa một mảnh xanh bát ngát của các loài cây. Kim Myung Soo bất ngờ đến thẫn người ra. Hồi sau, từ trong đôi mắt nâu nhạt đang dán chặt vào căn nhà ấy bắt đầu tản ra một sự vui vẻ, hài lòng.

"Chậc, tao còn tưởng cổ là thiên kim đại tiểu thư của một nhà nào đó." Kim Jong In tiếc rẻ đánh giá căn nhà từ phía xa. 

Kim Myung Soo khẽ hừ một tiềng, cũng chẳng thèm cùng nó đôi co. Anh chỉ lặng yên, nhìn về phía căn nhà. Không hiểu vì sao, chỉ là bấy nhiêu thôi lại khiến anh cảm thấy bình yên đến vậy. 

Dường như anh còn có thể mường tượng ra, hình bóng một người con gái mỗi ngày đều đi dưới những hàng cây kia ra ngoài. Kim Myung Soo thở một hơi, chỉ cần như vậy đã muốn xoay người rời khỏi.

"Không... không vào hả?" Kim Jong In ngạc nhiên.

Nó đảo mắt vòng quanh, hết di chuyển từ bóng lưng thong dong đang rời khỏi của Kim Myung Soo cho đến căn nhà đang sáng đèn phía trước. Cuối cùng cũng đành gác lại thắc mắc trong bụng, hậm hực chạy đuổi theo phía sau.

Chiều tàn ở nơi nông thôn đến còn nhanh hơn ở thành phố, hoặc bởi vì do thiếu ánh đèn và âm thanh nên mới khiến cho người ta có cảm giác như vậy. Kim Myung Soo vốn đang thả chậm bước chân, đột nhiên lại cúi đầu bật cười.

"Quên nói với mày, vừa nãy là chuyến xe buýt cuối cùng của ngày rồi."

Kim Jong In há hốc miệng, trừng mắt nhìn thằng điên trước mặt. Nó đã dốc ra một đống tiền cho ông chú taxi ban nãy rồi, bây giờ đừng nói lại đi taxi về đến tiền phí mở cửa nó cũng không có nữa là. Jong In nghiến răng căm giận.

"Không phải còn có mày là anh trai nhà giàu sao. Tao không tin mày thật sự đi bộ."

"Nhưng tao có nói sẽ cho mày đi cùng hả?" 

Kim Myung Soo hời hợt ném cho Jong In một nụ cười khinh khỉnh xong rồi cúi đầu, trên điện thoại anh bấm liền một dãy số. Rất nhanh đã đặt xong một chiếc taxi. Anh vỗ lên vai thằng em họ, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười hiền lành, làm cho người khác phải gai cả xương sống. Myung Soo bình thản nói:

"Nếu đã rãnh rỗi đến mức chạy khắp nơi để hóng chuyện thì mày nên vận động chút đi. Nếu mày đi nhanh, chắc sẽ về kịp trước 12 giờ."

Sắc mặt nó nháy mắt đã chuyển sang màu xám ngoét. Kim Jong In run rẩy khớp hàm. Có thể đừng nói chuyện hết sức khốn nạn mà còn tỏ ra vẻ thánh thiện được hay không? Kim Myung Soo lúc này giống như phân liệt vậy.

"Ha ha... đùa vui ghê."

"Ồ, nhìn mặt tao giống như đùa ha."

Hít vào một hơi thật sâu, Kim Jong In cuối cùng cũng tìm lại được bình tĩnh. Nó nhéo nhéo sống mũi, bật ra một tiếng cười khô khốc. Đến lúc ngẩng đầu trở lên, không chút báo trước đã nhanh chóng xòe tay chụp lấy ba lô trên đầu vai Myung Soo rồi vùng bỏ chạy.

Đến lúc Kim Myung Soo kịp thời phản ứng thì cái ba lô của anh và Kim Jong In đã chạy khỏi tầm với.

"Năn nỉ tao đi, ngoan ngoãn một chút thì tao cho mày về ké xe." Nó vừa đi ngược vừa đắc ý vung tay múa chân. Vẻ mặt tươi cười y hệt một con mèo vừa mới trộm được viên mỡ, chọc cho người ta giận đến bầm gan tím ruột.

"Này, coi chừng phía sau kìa..." 

Nhưng có kêu cũng đã muộn.

Kim Myung Soo sửng sốt nhìn Kim Jong In chỉ mới trong một khắc còn vênh vênh váo váo, đã nằm trỏng bốn chi lên trời. Từ phía dưới nó, đồng thời cũng vang lên một tiếng rên đau đớn.

"Dậy ngay! Mày đè chết con người ta bây giờ." Kim Myung Soo vừa kêu vừa lôi kéo cái xác cao mét tám đó ra ngoài. 

Anh vội vàng tiến tới, đỡ kẻ xấu số vừa mới bị Jong In ngã đè lên dậy. Vừa nãy, còn nghe cổ kêu lên một tiếng thảm như vậy, không biết có bị va trúng đầu hay không? Kim Myung Soo buông mắt nhìn cô gái vẫn còn đang nhắm nghiền mắt và đau đớn rên rỉ, anh chỉ biết ngao ngán thở dài.

"Bạn gì ơi, bạn cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu hay không?"

"Có phải bị chấn thương não rồi không? Hay để tao gọi cấp cứu đến." Kim Jong In cũng bị hiện trường dọa cho run rẩy da đầu.

Vốn chỉ muốn trêu chọc Kim Myung Soo một chút, ai ngờ đâu ở phía sau lại thình lình mọc ra một cô gái. Đã vậy lại còn vụng về tới mức vấp vào chân nó, để rồi hai đứa cùng té thành đống lộn xộn này. Không biết là nó xui xẻo hay là cổ xui xẻo đây nữa.

"Aaa..." Cuối cùng cũng đã từ từ mở mắt ra rồi. 

"Bạn có thấy choáng váng hay khó chịu ở đâu không? Hay tôi đưa bạn đi bệnh viện kiểm tra nhé." Kim Myung Soo ôn tồn nói.

"Aaa.."

"Có phải hỏng não rồi không? Sao cổ cứ aaa... aaa... như vậy?" Kim Jong In tò mò nhìn cô gái đang cục cựa tay chân.

"Xin lỗi, làm ơn tìm kính mắt hộ tôi với." Cô gái bắt đầu cựa quậy khỏi vòng tay của Kim Myung Soo, hai tay bắt đầu mò mẫm dưới đất. Thanh âm nhỏ xíu phát ra từ khuôn miệng, cũng may là lúc này không gian đặc biệt trở nên yên tĩnh, nên mới có thể nghe được rõ ràng.

Kim Jong In tự biết mình là tội đồ, liền dáo dác tìm kiếm kính mắt dùm cô gái. Giữa mặt đất trần trụi, một vật thể đã bị chia hai mảnh liền lập tức bắt lấy ánh mắt của nó.

"Đây này...tôi tìm thấy rồi. Bạn làm ơn ngồi yên một chỗ đi." Jong In cuống quýt nhét hai mảnh của một thứ mà trước đó còn được gọi kính mắt vào tay cổ. Nó gãi gãi đầu. "Xin lỗi, hình như là bị tôi đè gãy rồi."

"À...!"

May mắn là tròng kính cũng không có bị vỡ. Cô gái đại khái ịn ngay cái kính sứt sẹo ấy lên mặt của chính mình. Tầm nhìn đang mơ mơ hồ hồ thoáng chốc đã lấy lại được đường nét. 

"Í, nhìn bạn quen ghê." Kim Jong In kinh ngạc kêu lên.

Đồng phục cùng trường. Tóc rối bù xù. Kính mắt dầy cộp.

"A..." Park Ji Yeon cũng lập tức nhận ra hai người trước mặt là ai. 

Cô há hốc miệng ra hết nhìn về phía Myung Soo lại nhìn về phía của Jong In. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng vẻ mặt cô lại lần lượt thay đổi từ giật mình sang ngờ vực và cuối cùng là hốt hoảng.

Khi ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Myung Soo, trong lòng Ji Yeon cũng giật thót lên. Không phải ảnh đang đến để thăm dò cô đấy chứ? Không thể nào, cô đã không để lộ bất kì hành tung nào hết mà. Nhưng vì sao...?

Trong đầu Park Ji Yeon giờ đây như có bão tố quét qua. Và rồi giữa những mịt mù thắc mắc đó một ánh sáng bất chợt lóe lên làm cô đờ người ra.

Địa chỉ người gửi.

Địa chỉ.

Nhà mình.

"Tụi mình có duyên ghê. Mỗi lần gặp nhau đều là đụng nhau ầm ầm ha. Em có tự đi được không hay để tụi này đỡ em về nha. Thật xin lỗi, là tụi này vô ý." Tội đồ Kim Jong In tích cực cầu xin khoan hồng từ bị hại nên thái độ của nó tỏ ra rất nhiệt tình.

Ji Yeon ngơ ngác nhìn sang Kim Myung Soo cũng đang gật đầu đồng thuận. Cô vội vàng xua tay, hổn hển trả lời.

"Em không sao. Không phiền... không phiền hai người." 

Mấy lần chống tay muốn bò dậy nhưng đều thất bại. Park Ji Yeon đang hoảng hốt lại càng trở nên run rẩy bất thường. Cô cứ lắc lư bò lên rồi lại ngã xuống, đầu gối vốn không trầy xước cũng bị cô cọ đến bật máu.

"Nếu em không phiền hay để anh cõng em về nhé. Dù sao, cũng là nó làm em thành ra như vậy." Kim Myung Soo không thể nhìn cô lộn xộn thêm được nữa, anh giữ lấy đầu vai cô lại chân thành đề nghị.

"Em không cần!" Park Ji Yeon thiếu điều muốn ngất đi, cô co rụt người lại cố tránh xa khỏi Kim Myung Soo hết mức có thể.

Có trời mới biết Park Ji Yeon đã mong đợi khoảnh khắc, được tiếp cận Kim Myung Soo ở khoảng cách gần này nhiều như thế nào. Nhưng tuyệt đối lại không phải là lúc này, lại càng không nên là ở chỗ này. Cô không muốn mình lại bị túm đuôi sớm như vậy.

Cô không muốn Kim Myung Soo nhận ra cô đang lừa dối anh. Lại càng sợ hãi anh sẽ vì lí do đó mà sinh ra ghét bỏ cô. Trái tim của Ji Yeon sẽ không tài nào chấp nhận nổi điều đó.

"Ji Yeon. Em bị làm sao vậy?"

"Anh hai! Em không sao. Không cẩn thận nên vấp ngã, may có hai bạn này đến đỡ em dậy." 

Kim Jong In trợn mắt, nhanh như vậy đã được trắng án rồi. Nó vuốt mũi xấu hổ nhìn Ji Yeon.

"Cám ơn hai cậu." Anh trai vai to lưng rộng mỉm cười, lại quay sang Ji Yeon. "Có tự đi được không hay để anh cõng em về. Cả nhà chờ em ăn cơm đã lâu lắm rồi, thiệt là hậu đậu."

"Xin lỗi." Park Ji Yeon ủ rũ, khó nhọc trèo lên lưng của anh trai mình. Cô lơ đãng gục đầu xuống, biểu tình tỏ ra mệt mỏi nhưng thật ra là đang muốn trốn tránh ánh mắt quan tâm của Kim Myung Soo.

"Cám ơn hai cậu nhé. May là có hai cậu, cái đứa nhỏ này vì cận nặng nên thường xuyên té ngã lắm."

"Không có gì. Không có gì. Bạn bè nên phải giúp đỡ nhau mà ha." Kim Jong In phóng khoáng phất tay, bộ dạng như ta đây là người tốt.

Kim Myung Soo liếc xéo nó hết sức khinh bỉ.

"À, hai cậu là bạn học của Ji Yeon đến đây chơi hay sao? Hai cậu đâu phải người ở đây."

"Tụi này đang đi tìm bạn của ông anh này. Phải rồi, anh hai, anh cho em hỏi cái căn nhà màu trắng nằm ở đường số 03, anh có biết cô gái ở trỏng không vậy?" Kim Jong In nheo nheo mắt với Kim Myung Soo. Xem đi, tao đang giúp mày thăm dò mỹ nhân đó.

"Cậu nói căn nhà màu trắng, có sân vườn hả?" Anh trai nông thôn bật cười lớn. 

Đang định trả lời đó vốn là nhà của anh em chúng tôi thì trên đầu vai thình lình truyền đến một cơn đau xót làm anh giật nảy người. Anh nghiêng mắt nhìn đứa em gái đang tựa đầu trên vai mình, không hiểu vì sao lại bị nó cắn nữa.

Kim Myung Soo cũng tò mò nhìn sang. Ánh mắt dừng lại ở chỗ của Ji Yeon tựa hồ có điểm suy nghĩ sâu xa. 

Park Ji Yeon yếu ớt lên tiếng, mang chủ đề kia một phát quẳng lên chín tầng mây.

"Anh hai, em đau đầu quá, mình về nhà thôi. Hai anh ấy còn phải bắt xe trở về, nếu không thì đến tối sẽ khó bắt xe lắm."

"Được rồi..." Anh khó xử mỉm cười. "Vậy tạm biệt. Các cậu về an toàn nhé."

Kim Jong In trợn trắng hai mắt. Cái cô gái này thật sự là kỳ lạ. Suốt cả buổi khi mình quan tâm thăm hỏi thì lại không thấy cổ kêu đau ở đâu hết. Tại sao đúng lúc này thì lại kêu đau? Nó lắc đầu, tự nhiên lại thấy vụ này mờ ám ghê.

"Được rồi, người cũng đã đi rồi. Đi thôi!" 

Kim Myung Soo cúi người nhặt lại cái ba lô đang nằm trên mặt đất. Ánh mắt vô tình rơi xuống tấm thẻ học sinh mà người nọ đánh rơi ở lại - PARK JI YEON.

Anh đột ngột quay ngoắt đầu lại. Trên khuôn mặt điềm tĩnh, chậm rãi dâng lên một tia giật mình.

"Park Ji Yeon, a... của cổ đánh rợi lại hả? Là đàn em lớp mười một... Được rồi, để ngày mai tao mang đến trả cho cổ." Kim Jong In giật lấy tấm thẻ nhìn sơ qua rồi tùy tiện nhét luôn vào túi áo.

"Ừ." Myung Soo gật gù.

Nhìn Kim Myung Soo đang chậm rì rì bước đi, Kim Jong In phải gọi đến mấy lần mới thấy anh phản ứng trở lại. Nó khịt mũi, vẫn không quên buông lời móc mỉa:

"Người bị đụng ngã là tao với Ji Yeon, sao nhìn mặt mày còn thảm hơn cả hai đứa tao nữa vậy."

"Ji Yeon... mày thân với người ta lắm hả?" Kim Myung Soo chau mày, lập tức gạt phăng bàn tay đang múa loạn trước mắt mình. "Liệu hồn, đừng để cho Soo Jung biết tới, bằng không thì tự mày lo liệu đi."

Không đợi đến lời thứ hai được phun ra từ cái miệng ngọc ngà kia, Kim Jong In đã lập tức ngậm chặt miệng mình lại. Nó khẽ ho khan một tiếng, gấp gáp chuyển sang một đề tài khác :

"Nói gì thì nói, tao với Park Ji Yeon cũng khá có duyên đó chứ. Một hai lần tình cờ không nói nhưng đã thành ba lần tình cờ trong một khoảng thời gian gần như thế này, thì chắc chắn là có duyên gặp gỡ rồi."

"Đâu phải chỉ có riêng mày, hình như đây cũng là lần thứ ba tao gặp được cổ. Như vậy thì tao cũng có duyên với cô ấy đúng không?"

"Mày không phải đã có Ryan của mày rồi sao? Còn muốn tranh với tao nữa." Kim Jong In bất mãn, giơ cả nắm tay lên trời kịch liệt lên án.

Dù vốn dĩ cũng chỉ là một lời nói đùa cho vui, nhưng nhìn cái tên ác ôn cứ thích cướp lấy mọi ánh hào quang của mình, Kim Jong In lại căm giận đến ngứa răng. 

"Mẹ kiếp, mọi vận đào hoa của tao cũng đều bị chuyển qua hết cho mày rồi. Đến em gái thôn quê cũng không chịu nhường cho anh em nữa."

"Mày sẽ nghiêm túc với người ta sao?" Kim Myung Soo nhìn thẳng vào mắt Jong In, không giấu được sự phản đối đang lan dần ra không khẩu khí "Nếu không thì miễn bàn đi."

Kim Myung Soo nói xong cũng không đợi cho Kim Jong In kịp thời phản bác thì đã quay đầu bỏ đi. Nhìn bóng lưng thẳng tắp kia ngày càng tiến xa hơn, Jong In chỉ biết nín lặng. 

Nó lại động phải cọng dây nổ nào trên người tên kia rồi hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro