CHAP 9: TÌNH ĐỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh ta điên rồi sao? Chỉ biết nhau chưa đầy 24h đồng hồ, anh ta nói muốn tôi thích anh ta??? Tên điên này có phải giỏi quá tới mất trí rồi không?

- Tôi là thật lòng đấy.

Anh có mang lòng anh ra cho tôi coi không mà nói thế. Tôi còn lâu mới tin. À phải rồi, sao tôi có thể quên nhỉ? Tôi là bạn trai của Kim Myungsoo mà. Dù tôi cũng chẳng muốn nhưng ít nhất bây giờ lợi dụng hắn một chút chắc cũng không sai đâu nhỉ?

- Tôi biết, Tôi biết mình là người tướng mạo ưu tú, tính tình tốt đẹp, lại thêm quyến rũ mị hoặc... nên không tránh khỏi việc gây thương thầm nhớ trộm. Nhưng anh... anh cũng biết tôi là trai đã có chủ... Ừm... tôi biết anh sẽ rất khó khăn để chấp nhận sự thực này.

- Cậu là người của Kim Myungsoo?

- Dù không muốn thừa nhận nhưng như anh cũng thấy đấy... chúng tôi là một đôi.

- Càng là đồ của Kim Myungsoo tôi càng muốn cướp lấy.

Ashiii.. cái tên đỉa đói này. Tôi nói anh ta không hiểu sao? Ôi trời... Tôi có nên nói cho anh ta sự thực tôi đã có một đứa con trai 4 tuổi rồi không nhỉ? Anh ta sẽ bỏ cuộc phải không? Không được tuyệt đối không được. Lỡ anh ta không giữ miệng, hay thất tình giận quá mà tố tôi với truyền thông là đời tôi coi như tiêu tùng luôn.

- Lâu rồi tôi không quay lại đây, thật là muốn đi dạo một vòng. Đi thôi.

Jongsuk không đợi người đối diện trả lời đã vội vã kéo tay cậu đi.

- Yahhh... Người muốn đi dạo là anh, tôi đi làm gì?

- Đi một mình cô đơn lắm, 8 năm qua tôi đi một mình rồi, giờ muốn có người đi cùng.

Sông Hàn

- Anh sống kiểu gì mà không có ai chơi cùng vậy? Tôi á, xung quanh tôi có rất nhiều người. Khu nhà ngoại ô của chúng tôi lúc nào cũng vui vẻ...

- Khu nhà ngoại ô?

- À, đó là nơi tôi sống...

- ....

Sau khi uống xong 3 lon bia....

- Anh không biết cái tên sến súa Woohyun làm tôi nổi da gà tới mức nào đâu, hắn ta và Sunggyu hyung... nghe nói họ từng rất khó khăn để đến với nhau. Ba mẹ Gyu hyung không muốn anh ấy lấy một người đàn ông. Tôi nghe nói cả hai người họ đã cùng nhau quỳ tới ngất đi trước nhà, rồi cuối cùng họ cũng được chấp nhận.

- .....

- Còn Hoya hyung và Dongwoo hyung. Họ cũng thật hài hước. Tên Hoya ấy, hắn lúc nào cũng sợ người khác cướp mất Dongwoo hyung. Hắn lúc nào cũng lườm tôi, mỗi khi tôi muốn ôm Dongwoo hyung một cái toàn phải lừa lúc hắn không có nhà, nếu không tôi sẽ bị hắn vặt cổ. Dongwoo hyung tuy có chút ngốc nghếch nhưng lại rất tốt bụng. Tôi còn nghĩ có khi nào Hoya trông coi không cẩn thận anh ấy bị người ta lừa đi mất không?

- .....

- Sungjong là em trai tôi... Nó lúc nào cũng thích tiền và dữ dằn. Nhưng nó tuyệt đối không phải là kẻ xấu bụng đâu. Nó lúc nào cũng quát nạt tôi, nhưng lại luôn đứng về phía tôi. Bênh vực tôi.

- .....

- Còn cả Dubu nữa....

- Sao không nói nữa? dubu làm sao? Cậu thích ăn dubu lắm hả?

- .... Khò.... Khò.... Khò...

- Tên ngốc này, ngủ rồi sao?

- ....

Tên ngốc như cậu thật tốt, có thể thoải mái vui cười mà sống. Có thể có rất nhiều bạn. Còn tôi số phận sinh ra vốn chỉ là một kẻ đơn độc. Chắc cậu ta hay bị khi dễ lắm nhỉ? Cậu có biết cậu có gương mặt khiến người ta dù muốn dù không cũng thích bắt nạt không? Nhưng hình như không ai có thể ghét bỏ cậu. Nghe nói Myungsoo rất hay bắt nạt cậu. Có lẽ tôi nên làm mạnh thường quân để bảo vệ cậu phải không? Cậu có thật là người của cậu ta không vậy? sao ngu ngốc bị ức hiếp đến thế? Giống như tôi 8 năm trước. Thật ngu ngốc...

- Này nhóc, nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về.

- Đồ... B... Biến thái... Đừng... đừng có mà.. hức đụng...hức vào tôi.

- Cậu bây giờ mới biết thái đấy.

- Nhà... nhà... (ngủ rồi).

Myungsoo di di chân dưới nền ghạch lạnh buốt. Cậu tự hỏi mình đang làm gì ở đây? Cậu không biết rốt cục bản thân muốn nói gì và tại sao lại muốn gặp người đó... Từ xa chiếc đèn pha chiếu rọi sáng rực một góc đường. Vừa thấy bóng Jongsuk bước ra từ chiếc xe hơi đen bóng. Cậu toan bước ra... Bước chân bỗng chững lại khi cậu thấy hình bóng quen thuộc đang được người kia bế vào nhà. Nhìn bóng dáng hai người khuất sau cánh cổng lớn. Đôi mắt ấy như có thể bật ra vài tia máu...

- Mẹ kiếp.

....

Sau một trận bia rượu lu bù... Sungyeol đã tỉnh và đầu thì đau như búa bổ. Chớp chớp nhẹ hàng mi, hình như có cái gì đó sai sai ở đây? Đây đâu phải phòng mình. Giường lớn ngần này... gối cũng êm và thơm nữa. Dễ chịu quá đi... Cơ mà ĐÂY LÀ ĐÂU?

- Tỉnh rồi à? Mau dậy đi tôi làm đồ ăn sáng rồi đấy.

Ashiiiii..... cái đồ đầu đất này, sao mày có thể bê tha đến thế chứ? Nhậu nhẹt không nói, say xỉn thôi thì bỏ qua... nhưng sao có thể tới mức qua đêm ở nhà người lạ thế này? Mất hết cả phẩm giá. Chết rồi Sungjong sẽ giết mình mất. Tôi đang tự tổng sỉ vả bản thân... Nhưng tôi nào biết cái bộ dạng tự ăn năn, dằn vặt bản thân mình lọt vào mắt người ta lại thành ra bộ dạng đáng yêu mới thảm hại chứ?

- ...

- À. Lúc cậu ngủ có người tên SungJong gọi điện đấy, tôi bảo cậu đang ở nhà tôi.

- SungJong gọi sao? (chết tôi rồi), nó nói gì?

- Đại khái là cạo đầu cậu, treo lên cây, thả chó cắn.... nhiều lắm.

Ông trời à... làm ơn thương cái mạng nhỏ này của tôi đi mà.

- Cậu có ăn không?

- Có, không ăn sao mà sống?

Jongsuk bật cười trước cái con người ngốc nghếch kia mới 1 phút trước còn than trời trách số mà giờ đã le te ngồi trước bàn ăn. Đã vậy còn nói cái gì mà đường nào cũng chết, thà chết no còn hơn chết đói. Con người này thật biết khiến người khác phải chú ý mà. Chính anh cũng không biết ánh mắt anh đang nhìn người đó có chút gì đó ấm áp khác với ánh mắt cười cợt, nhạt nhẽo thường ngày.

....

- Cậu định dọa chết mình à?

Eunji nhìn cái người à không gần giống ngợm trước mặt mình. Một Myungsoo bảnh bao cao ngạo hằng ngày đã đi đâu mất để lại cái xác sống kinh dị vất vưởng lượn lờ trong nhà. Cũng đúng thôi cả đêm qua cậu không ngủ được chút nào. Trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh đôi gian phu kia. Kim Myungsoo này đối với cậu ta không một chút rung động (Thật không?) nhưng thằng nhãi đấy ít nhất danh chính ngôn thuận đang là người của cậu. Vậy mà dám cùng người khác... Lúc nào cũng tỏ ra ngu ngốc nhưng thực chất lại là loại thiếu niên giảo hoạt. Cũng biết chọn đối tượng đấy. Một cái nhếch mép khinh bỉ? suy cho cùng Lee Sungyeol cũng chỉ là loại người hám lợi tầm thường... đáng khinh.

Sungyeol nhận điện nói mình có lịch trình nên không kịp về qua nhà thay đồ mà trực tiếp đến công ty luôn. Nhân thể Jongsuk cũng có việc cần qua công ty nên cậu được đi ké xe. Nhưng số của Sungyeol là số nhọ nồi. Là ra đường bước nhầm chân, là không canh phong thủy, là không biết căn giờ... Nói tóm lại là đụng độ Kim Myungsoo ngay tại cửa công ty.

Myungsoo vô thức nhíu mày siết chặt nắm đấm. Này là sao? Muốn công khai qua lại hả? Nhìn bộ quần áo cậu ta mặc đủ biết cả đêm qua lang chạ ngoài đường rồi. Còn cái tên Jongsuk kia đang khoác vai cậu ta ánh mắt nhìn cậu đầy khiêu khích. Thật muốn xông vào cho mỗi tên một đấm. Nhưng tất nhiên Myungsoo biết mình phải làm gì để chiếm lại thế chủ động. Dù cho 2 người có tình chàng ý thiếp thì trong mắt thiên hạ Lee Sungyeol cậu vẫn đang là người của tôi.

- Sungyeol, qua đây.

upp/ӛ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro