CHAP 8: MUỐN CẬU, MUỐN CẬU THÍCH TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nghẹn chết tôi rồi. Tôi vừa ngồm ngoàm tống 5 miếng thịt bò vào miệng thì nghe có ai đó gọi tên mình, giật mình nên nuốt cả mà chưa kịp nhai kĩ. Thì ra là cậu ta, cái người mà tôi đụng trúng hôm bữa. Cậu ta đang đập đập lưng tôi, không quên đưa tôi ly nước.

- Cậu làm gì ở đây?

Tôi khó chịu nhìn cậu ta, chẳng phải ghét bỏ gì đâu? chẳng qua tôi xấu hổ quá nên hỏi đại thôi. Haizzz bộ dạng tham ăn xấu xí của tôi lúc nãy chẳng phải đã bị cậu ta nhìn thấu hết rồi sao? Trời ơi tôi biết mình vốn là loại chẳng ra gì? Nhưng làm ơn cho tôi giữ chút ít thể diện trước mặt hậu bối có được không? Sao để cậu ta gặp lại tôi trong cái tình cảnh trớ trêu này? Ông trời ơi, ông cũng ít có ác lắm.

- EM đến để phụ giúp một số việc.

Oaaaaa... nay tôi mới nhìn kĩ cậu ta nhé, cậu ta cao hơn tôi nhiều, cũng đẹp trai nữa, với gương mặt này không sớm thì muộn cậu ta cũng thành người nổi tiếng thôi. Tôi nghĩ mình cũng nên động viên cậu ta một chút, biết đâu sau này cậu ta nổi tiếng tôi có cơ hội cậy nhờ.

- Cậu chỉ đến giúp việc mà ăn mặc bảnh quá, nếu không phải biết cậu từ trước tôi đã nghĩ cậu là người nổi tiếng rồi cơ.

- ANH không đi cùng với Kim Myungsoo sao?

- Đừng nhắc đến tên mặt than đó trước mặt tôi. Hắn là loại quỷ hút máu người, tham ăn keo kiệt...

Vừa dứt lời cơ miệng tôi lập tức đóng băng, Kim Myungsoo đứng cách tôi không xa. Mắt đang không ngừng đảo xung quanh, trực giác của tôi mách bảo... HẮN ĐANG TÌM TÔI. Hắn mà tóm được tôi quả này tôi chết chắc. Thôi thì sĩ diện hay thể diện, dẹp qua một bên, trước mắt tôi phải sống được cái đã. Nghĩ là làm, tôi liền làm ngay một việc mà lúc đó tôi cảm thấy mình thật thông minh và sau này thì.... Tôi lại thấy thật sự hối hận. Đó chính là CHUI GẦM BÀN, trước khi chui tôi cũng không quên ra ám hiệu bảo cậu hậu bối giúp mình giữ im lặng. Cậu ta gật đầu rồi, xem ra cũng là loại người biết điều. Cậu ta không chần chừ bước về phía Myungsoo khiến tôi bất giác rùng mình, có khi nào cậu ta là bán rẻ tôi cầu hư danh không?

......

- Cậu càng ngày càng đẹp trai, khiến cho một kẻ ở phía bên kia địa cầu như tôi đây cũng cảm thấy ghen tị.

- Lý do anh trở về là gì?

Myungsoo thẳng thắn vào vấn đề trước bộ dạng đầy khiêu khích của Jongsuk.

- Nếu tôi nói tôi trở về lần này để cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về cậu thì sao?

Jongsuk ghé sát tai Myungsoo thì thầm, sắc diện vẫn tươi cười không đổi.

- Để xem anh có loại bản lĩnh ấy không đã. Tôi sẽ không để anh đụng đến... dù chỉ là một cọng rác tôi bỏ đi, cũng đừng mong chạm tay vào.

- Cậu nghĩ 8 năm trước tôi rời đi vì tôi thua cậu? Không đâu, tôi chỉ là chờ đến lúc cậu thực sự đủ sức để công bằng đấu với tôi thôi. Tôi không muốn đánh bại thằng nhãi vô hại 8 năm trước, người tôi muốn tranh đấu chính là cậu_bây giờ đấy KIM thiếu gia ạ.

- 8 năm trước anh thua tôi và bây giờ cũng vậy. Không có kết quả nào khác.

- Ố. Myungsoo, Jongsuk oppa.

Gương mặt vốn tươi tắn trái ngược với Myungsoo của Jongsuk càng được thể nở nụ cười quyến rũ hơn nữa. Anh đủ tinh tế để nhận ra sự thay đổi trong thái độ của người đối diện.

.......

- Cậu vẫn thích cô ấy sao?

- Không liên quan đến anh.

.........

- Eunji đã lâu không gặp, em thực sự rất xinh đấy.

- Yahhhh. Oppa anh vẫn sến súa vậy hả? à hai người mau vào trong chuẩn bị đi, à Myungsoo cậu có thấy Sungyeol đâu không? Sắp đến tiết mục của cậu ấy rồi, Jun PD nhờ tôi tìm cậu ấy.

- Nhắc mới nhớ tôi cũng đang tìm cậu ta.

- Không phải lúc nãy cậu tới cùng với cậu ấy sao?

- Trốn rồi.

- Có phải em muốn tìm "bạn trai" của cậu ấy???

- Ohhh. anh cũng biết cậu ấy sao?

- Cậu ấy đang ở đằng kia kìa.

Vừa nói vừa chỉ tay về hướng kẻ ngốc nghếch, ham ăn nào đó đang ẩn nấp.

........

Cmn.... Cái tên bán bạn cầu vinh kia, cậu ta đang chỉ điểm đấy hả? Hắn ta hứa cho cậu cái gì mà sao cậu nỡ lòng nào bán đứng tôi... Tôi đang lẩm bẩm rủa xả cái tên hậu bối chết bằm thì bỗng chiếc khăn trải bàn - nơi tôi ẩn nấp nãy giờ đột ngột bị hất lên, trước mặt tôi.... Hắn... là hắn. ứccccccc... Hứcccccccccc... Hứcccccccccc.... ứccccccc... Tôi.... NẤC RỒI. Mặc kệ tôi đang vật lộn đau thương với chứng nấc cụt, hắn vẫn lạnh lùng cúi xuống một tay túm cổ tôi lôi ra. Này cái tên vũ phu kia... à không với cương vị của hắn bây giờ phải là VŨ CÔNG mới đúng. Ít ra hắn cũng phải cho tôi uống ngụm nước rồi đập đập tay lên lưng tôi như tên hậu bối "phản bội" lúc nãy mới đáng mặt   đàn ông chứ (Yeol à, đừng quên anh cũng là giống "đực" nha).

- Tôi đã cảnh cáo cậu đừng làm tôi mất mặt rồi mà.

- ứccccccc... Tôi có làm gì hứccccccc... khiến anh.... ứccccccc... mất mặt.... ứccccccc... đâu... hứccccccc...

- Vậy... Nói cho tôi cậu chui vào đấy làm cái gì?

- Tôi... ứccccccc... Tôi... ứccccccc...

- Cậu nhìn lại bộ dạng mình đi.

SAO? Sao nào? Hắn bảo tôi nhìn lại bộ dạng của mình. Tôi nhìn rồi có thấy làm sao đâu, bộ vest được Eunji noona cẩn thận là phẳng không một nếp nhăn, áo sơ mi trắng, cà vạt đen mảnh, đồng hồ vàng. QUÁ HOÀN HẢO.

- Có... ứccccccc... Sao đâu.

- Đầu cậu... (dí đầu tôi, ghét nha) đựng dubu* trong đó hả?

*Dubu: Đậu phụ. Ý ảnh là đầu Yeol nhà ta chỉ toàn đậu phụ =))) nhưng Dubu mà Yeol đang nghĩ đến lại là bé Lee Dubu 4 tuổi ở nhà.

Dubu... Hắn biết Dubu nhà tôi sao? Tất nhiên trong tâm trí tôi lúc nào chả có Dubu. Coi bộ hắn không ngu.

- Anh biết Dubu???

- Tôi đang kiềm chế không lấy dubu trong đầu cậu ra nấu canh kim chi đấy.

Ấy chết, cái tên mất nhân tính này. Hắn bắt nạt tôi còn chưa đủ hả? còn muốn mang Dubu đáng yêu nhà chúng tôi đi nấu canh. Hắn đúng là loại người phi nhân đạo. Phải gọi ngay về cho Sungjong bảo trông chừng Dubu cẩn thận mới được.

Hắn thở dài nhìn tôi như sinh vật lạ. Lắc đầu khinh bỉ rồi bỏ đi.

Ơ mà mải cãi nhau với hắn xong tôi mới nhận ra một điều hết sức quan trọng... tôi hết bị nấc cụt rồi.

- Sungyeol. Mau vào chuẩn bị tới tiết mục của em rồi đấy.

Đấy tại hắn cấm tôi ăn mà tới giờ lên sân khấu rồi bụng tôi vẫn còn chưa no. Hôm nay tôi sẽ hát một bài ballad nhẹ nhàng và tự đệm dương cầm. Giờ tôi mới hiểu lý do vì sao hôm nay Eunji noona cho tôi mặc bộ lễ phục mang phong cách cổ điển lịch lãm này. Thường mấy bữa tiệc lần trước chị ấy toàn chọn cho tôi phong cách phá tông và trẻ trung thôi.

Một thân ảnh trong bộ vest đen sang trọng lịch lãm. Dáng người không quá cơ bắp hay nở nang nhưng lại là một thân hình mảnh mai, tuyệt đẹp. Nổi bật giữa những ánh đèn mờ ảo của sân khấu là làn da trắng sứ mịn màng. Những ngón tay thon dài khẽ lướt trên phím dương cầm. Tiếng hát cất lên, trái ngược với vẻ khờ khạo luôn hiện trên gương mặt, lại là thứ thanh âm sâu lắng, mê hoặc lòng người. Dõi theo thân ảnh dịu dàng đến mong manh bên cây dương cầm trắng là hai ánh mắt, đều chất chứa sự ngỡ ngàng xen lẫn chút xao động.

"Chưa từng một lần nghe cậu ta hát hoàn chỉnh một bài, không nghĩ có thể tạo ra thứ âm thanh đẹp đẽ, ngọt ngào đến vậy? xem ra tên nhóc này ngoại trừ chút ngu ngốc thì cũng có tài năng hơn người. Thực ra không đáng ghét như mình vẫn nghĩ"

"Lee Sungyeol cậu thật khiến tôi bất ngờ. Có lẽ sẽ phải mượn cậu nhiều rồi để tôi không bao giờ cảm thấy buồn chán nữa".

"Mình có đang làm tốt không, Aishiii... nếu không phải tại cái tên ma hắc ám kia hại mình bị đói muốn hụt hơi chắc mình đã làm tốt hơn rồi. Hát xong phải nói quản lý hyung mua thịt bò cho ăn bù mới được".

.....

- Vâng sau đây chúng tôi xin giới thiệu nhân vật chính ngày hôm nay: Ngài LEE JONGSUK. Anh ấy sẽ là nhà sản xuất âm nhạc cho công ty chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngoài ra ngài Lee đây còn rất nổi tiếng trong giới người mẫu và diễn viên tại Anh.

- Xin chào, tôi là Lee Jongsuk. 27 tuổi, đã tốt nghiệp khoa sản xuất âm nhạc, Học viên âm nhạc Hoàng Gia Anh...

Ai... ai đó đỡ tôi giúp tôi với.... Mắt tôi hỏng rồi, à không đầu tôi cũng hỏng luôn rồi. Cái... cái... cái người đang đứng trên kia có phải là tên hậu bối phản bội không? Ai nói với tôi, tôi không nhầm đi. Sao cái tên phản bội ấy lại là nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu... Umma... À không Dubu à... cái gì đang diễn ra ở đây vậy? nói cho appa biết đi. Trong khi tôi đang vò đầu bứt tóc thì cái kẻ khiến tôi hỏng đầu hỏng mắt đang nhởn nhơ trên sân khấu trưng ra nụ cười nhăn nhở vô hại và điều đặc biệt đó chính là nụ cười và ánh mắt của kẻ đó đều đang hướng đến tôi. Umma... à không Dubu ơi, anh ta không hại tôi đau tim chết thì không vừa lòng à. Cơ mà khoan đã... sao tôi phải sợ tên đó vì anh ta là nhà sản xuất mới à? Tôi cũng là thần tượng có tên tuổi mà tôi việc gì phải sợ anh ta. Nhưng mà... sao nhìn anh ta tôi cứ có cảm giác như mình đang nhìn Kim Myungsoo vậy? cả hai đều khiến tôi có cảm giác e sợ. Một Kim Myungsoo đủ khiến tôi phiền phức lắm rồi, sao giờ lại vướng thêm một tên Lee Jongsuk nữa....

- ANH Sungyeol... là EM đây.

- Anh trai à, anh nhìn lầm rồi, tôi không phải là Sungyeol.

- Vậy hả? vậy có cần EM kể cho Kim Myungsoo những gì ANH nói về cậu ta không?

- Rốt cuộc thì anh muốn gì ở tôi chứ? (Mếu)

- Muốn cậu, muốn cậu thích tôi.

- O_o!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro