07. Một trận náo loạn. (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Ji Yeon mơ màng tỉnh lại, cũng không biết đã là lần thứ mấy. Cơn đau nhức âm ỉ vẫn trùm lấy cơ thể đã sắp tê cóng lại. Cô yếu ớt dịch chuyển những đầu ngón tay đã bươm máu. Chỉ một chút như thế cũng đã khiến cô đau đến thở dốc từng chập. Ji Yeon cố gắng hít thở. Thế nhưng, trong không khí lẫn trong cổ họng đều chỉ thoang thoảng mùi màu, khiến cho người khác ghê tởm. Cố áp chế lại cơn buồn nôn vừa dâng lên, cô cố gắng xác định lại tình hình.

Dưới ánh sáng nhập nhoạng rơi vào căn phòng qua những kẽ hở, đôi mắt của Ji Yeon chỉ còn thấy được những điểm nhòe nhoẹt, hư vô. Thật sự quá vô dụng mà, cô tức giận nhắm chặt hai mắt mình lại. Thà rằng chẳng thấy gì hết còn đỡ phải phiền lòng. Đằng này, dù cho cô đã cố căng hai mắt ra thì cái thị lực kém cỏi cũng không giúp cô nhìn thấy gì hết.

Vô dụng đến mức khiến cho bản thân cô cũng cảm thấy chán ghét chính mình. 

Không biết đã nằm như thế trong bao lâu, cho tới lúc cơ thể đã dần thích nghi với đau đớn, Park Ji Yeon mới chật vật bò dậy. Cô cắn môi, cố chịu những cơn đau như châm chích ở mười đầu ngón tay truyền đến. Mãi một lúc mới ngồi dậy được thì trên trán cô cũng đã rịn một lớp mồ hôi lạnh mỏng.

Nương theo chút ánh sáng ít ỏi, Park Ji Yeon buông mắt nhìn vào mười đầu ngón tay bị dẫm đạp đầy máu. Trên mặt cũng đau xót như vừa bị cắt qua, cô hít vào một hơi.

Park Ji Yeon không hiểu. Cô không hiểu rốt cuộc thì mình đã làm sai những gì hay đã đắc tội những ai, để rồi phải chuốc lấy thảm trạng thế này. Đừng nói đến việc gây ra xích mích với người khác, có thể nói năng được trôi chảy trước ánh mắt của nhiều người đã là một điều không tưởng với cô rồi.

Ji Yeon gục mặt. Một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt sưng đỏ. 

Một nỗi bi ai dần được nhen lên và bao trùm lấy toàn bộ cảm xúc. 

Park Ji Yeon tự hỏi liệu có ai phát hiện ra cô đã mất tích hay chưa? Liệu có người nào sẽ sốt ruột và đi tìm cô khắp nơi hay chưa? 

Nếu là trước đây, Ji Yeon sẽ tin tưởng là có. Thế nhưng, người đó lại bị chính cô đẩy ra xa mất rồi. Đến bây giờ, thì cô hối hận cũng đã muộn. Cô không nên đối xử bạc bẽo với Park Hyo Min như thế, đáng ra cô phải biết trân trọng tình bạn quý báu này. Thế nhưng, vì lòng tự tôn nhỏ nhen cô đã nhẫn tâm chà đạp lên tình bạn của mình.

Càng nghĩ tới thì trong lòng Park Ji Yeon càng cảm thấy khổ sở vô cùng.

Có phải cô sẽ chết hay không? Im lặng chết ở cái chỗ tối đen như thế này.


Park Hyo Min sau khi đến nhận bảng điểm tháng, trên đường trở về lại trùng hợp gặp đúng oan gia của mình. Nhìn cái dáng bất cần của Lee Hong Bin, nó khịt mũi tỏ vẻ xem thường. Khi đi ngang chỗ nó còn cố ý rảo bước thật nhanh, giống như chỉ cần đến gần tên đó một chút thôi thì cũng đủ để làm cho nó cảm thấy khó chịu.

Thế nhưng, Lee Hong Bin lại vờ như không nhìn thấy điều gì. Nhìn Hyo Min bỏ đi nó cũng lập tức xoay gót chân đuổi theo. Trên khuôn mặt đẹp trai vẫn còn treo một nụ cười trêu người.

"Ê, Park Ji Yeon không có đi cùng mày hả?"

Park Hyo Min bực bội xoay cổ nhìn sang người đang đi song song bên cạnh.

"Không phải đầu giờ học mày gọi cậu ấy đi với mày sao?" Nó hậm hực, dừng bước rồi trực tiếp quay người lại đứng đối diện với Hong Bin. "Mày đến đây là muốn khoe mẽ cái gì? Khoe mày đã thân với cậu ấy thế nào, còn tao thì bị tảng lờ đúng không? Ấu trĩ ít thôi, mày rãnh rỗi nhưng còn tao thì bận lắm."

Có lòng hỏi thăm lại bị người khác quát vào mặt như thế,  Lee Hong Bin thoáng nhíu mày. Nó dùng tay đẩy trán Park Hyo Min ra xa. 

"Mày đừng có vớ vẩn. Sáng nay tao đâu có lên lớp."

Hyo Min ngờ vực nhưng trông dáng vẻ nổi đóa này, thì đoán chừng Lee Hong Bin cũng không phải đang nói dối. Nó cau mày, đăm chiêu như một bà cụ.

"Đầu giờ, bạn mày đến gọi cậu ấy. Đi đến bây giờ cũng chưa có quay lại."

"Tao đâu có. Đi, đến chỉ ra là đứa nào làm. Muốn mượn lời tao để làm chuyện xấu, tao cho tụi nó một trận." 

Nói rồi, Lee Hong Bin cầm lấy cổ tay của Park Hyo Min, cũng không đợi cho nó phản ứng đã dùng sức kéo đi. Nó sải từng bước dài. Dáng vẻ luôn hời hợt cũng đã hoàn toàn biến mất.

Khỏi cần suy nghĩ sâu xa, với loại tác phong của bạn nó, chỉ e lần này Park Ji Yeon thực sự sẽ bị tụi nó đùa tới chết. Lee Hong Bin nghiến răng. Tụi này gần đây thiếu đánh hay sao? Nó đã căn dặn không được đụng tới Park Ji Yeon nữa rồi, vậy mà vẫn có đứa muốn làm loạn. 

Trái ngược với Lee Hong Bin còn nghĩ Ji Yeon chỉ bị trêu đùa, Park Hyo Min lại có dự cảm không lành.

Từ lúc gọi đi cho đến bây giờ cũng đã trải qua vài tiếng, lúc này bọn nó mới bắt đầu chạy đi tìm thì không biết Ji Yeon đã bị hành hạ đến mức nào nữa. Càng nghĩ tới lòng dạ nó càng nóng lên. 

Park Hyo Min đùng đùng tức giận, giật phăng tay ra khỏi sự kìm kẹp của Lee Hong Bin. Nó cũng không phải kẻ ngốc mà không nhìn ra được mùi âm mưu trong chuyện này. Hyo Min đỏ mắt trừng trừng nhìn Hong Bin.

"Tất cả đều là tại mày hết, chỉ vì dính líu tới mày nên Park Ji Yeon mới bị xúi quẩy như vậy. Tốt nhất, đừng để cho cậu ấy bị tổn thương gì hết, nếu không tao sẽ liều mạng với mày."

Vừa bị trừng mắt lại còn vừa bị mắng như tát nước, Lee Hong Bin không biết rốt cuộc nó đã đắc tội gì với con nhỏ đanh đá này nữa. Rõ ràng, mọi lời mà Park Hyo Min nhả ra đều là muốn công kích về phía mình. Thế nhưng, thề có chúa chuyện này nó hoàn toàn trong sạch.

Mặc kệ, hiện tại cũng không phải lúc đôi co với nó, Lee Hong Bin đẩy mạnh vai Hyo Min ra xa, trầm giọng nói:

"Chuyện này không liên quan tới tao. Tao cũng rất muốn xem thử, đây là trò quỷ của đứa nào làm ra."

Park Hyo Min khịt mũi đầy vẻ coi thường. Nó nguýt dài rồi nóng vội đi về phía lớp học.

Khi hai đứa vốn ghét nhau ra mặt lại đột ngột đi cùng nhau vào lớp, cả đám người còn chưa tiếp thu nổi tình hình, thì lại càng choáng váng hơn khi nhìn Park Hyo Min vừa chỉ tay thì Lee Hong Bin đã cun cút chạy đi bắt người. Nó không tiếc sức lực cho hai đứa bạn mà ngày thường vẫn nịnh bợ nó một trận ra trò.

Ầm ĩ một hồi, mặt đứa nào cũng trở nên xám ngoét, tiếng xin tha cũng tịt lại trong cổ họng mãi mà không nhổ ra được. Cổ áo bất ngờ bị Hong Bin túm chặt rồi lôi lên khỏi mặt đất. Mặt nó đanh lại như quỷ thần, nó gằn giọng:

"Tụi mày mang Park Ji Yeon đi đâu rồi hả?"

"Không phải tao đâu. Là con nhỏ Son Ha Na. Mày đi tìm nó. Nó là người cho tiền bắt tụi tao làm việc này."

Park Hyo Min vừa nghe thấy, bỗng dưng cảm thấy trời đất xoay chuyển, nó nghiến răng nhìn hai đứa khốn kiếp đang nằm sõng soài trên sàn, chỉ muốn xông đến bồi thêm cho mỗi đứa một đạp. 

"Son Ha Na? Mày biết nhỏ đó là ai không?" 

Lee Hong Bin đoán chừng là có. Park Hyo Min từ lúc nghe được cái tên đó, thì mặt mũi càng trở nên xấu hơn lúc đầu. Có lẽ, là chuyện mâu thuẫn mà còn là mâu thuẫn không phải nhỏ. Hong Bin tò mò, nó không nghĩ tới Park Ji Yeon cũng có bản lĩnh gây ra mâu thuẫn với người khác nữa chứ.

Hyo Min chậm rãi nhíu mày. Làm sao mà nó không biết con nhỏ đó là ai được. Chính vì nó và những chuyện nó đã gây ra, cho nên Park Hyo Min mới muốn ngăn cản Park Ji Yeon lại trước khi chuyện xấu xảy ra. Thế nhưng, xem ra nó thất bại rồi. Lần này, Ji Yeon bị con nhỏ đó mang đi chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.

Trong đầu nó vô thức hiện lên hình ảnh, cô bé nữ sinh ngày hôm ấy bị đánh như miếng giẻ nát rồi bị vứt lại sau trường học.

"Đi tìm người trước rồi nói." Lee Hong Bin nhanh chóng đưa ra quyết định, túm lấy cổ tay Hyo Min và kéo đi, thành công lôi tuột nó ra khỏi sự hốt hoảng hiện tại.

"Nhưng mày đâu biết nó là ai, để tao dẫn đường." Hyo Min bình tĩnh nhắc nhở. 

Sau khi biết không liên quan gì tới Lee Hong Bin, thái độ cũng trở nên hòa hoãn đi nhiều. Park Hyo Min không ngờ với chuyện của Ji Yeon, thằng ranh này cũng có lòng như vậy. 


Son Ha Na là con gái rượu của một tổng giám đốc có tiếng trong thành phố. Mỗi năm gia đình cô ta đều đầu tư không ít vào ngôi trường này, cho nên so với Kim Myung Soo, cái tên Son Ha Na cũng không hề kém cạnh.

Cô ả là kiểu con gái rất biết diễn xuất, cũng rất được yêu chuộng và tâm địa cũng thuộc vào loại cực kì ác độc. Thế nhưng, dù cho cô ta có gây ra bao nhiêu chuyện, với sức ép từ gia đình, thì cũng không ai dám đứng ra vạch trần tội lỗi của cô ả cả. 

"Con quỷ nhỏ Ji Yeon đó, đúng là con quỷ cái ảo tưởng nhất mà tao từng thấy. Bằng vào cái bộ mặt buồn nôn như nó, mà cũng muốn tạo quan hệ với Myung Soo. Đúng là chuyện nực cười."

Vốn đang trên đường đi tìm người, lại tình cờ đụng mặt tụi nó ở một góc hành lang vắng vẻ. Park Hyo Min vừa nghe thấy tiếng nói, bỗng dưng trở nên sợ hãi, nó vội vàng kéo Lee Hong Bin nấp vào một góc khuất. Hai đứa nghiêng người, cố gắng nghe lén tụi nó trò chuyện.

"Lúc nãy mày đánh cũng ra sức ghê ha. Tao còn tưởng đâu mày mới chính là người bị giật bạn trai ấy chứ. Chà! cái vết đứt trên mặt đó đúng là uốn lượn mềm mại ghê. Mà nghĩ lại, lúc dẫm lên bàn tay của nó, nghe nó gào thảm thiết cũng thật sự sảng khoái cả người."

"Còn phải nói. Đáng ra lúc nãy, phải tát thêm cho nó vài cái tát nữa. Mày có thấy cái mặt bị đánh sưng lên như đầu heo của nó không? Càng nhìn càng chướng mắt tao đó."

Lee Hong Bin vừa nghe xong lập tức trở nên phẫn nộ. Nó vừa chuẩn bị xông ra ngoài thì lại bị Park Hyo Min ra sức giữ chặt lại. Hong Bin khó tin trừng mắt nhìn vào khuôn mặt không biết từ bao giờ đã ướt đẫm nước mắt. Con nhỏ còn đang ra sức lắc đầu với nó. Hai tay đang dùng sức cũng run lên bầng bật.

Xông ra không được mà không đi thì nó càng cảm thấy uất nghẹn trong lòng. 

"Nhưng mà, không phải bồ nói Myung Soo đang đùa giỡn, định cho nó vô tròng hay sao? Bây giờ mình lại cho nó một trận, không làm ảnh mất hứng chứ?"

Một thoáng chột dạ bỗng kéo lên trên khuôn mặt đẹp đẽ. Son Ha Na kiêu ngạo hất mái tóc xoăn dài, dùng dáng vẻ điềm nhiên để che giấu đi sự bối rối ban đầu. Cô ả nhanh chóng trưng ra một vẻ tươi cười xinh đẹp.

"Anh Myung Soo nói là muốn đùa cho nó mất hết mặt mũi. Nhưng mà, nếu mình thích thì sẽ để cho tùy mình xử lý. Ảnh sẽ không tức giận với mình chỉ vì một con nhỏ xấu xí như vậy đâu."

"Anh ấy cũng chiều bồ ghê. Còn con nhỏ đó, cứ để nó nằm trong nhà kho một đêm để tự hối lỗi đi." 

"Ha ha, nằm ở đó một đêm, sợ rằng lúc được cứu ra ngoài chắc cũng còn được nửa cái mạng."

Tiếng cười nói bên ngoài đột ngột dừng lại. 

Lee Hong Bin thoáng chốc đã gạt cả người Hyo Min sang một bên. Ánh mắt ẩn chứa một ngọn lửa phẫn nộ, dừng lại trên dáng người cao cao đang từ xa tiến lại. Nó đảo mắt giấu hết mọi tâm tình lúc này xuống, hết nhìn vẻ tươi cười khiến người khác ghê tởm của Son Ha Na, lại nhìn tới khuôn mặt ra vẻ thanh cao kia.

Quả nhiên, là cấu kết cùng nhau.

Quả nhiên, là đồ ngụy quân tử.

Hyo Min cũng phát hiện người tới là ai. Nó không còn sức lực nào để xông tới thay Park Ji Yeon nói lời công bằng nữa. Thật sự, tất cả tụi nó đều đã bị anh ta dùng vẻ ngoài thánh thiện dắt mũi rồi.

"Cứu Ji Yeon trước đi." Hyo Min nhỏ giọng nhắc nhở. "Cậu ấy... cần tụi mình hơn."

"Được."

Đã biết được Park Ji Yeon đang thê thảm bị nhốt ở đâu, hai đứa cũng không còn tâm tình nào để nấp một chỗ nghe lén nữa. 

Không biết, Ji Yeon lúc này thế nào rồi, nghe một đám tụi nó bàn tán thật sự rất thê thảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro