CHAP 7: LEE SUNGYEOL, CẬU THẬT THÚ VỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Con chịu trở về rồi sao?

- Không phải chịu về mà là bị bắt về.

- Sao cũng được, con ở đây là được rồi.

- Tôi nên gọi là gì? Ngài chủ tịch, giám đốc hay appa??? Xem ra kiểu nào cũng không thoải mái thì phải.

- Tối ngày mai sẽ có một bữa tiệc chào mừng dành cho con. Mau về chuẩn bị đi.

- Cậu ta biết chưa? Ý tôi là con trai ông và cũng là em trai tôi KIM MYUNGSOO liệu có chấp nhận chuyện này không?

- Ta tự biết sắp xếp.

- OK.

......

Haizzz, cuối cùng thì cũng thanh thản mà hưởng tiết trời Seoul, 8 năm rồi nhỉ? 8 năm sao mà cứ như chỉ mới hôm qua thế? Seoul xem ra cũng thay đổi nhiều rồi. Cũng nên tìm hiểu chút tin tức giải trí trong nước chứ nhỉ? Ít nhất mình cũng nên biết cậu ta đang làm gì trong thời gian mình không ở đây chứ? Với gương mặt đẹp đẽ ấy chắc hẳn giờ cậu ta nổi tiếng lắm nhỉ? Những ngón tay khẽ lướt nhanh trên màn hình. Gương mặt hoàn hảo của Myungsoo nhanh chóng hiện ra. Xem ra mình đoán không sai quả thật cậu ta đang rất nổi tiếng. Bỗng trong đôi mắt sáng của Jongsuk thoáng hiện lên vẻ giật mình. Gì đây, tin tức hẹn hò của cậu ta? Thế quái nào? Còn người này nữa chẳng phải là thằng nhóc hôm qua đụng mình sao? Khuôn miệng xinh đẹp bỗng nhếch lên một nụ cười giảo hoạt. Đã sớm nói lần trở về này nhiều thú vị lắm mà. Lee Sungyeol cậu nhóc này đúng là kiểu người khiến người ta dù không muốn cũng phải bận tâm mà... Ái chà... suy nghĩ nhiều quá nên bụng đói rồi. Không biết cửa hàng cô OH còn mở cửa không?

- Cái gì? Hyung đánh anh rể á? Anh có đầu óc không vậy? ăn nhiều quá cơm sặc lên não rồi hả? có biết người ta là ai không? Hơn nữa loại cường công nào chấp nhận ăn tát chỉ vì anh ta chạm vào người yêu mình?

- Em thì biết cái quái gì chứ là anh ta muốn hại anh.

- Thật là muốn ngắt cái đầu anh coi trong đó chứa cái gì quá.

- Em còn không biết hắn ức hiếp anh trai em thế nào đâu.

Tôi ngước đôi mắt ủy khuất nhìn nó.

- Biết là vậy nhưng... trước anh còn ức hiếp người khác tới độ có Dubu cơ mà, giờ chịu ức hiếp một chút có sao đâu, coi như là nhẫn nhịn vì em, vì Dubu nha.

Nó ngọt giọng dỗ dành tôi, thật tức chết mà trong đầu nó đang nghĩ cái gì vậy? tôi là nói hắn ức hiếp, bắt nạt tôi... Nó đang nghĩ đi đâu vậy chứ?

- Chuyện này thì liên quan gì đến chuyện của anh và Eunbi* chứ?

- Còn sao nữa? Ngoan ngoãn làm vợ người ta đi, em thà gả hyung cho người đàn ông giàu có còn hơn để anh rước về mấy mụ bánh bèo ăn hại. Còn không nghe lời thì ra đường mà ở.

Ơ cái thằng này nói hay nhỉ? Người ra đường là nó chứ sao lại là tôi, đây là nhà tôi cơ mà, tôi trả tiền nhà hàng tháng cơ mà? Sao giờ nó nói đuổi tôi là đuổi. Ấy vậy là tôi đang tự đấu tranh trong suy nghĩ thôi, chứ chả dám nói ra đâu. Nó cho tôi ra đường thật ấy chứ, mọi người không biết đấy thôi, em trai tôi nó được mệnh danh là "Bà la sát" của khu phố đấy. Từ bà hàng cá đến bà hàng tôm ngoài chợ cứ thấy em tôi là như thấy tà tránh xa hàng cây số. Cân đồ cho nó không dám bớt nửa lạng, tiền của nó không dám lấy một xu. Còn tôi... Lần nào ra chợ chẳng bị người ta lừa tiền... Haizzz không nói nữa tôi càng nói càng mất mặt. Tóm lại tôi là anh nhưng tôi sợ Sungjong. Căn nguyên là từ ngày bé tôi vốn ngây thơ, lương thiện (SJ: Ngu thì có) nên hay bị người ta lừa phỉnh bắt nạt, Sungjong là đứa luôn bên cạnh bênh vực tôi, cãi nhau, đánh nhau vì tôi. Vậy nên lớn lên tôi cứ thế mà dựa dẫm vào nó. Em tôi vốn là đứa bên ngoài thì đanh đá, hám tiền, cư xử khó ưa. Nhưng tâm địa nó lại là đứa trẻ lương thiện và rất thương tôi (vì thương tôi nên mới suốt ngày mắng tôi). Vậy nên tôi đành lòng mà bỏ qua cho nó, không chấp nhất (vì thực tế cũng chẳng "chấp" nổi).

Tôi ôm một bụng oan khuất đi tìm con trai Dubu đáng yêu của tôi. Dubu à... appa chịu nhiều ức hiếp lắm.

- Yeolie... Namu appa nói Yeolie sắp về nhà lớn rồi phải không?

- Gì?? Nhà lớn? nhà lớn nào? Con lại nghe cái tên sến súa ấy nói linh tinh gì vậy hả?

- Chứ không phải Yeolie sẽ theo chú đẹp trai về nhà lớn hả? có mang con theo được không? Con cũng muốn ở nhà lớn có bể bơi.

- Ai nói con là appa theo hắn, còn nữa nhà hắn có là lâu đài appa cũng chẳng thèm nhá. Con thích bể bơi, appa liền mua cho con bể bơi.

Ngày hôm sau tôi ra tiệm tạp hóa gần nhà mua cho Dubu cái phao bơi dài rộng đủ 2m, nó nhìn tôi khinh bỉ. Kêu cái "bể bơi" tôi mới mua tôi tự đi mà bơi, nó không thèm. Không thèm thì thôi appa chơi một mình, appa mới là người không thèm con ấy, hứ. Sungjong đi qua cũng tiện chân đá cái tiện nghi tôi mới sắm phán một câu xanh rờn "Hyung, anh mang cho Aga xem nó có thèm bơi không?". Tôi nghe xong chẳng hiểu sao cũng bồng bế Aga ra thả nó vào... Hơ từ người đến chó trong cái nhà này... sao cứ khinh thường cái "bể bơi" của tôi thế, các người... à không cả chó nữa... không bơi thì tôi bơi. Nói là làm tôi liền cởi tuột đồ, mặc mình cái quần tà lỏn nằm gọn trong "bể bơi". Sao nào? Sảng khoái quá ấy chứ.

- Yahhh, Lee Sungyeol anh không biết xấu hổ hả? giữa vườn nằm phơi thân ra.

Đấy Sungjong nó lại la tôi rồi đấy, tôi nói mấy người bơi, mấy người không bơi thì tôi bơi, còn ý kiến gì hả?

- Ôi trời... Sungyeol em làm gì mà tắm lộ thiên thế kia.

Dongwoo hyung đang phơi quần áo bên nhà cũng ngó sang hùa với Sungjong ý kiến tôi.

- Má ơi.... Em vào nhà tắm ngay đi. Thật là fan của em mà nhìn thấy họ chạy mất dép đấy.

Tới Sunggyu hyung nữa rồi. Haizzz tôi vốn định không vào đâu. Nhưng Sungjong nó đi ra rồi, tôi không tự vào xem ra khó mà yên ổn.

- Yahhh, em có biết phép lịch sự tối thiểu không hả?

Chỉ nghe thôi là tôi cũng biết cái giọng điệu thiểu năng này là của Hoya rồi, anh ta lúc nào cũng thế cứ làm như tôi cướp mất Dongwoo của anh ta vậy? sao Dongwoo hyung có thể sống với một tên độc tài như anh ta chứ? Lúc nào đó tôi phải hỏi mới được.

Tôi đang rủa xả tên phát xít độc tài Hoya thì chuông điện thoại reo, nhìn vào màn hình cuộc gọi tôi suýt té ngửa KIM MYUNGSOO tên độc tài của độc tài, phát xít của phát xít... hắn gọi tôi làm gì vậy? Lấy lại giọng nói bình tĩnh, tôi quyết định bắt máy.

- Alo

- Ở đâu?

- Tôi đang ở nhà, nhưng có chuyện gì mà anh gọi cho tôi thế?

- Tiệc, tối. Chuẩn bị.

- Có phải anh muốn nói bữa tiệc tối nay và tôi phải chuẩn bị kĩ không? (anh ta nói đủ câu với tôi thì chết à?)

- Cùng nhau.

- Ý anh là tôi với anh phải đến cùng với nhau phải không? (từ lúc nói chuyện với anh ta tôi mới nhận ra mình thông minh đến cỡ nào? Nói thế cũng hiểu)

- Gửi tôi địa chỉ, tôi cho xe đến đón.

- Không cần đâu, tôi tự đến cũng được (Woa anh ta vừa nói một câu trọn vẹn với tôi đấy).

- Đồ đần độn, một lũ phóng viên sẽ theo dõi cậu và tôi đấy.

- ... (Oa anh ta nói với tôi một câu dài thật là dài luôn).

- Đừng gây thêm rắc rối, nếu không muốn tôi vặn đầu cậu chơi đồ chơi.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ gửi địa chỉ, tôi sẽ cẩn thận không gây phiền hà cho anh đâu (Người đừng gây thêm rắc rối là anh đấy không phải tôi, hứ)

- Tốt nhất cậu nên giữ đúng lời hứa.

- Vâng, (Hứa, tôi có hứa bao giờ hả?)

- Tút......

Tắt máy rồi, nhẹ hồn. Nói chuyện với anh ta mà Sungjong nó đứng kế cầm con dao gọt hoa quả lăm lăm nhìn tôi. Khiến tôi một dạ hai vâng không dám trái nửa lời. Đấy đời tôi bi ai thế đấy.

Mà thôi quên đi, cái tôi vui là bữa tiệc tối nay kìa. Nghe đâu tiệc tổ chức để chào mừng một nhà sản xuất mới từ nước ngoài về chắc phải trọng đại lắm. Mà tôi cũng chẳng quan tâm chào ai hay mừng ai cái tôi quan tâm là bữa tiệc tối nay có những món nào và có hợp khẩu vị tôi không cơ.

Tôi... Lần đầu tiên ngồi sau xe mà người lái không phải là hyung quản lý. Người lái chính là kẻ thù kiếp này của tôi Kim Myungsoo, hắn.. có khi nào vì ghét tôi mà tông vào đâu đó chết tôi cho bõ ghét không? (Sungyeol à, Myungsoo nó ghét cậu nhưng nó không có ghét mạng sống của nó đâu).

Đây là lần đầu tiên sau vụ scandal tôi và hắn xuất hiện công khai trước truyền thông, dù không nói ra nhưng mặt tôi hẳn là không dấu được vẻ run sợ. Hắn liếc tôi qua tấm gương chiếu hậu.

- Đến nước này rồi... cậu tốt nhất đừng mở miệng. Để mọi chuyện tôi lo.

Hắn là loại người gì vậy? xấu tính hết chỗ nói, tiệc tùng là chỗ ăn uống, anh ta bảo tôi ngậm mồm vào thì tôi ăn bằng gì? Bằng hậu môn chắc. Cứ cho là tôi hơi tham ăn một chút đi nhưng cũng có đáng là bao mà hắn phải keo kiệt thế, làm như tôi ăn hết cả công ty nhà hắn không bằng. Thây kệ, hắn đã tốn công mở miệng nói nhiều với tôi thế thì tôi cũng nể mặt mà gật đầu cho hắn vui. Lát vào chờ hắn không để ý tôi sẽ lén trốn đi ăn vụng vậy. Số tôi khổ lắm.

Như đọc được ý nghĩ của tôi hắn liền tặng cho tôi ánh nhìn đầy đạn dược.

- Đừng nghĩ đến chuyện lén lút sau lưng tôi.

- Được... được... Không lén lút, không dám lén lút sau lưng anh.

Đồ đểu giả, anh không bóc mẽ tôi thì cả nhà anh.... À không cả dòng họ anh ăn không ngon à?

Chiếc xe đen bóng vừa đỗ trước cổng khách sạn liền một đám phóng viên phi ra vây kín xung quanh tôi và hắn. Chắc hẳn họ chờ chúng tôi rất lâu rồi nên giờ mới vồ vập thế chứ. ÁCH... hắn ta làm gì vậy? ăn trúng cái gì mà tốt đột xuất thế... Muốn biết hắn làm gì ấy à? Hắn đang dịu dàng quàng tay tôi tự nhiên bước vào. Nhân thể mỉm cười rõ tươi với đám phóng viên.

Quá nhiều âm thanh, quá nhiều câu hỏi khiến lỗ tai tôi lùng bùng chẳng nghe rõ gì nữa... nhưng tôi có nghe mang máng hắn nói với cánh phóng viên: "Yeolie của tôi không được khỏe. Hôm khác sẽ trả lời các vị, hôm nay tôi đại diện em ấy trả lời". Cmn... Ý tôi là thần tượng không được nói bậy nhưng mà... là anh ta bảo tôi không được mở miệng chứ tôi bệnh hồi nào? Đồ đểu muốn cướp máy quay với máy ảnh thì nói luôn cho lẹ, ông đây nhường cho chứ bày đặt dở trò bịp bợm ấy ra.

Cuối cùng thì cũng dứt khỏi cái đám liêu nhiêu để vào với bữa tiệc và với tình yêu bất diệt của tôi – đồ ăn. Hắn vừa rời tay tôi chào hỏi mấy diễn viên tiền bối. Tôi liền tranh thủ cơ hội lỉnh đi kiếm cái gì bỏ bụng. Ở gần cái tên phiền phức ấy tôi chẳng khác nào bị trói chân, buộc tay như tù giam lỏng cả. ở gần hắn tôi phải suy nghĩ nhiều mà cứ suy nghĩ nhiều là bụng dạ tôi lại đói, mà đói thì phải ăn. Nhân cái lý lẽ ấy cộng với cả yếu tố không ăn có tội với đầu bếp nên tình hình hiện nay... tôi đang cắm cổ vào mớ đồ ăn trong một góc khuất.

- Sungyeol???

bFb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro