07. Một trận náo loạn. (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những sự kiện ngẫu nhiên xảy ra, với người trong cuộc chẳng qua chỉ là một chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng, ai cũng không ngờ, chính những chuyện bình thường đó lại vô tình khiến cho cuộc đời của họ đi lệch khỏi quỹ đạo.

Kim Myung Soo không ngờ tới việc anh giữ thẻ tên của Park Ji Yeon, lại vô tình khiến cho cô gặp phải nguy hiểm. Giá như đêm đó, anh để mặc cho Kim Jong In giữ lại thẻ tên. Hoặc giá như, Son Ha Na không theo bố mẹ đến thăm hỏi gia đình anh, thì có khi câu chuyện đã khác. 

Thế nhưng, tất cả mọi chuyện trên đời, đều không có giá như. Kết quả của tất cả bọn họ sau này, đều đã được an bài từ chính sự kiện này. Bình thản hay sóng gió, đều không thể dừng lại được nữa.

"Trả lại thẻ tên cho tôi." Kim Myung Soo xòe bàn tay hướng về phía Son Ha Na. Trên khuôn mặt bình thản thường ngày, hiếm hoi để lộ ra vẻ phật lòng. Anh thẳng thừng lên giọng chỉ trích "Tự tiện lấy đồ trong phòng của người khác, không phải hành vi tốt đẹp gì đâu."

Ý tứ trách cứ quá rõ ràng. Son Ha Na thoáng chốc biến sắc. Thế nhưng ả vẫn cố gắng mỉm cười để lấp liếm đi sự bẽ mặt.

"Có gì không thể từ từ nói với mình sao? Cậu nóng lòng như vậy, Park Ji Yeon đó là cái gì? Quan trọng lắm à?" 

Kim Myung Soo lạnh nhạt nhìn người con gái đang tỏ ra kiêu ngạo trước mặt mình. Trên khuôn mặt điểm trang kĩ lưỡng ấy còn không hề tỏ ra một chút thái độ hối lỗi nào, thậm chí cổ còn đang muốn bắt bẻ lại anh. Cuộc sống được cưng chiều của một quý tiểu thư làm Son Ha Na trở nên vô cùng phách lối và đáng ghét.

Myung Soo nhíu chặt đôi mày rậm. Đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy mình sắp mất hết mọi kiên nhẫn khi đối diện với người khác rồi.

"Cậu không cần quan tâm. Trả đồ lại cho tôi."

"Trả thì trả, sao phải hung dữ như thế? Đưa mình về nhà, mình không có mang theo." Vừa hậm hực trả lời vừa lách qua Myung Soo bỏ đi trước. Trong lòng cô gái trẻ căng lên một nỗi nỗi căm hận, thật muốn trở lại hiện trường và quăng cho con nhỏ Park Ji Yeon đó thêm vài cái tát thì mới hả dạ. Thế nhưng, đó cũng chỉ là ý nghĩ. Son Ha Na thà là chơi trò kéo thời gian với Myung Soo còn hơn là để cho anh tìm ra con ả

"Park Ji Yeon, tốt nhất thì mày chết luôn đi." Ha Na nhỏ giọng nguyền rủa.

Dù không mấy tình nguyện thế nhưng Kim Myung Soo cuối cùng cũng xoay người đuổi theo Son Ha Na. Hai người một trước một sau rời khỏi, Myung Soo vẫn đeo lên  vẻ mặt lạnh nhạt bất biến của mình, so với người phía trước anh vẫn duy trì một khoảng cách cố định tầm năm bước chân. Việc phân rõ ranh giới này làm cô ả tức đến phát hỏa. 


Park Ji Yeon không biết chính mình đã mơ rồi tỉnh bao nhiêu lần rồi, cô chỉ biết mỗi lần mở mắt ra thứ mà cô đối diện đều là một không gian tối tăm và ẩm mốc. Cả người đau nhức như vừa bị xe tải ủi trúng. Đầu cũng đau, tay chân cũng đau, dường như nỗi đau ấy đã mọc rễ từ trong xương và không ngừng dày vò ý thức của cô. Lần đầu tiên, cô thấy mình tiến đến gần với cái chết như vậy. 

Khóe môi bị rách khó khăn dịch chuyển sang một bên, cố gắng kéo thành nụ cười mà không cần soi gương Ji Yeon cũng biết là nó khó coi đến cực điểm. Thật sự, trong cuộc sống này cô cũng cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Nếu chết đi một kẻ vô dụng như cô thì cuộc sống này vẫn tốt đẹp mà thôi. 

Park Ji Yeon chán nản nhắm mắt. Hơi nước trong hốc mắt cũng bị cô ép ra ngoài, lăn dài trên khuôn mặt dính đầy vết máu khô. Cứ vậy đi, cô gái nhỏ thả lỏng cơ thể, hoàn toàn buông bỏ mọi thứ. Ý thức lần nữa bị nhấn chìm bởi một giấc mộng dài. 

Trong giấc mộng đó, thân thể lạnh buốt của cô đã rơi vào một vùng đất ấm áp. Ấm đến mức khiến cơ thể đang đau nhức cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa. 

Thoải mái quá, có phải cô đã tới thiên đường rồi không?  Cảm giác ấm áp này làm lòng cô hạ xuống, cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Trong vô thức lại muốn được nhiều hơn.


Lee Hong Bin mím chặt đôi môi thành một đường, cạnh hàm căng lên tưởng như có thể cắt chết cả người khác. Ôm lấy cái thân hình gầy yếu đã bị dày vò tới thê thảm, nó thật sự kích động tới phát điên rồi. Vừa muốn giữ cô thật chặt lại sợ động tới vết thương trên người, nó chỉ biết nhẹ tay đỡ cho cô dựa vào lồng ngực mình, chậm chạp chờ đợi.

Nhìn đôi mày cau chặt cuối cùng cũng hạ xuống, người trong lòng chậm rãi thở nhẹ từng hơi lại vô thức dụi vào người mình như muốn tìm kiếm chút hơi ấm, Lee Hong Bin lần đầu tiên nhận thức được cái gì gọi là đau lòng. Nó nhẹ tay giúp Ji Yeon vuốt lại mái tóc rối nùi, đột nhiên trong lòng lại dậy lên một cảm xúc hốt hoảng.

Tuy nhiên, nỗi hốt hoảng ấy lại nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng kêu gọi thất thanh của người nọ.

"Ở đây, bác sĩ ơi bạn ấy ở đây. Làm ơn nhanh lên, bạn ấy chết mất." 

Park Hyo Min cuối cùng cũng gọi được người đến rồi.

Lee Hong Bin vội vã giấu nhưng xúc cảm ấy vào dưới đáy lòng. Nó khom người, nhẹ nhàng bế Park Ji Yeon từ trên nền xi măng đứng dậy. Trông dáng vẻ nó cực kì cẩn trọng giống như thứ nó đang bế trên tay, là một khối thủy tinh mỏng chứ không phải là một con người. Đặt cô gái đã không còn ý thức kia lên cáng cứu thương, sau đó, nó mới thở ra được một hơi dài.

"Mẹ nhà mày, khóc đưa ma hay gì mà khóc lắm thế?" 

"Lee Hong Bin, câm miệng."

"Nó còn chưa chết đâu, mày ngậm mồm lại cho bớt xui xẻo."

"Mày nói ai xui xẻo."

Park Hyo Min giận dữ trừng mắt lên với Lee Hong Bin, nhưng sau đó nó cũng ép mình bình tĩnh trở lại. Nhìn theo Park Ji Yeon đang được đẩy lên xe cứu thương, Hyo Min nhịn không được cũng bắt đầu trèo lên xe. Nó sụt sịt mũi, muốn nắm lấy bàn tay của Ji Yeon thế nhưng cuối cùng lại không dám. Vành mắt trong chốc lát lại trở nên nóng bỏng.

"Bác sĩ, tay bạn em sẽ không bị phế đâu đúng không?"

"Cái đó, còn phải qua chụp hình xương thì mới biết được." 

Park Hyo Min đau lòng muốn chết. Nó đảo mắt, hết nhìn hai bàn tay rớm máu lại nhìn khuôn mặt tái nhợt như xác chết của Park Ji Yeon. Trong lòng nó đang giận giữ và tự trách chính mình, nếu không phải là nó thúc đẩy thì Ji Yeon làm sao phải rơi vào kết cục hôm nay. Đều là tại nó, một đứa bạn tồi, một đứa bạn không làm được điều gì có ích. Nếu có thể gánh lấy những hậu quả này thay cho Ji Yeon, thì nó cũng cam tâm tình nguyện. Ngàn sai vạn sai đều là nó nhưng lại hại Park Ji Yeon thành ra nông nỗi này, về sau nó không biết phải đối diện với cô như thế nào nữa. 

"Lee Hong Bin, Ji Yeon nó..." ba tiếng sẽ không sao tắt lại trong cổ họng. Park Hyo Min ngơ ngác nhìn quanh, trong xe lúc này chỉ có mình và bị bác sĩ đang sơ cứu tạm thời cho Ji Yeon mà thôi. Thằng ôn thần kia vậy mà không theo vào. Nó còn tưởng hai người bọn họ vốn đã trở nên thân thiết, nhưng cuối cùng thằng nhãi kia cũng không đến giúp một tay.

Làm bạn bè kiểu gì vậy?

Nhìn theo chiếc xe cứu thương ngày một hóa nhỏ rồi mất dạng sau ngã tư, Lee Hong Bin bần thần rít vào một hơi thuốc lá. Mùi vị nicotin thấm vào trong lá phổi, có chút tác dụng làm trái tim nó đang đập bưng bưng trong lồng ngực dịu đi đôi chút. Nó cúi nhìn lòng bàn tay, nhìn vạt áo vẫn còn vương lại vết máu. Màu đỏ tươi làm nó gai cả hai mắt.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn đó sẽ không bị phế đâu đúng không? Nó cũng không biết chắc. Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng chậm rãi tràn lên sự phẫn nộ. 

Nếu thật sự tàn phế thì để cho bọn khốn kia dùng tay của mình đền cho Park Ji Yeon vậy.

Lee Hong Bin đột nhiên mỉm cười. Nó lục lấy điện thoại từ trong túi áo, chỉ qua vài tiếng tút thì điện thoại cũng được thông. 

"Anh hai, cho tôi mượn vài thằng đàn em có được không?"

"Được, các anh  muốn bao nhiêu cũng không thành vấn đề."

"Phải là vai u thịt bắp, càng tàn nhẫn càng tốt. Mẹ kiếp, đợt này tôi phải lột da thằng ngụy quân tử kia xuống mới hả dạ."

"Được, nửa tiếng nữa gặp ở đầu khu phố."

Nhìn Lee Hong Bin lật mặt như lật trang sách, vừa mới giận dữ tức thì đây, chốc sau đã vui vẻ đắc ý rời đi. Ít ai biết được, tiếp sau đó lại là một chuỗi các sự kiến khiến cho toàn trường náo động, ầm ĩ suốt cả một thời gian dài.


Giống như đã trải qua một giấc ngủ dài, khi Park Ji Yeon lần nữa mở mắt thì khung cảnh tăm tối và hôi hám đã hoàn toàn biến mất. Mùi thuốc gay mũi này đích thực là đang ở bệnh viện, thì ra là cô đã được cứu sống. Ji Yeon cố gắng nhấc tay lên, có ý muốn ngồi dậy. Sự động đậy này đã làm cho người đang ngủ gật bên giường giật mình tỉnh lại.

Hai ánh mắt chạm vào nhau. Dù đường nét hơi mờ nhưng Ji Yeon nhận ra người kia là ai rồi. Bởi vì, liền sau đó là tiếng thét như trời sập của ai đó vang lên.

"Tỉnh rồi.... Bác sĩ, Ji Yeon tỉnh rồi."

Thấy Park Hyo Min kích động như vậy, Park Ji Yeon chỉ muốn bịt miệng nó lại liền ngay tức khắc. Cô không thấy phiền nhưng phòng bệnh vẫn còn rất nhiều người mà. Giơ bàn tay bị băng bó như một cái bánh lớn lên, Ji Yeon ảo não thật sự.

"Hyo Min, bồ bình tĩnh chút đi." Giọng nói khàn khàn cuối cùng cũng ngăn được cô bạn. Ji Yeon hắng giọng cho thông cổ họng.

"Được được, bồ đừng nói nữa, dưỡng sức cho khỏe. Bồ có muốn uống nước không?" Park Hyo Min lăng xăng chạy đi rót nước rồi đặt tới bên miệng của Ji Yeon, chậm rãi giúp cô uống nước cho nhuận giọng. "Xin lỗi. Xin lỗi. Chỉ tại mình lo cho bồ quá. Tỉnh rồi thì tốt."

Giúp Ji Yeon uống nước xong thì bác sĩ cũng kịp thời đến nơi. Sau khi kiểm tra qua liền nói tình hình đã ổn, đợi theo dõi thêm vài ngày thì có thể xuất viện rồi. Đến lúc này, trái tim cũng Hyo Min sau bao ngày căng thằng mới có dịp được thả lỏng. Nó đi đến giúp Ji Yeon đeo kính mắt, lại đặt gối vào sau lưng cho cô tựa vào. Xong xuôi thì mới ngồi xuống ghế bên cạnh.

Tình cảnh này thật giống như trước khi hai người chưa giận dỗi nhau. Thân thân thiết thiết như chị em trong một gia đình.

"Mình hôn mê bao lâu rồi?"

"Hai ngày một đêm rồi, chút nữa thì bồ hù mình tới chết luôn." 

"Bồ cứu mình sao?"

"Lee Hong Bin mới là người tìm được bồ. Mình chạy đi tìm người tới giúp."

"Ồ." Ji Yeon không giấu nổi kinh ngạc. "Thế Lee Hong Bin đâu rồi?"

Park Hyo Min lập tức gãi đầu, lúng búng nửa ngày mới có thể trả lời ra hai chữ "không biết". Điệu bộ, cử chỉ đều hết sức đáng ngờ nhưng Park Ji Yeon lại không cho là quan trọng, cũng chỉ ừ hử cho qua. Ai mà không biết hai đứa nó vốn không thuận, vậy nên việc Hyo Min thiếu tự nhiên này cũng không đáng là gì cả.

"Hyo Min" / "Ji Yeon"

"A! Có gì thì cậu nói trước đi." Ji Yeon mỉm cười. 

"Thật ra... thật ra, Lee Hong Bin, nó..." Park Hyo Min liên tục ấp úng, vẻ mặt nghẹn lại đang đỏ dần lên. "Nó mới bị..."

"Chà! Tỉnh rồi sao?" 

Hai đứa đồng thời nhìn về phía vừa phát ra âm thanh. Không ai khác ngoài Lee Hong Bin vẫn mang trên người cái vẻ bỡn cợt, bất cần như mọi khi. Nó vừa cười vừa tiến về phía giường bệnh của Ji Yeon, đặt xuống bàn một túi trái cây vừa mới mua ở chợ.

"Tưởng cậu định ngủ sang năm mới luôn rồi. Cảm thấy thế nào, tốt hơn chứ?" Hong Bin thò tay nhặt lên một trái táo trong túi, chùi bậy vào áo rồi đưa lên miệng cắn một miếng lớn.

"Cũng được. Bác sĩ cũng nói có thể xuất viện rồi." Ji Yeon mỉm cười khách sáo.

"Mày trợn mắt nhìn tao làm gì? Tao biết mình sinh ra đã đẹp trai sẵn rồi nhưng mày cũng nên kìm chế chút đỉnh đi chứ. Làm cho người ta thấy ngượng ngùng rồi đó, biết chưa?" Lee Hong Bin khoanh tay, tủm tỉm cười với Park Hyo Min, miệng thì nói toàn lời vô lại nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc quá mức. 

Nhìn vẻ mặt nó đã hiển thị lên hai chữ gợi đòn. Park Hyo Min đè xuống sự bực bội của mình, không mặn không nhạt, đáp trả:

"Lo giải quyết chuyện tốt của mày chưa mà còn đi chỗ này chỗ kia nói phét."

"Sao hả, lo lắng cho anh như vậy. Min Minie, tấm lòng của em anh gánh làm sao nổi đây. Hay anh lấy thân báo đáp nhé."

"Cút cmm đi." Park Hyo Min tức giận trừng mắt.

 Không xong rồi, cứ tiếp xúc với thằng nhãi này thì mười câu đã có chín câu là nói bậy. Park Hyo Min nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vì nó đã cứu Ji Yeon thì có cho vàng Hyo Min cũng chẳng muốn tiếp xúc với Hong Bin thêm bất cứ lần nào nữa. Mắt không thấy thì cũng sẽ không phải chuốc bực vào người.

Park Ji Yeon ngồi một bên, quan sát hai kẻ hễ gặp nhau là đấu võ mồm. Không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ. Có lẽ bởi vì cô cảm nhận được, mặc dù hai người bọn họ vẫn còn cãi nhau như trước thế nhưng hình như giữa cả hai đã không còn cảm giác thù địch như xưa nữa. Điều đó mới tốt biết bao.

"Được rồi, ngủ nhiều như vậy chắc Ji Yeon cũng đói rồi. Mới tỉnh dậy chỉ nên dùng cháo lỏng thôi." Lee Hong Bin giơ tay chỉ đích danh Hyo Min. "Mày đi cùng tao. Đi mua cháo"

"Có một phần cháo cũng cần hai người đi sao?"

"Tao trả tiền thì mày ra sức. Đi mua cháo." Lee Hong Bin không cho Park Hyo Min có thời gian để từ chối đã cặp ngang cổ nó xách đi. Khuôn mặt đẹp trai tỏ ra sự vui vẻ như đang đùa giỡn với một đứa con nít.

Cho đến khi ra khỏi phòng và khuất khỏi đoạn hành lang, Hong Bin mới buông tay thu liễm lại vẻ bỡn cợt trên mặt mình lại. Nó đẩy Hyo Min đụng vào tường, trên khuôn mặt hiếm hoi để lộ ra thần sắc nghiêm túc, không cho phép ai cãi lại. Nó trầm giọng:

"Không được kể chuyện của tao cho Park Ji Yeon biết. Đã hiểu chưa?"

"Mày nghĩ có thể lấy giấy để gói được lửa hay sao? Ji Yeon trở về trường học thì bồ ấy cũng sẽ biết được chân tướng tất cả."

"Biết chậm ngày nào thì tốt ngày đó." Hong Bin thoáng tư lự. "Ít nhất thì không phải lúc này." 

Lee Hong Bin thừa nhận, nó đang cảm thấy sợ hãi. Nó sợ rằng lỡ như Park Ji Yeon biết được sự tình, liệu có phải cô sẽ không còn muốn tới gần nó nữa không? Nghĩ đến viễn cảnh đó, Hong Bin cảm thấy thật sự nhức đầu.

"Mày thích Park Ji Yeon đúng không? Mày sợ nếu cậu ấy biết mày đánh gãy hai tay Kim Myung Soo thì cậu ấy sẽ bỏ mặc mày. Đúng không?" Đến câu cuối Park Hyo Min bất giác đề cao giọng.

Nhìn dáng vẻ ủ rũ cuối đầu của tên ác bá học đường, khỏi cần đợi nó trả lời Hyo Min đã nắm chắc được đáp án. Nó hít một hơi, cũng không biết nên khuyên thế nào cho đúng.

"Chuyện đó giải quyết đến thế nào rồi? Liệu có bị đuổi học hay không?"

"Hừ! Một đám giả nhân giả nghĩa lại còn vờ như mình mới là người bị hại. Hôm đó, không lột được lớp da mặt giả dối của nó thật sự là uổng phí. Muốn đuổi thì cứ việc, tao đách sợ."

Park Hyo Min cũng sớm đã đoán được thế nào Lee Hong Bin cũng sẽ không chịu khuất phục. Nó nghĩ tới chuyện muốn khuyên Hong Bin cuối đầu xin lỗi cả nhà Kim Myung Soo, chắc phải đợi đến khi mặt trời mọc ở đằng Tây rồi. Hyo Min thở dài, vừa muốn nói ra nói vào về ý định của mình thì bên tai bỗng vang lên một tiếng xé gió đầy khí thế. 

Liền sau đó, Lee Hong Bin cũng bị đá văng ra sàn. 

"Mày nói nhà ai giả nhân giả nghĩa? Mày muốn lột da ai? Hôm nay, tao liều mạng với mày, thằng khốn." Kim Jong In vẻ mặt hung thần ác sát giống như bị điên rồi, vừa chửi xong đã nhảy đè lên người Lee Hong Bin, hai tay không ngừng đấm xuống. Biểu tình thù hận giống như không giết được người sẽ không buông tha vậy.

Park Hyo Min trợn tròn cả hai mắt, trong lòng liên tục kêu khổ đến thấu trời.

"Dừng tay lại. Còn đánh nữa là đánh chết người bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro