CHAP 31: GỤC NGÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tin tức mới nhất. Chiếc máy bay chở khách mang mã hiệu BF005 từ sân bay quốc tế Incheon đi London đã bất ngờ gặp sự cố dẫn đến bốc cháy và rơi xuống khu vực biển bắc Hàn. Hiện chưa thể xác định được số lượng thương vong....

Sungjong giật mình đánh rơi ly trà trên tay. Cố gắng dụi mắt để khẳng định lại một lần nữa mình không mơ. Chân tay cậu bủn rủn. Đó... đó không phải là chuyến bay của Sungyeol và Dubu sao? Toàn thân Sungjong như bị đóng băng. Chuyến bay đó thực sự là chuyến bay của Sungyeol.

----------

Thứ ánh sáng trắng, nhạt nhòa mập mờ khiến hắn cau mày khó chịu. Cơn đau ở đầu sộc lên khiến thần kinh hắn phút chốc tê dại. Còn đau... còn đau có nghĩa là hắn còn sống, hắn chưa chết. 

- Myung soo, Myungsoo cậu tỉnh rồi?

- Anh tỉnh rồi...

Có lẽ hắn đã ngủ hơi lâu nên mới khiến cho người khác thấy vui mừng đến thế... Hắn lười biếng hé mắt nhìn tất cả rồi lại mệt mỏi nhắm mắt vào. Hắn đơn giản là chẳng muốn nhìn thấy ai lúc này, chẳng muốn nghe lời ai nói, chẳng muốn nói gì với ai... cứ thế hắn chọn im lặng một cách an tĩnh. Mặc kệ tất thảy mọi lo lắng, mọi lời hối lỗi của mọi người xung quanh.

- Myungsoo là em sai rồi, em không nên ích kỉ như thế? em không nên chia cách anh và cậu ấy. 

Tiếng Jiah nức nở trông vẻ mặt tiều tụy đáng thương có lẽ cũng có thể hiểu cô đã lo lắng và mệt mỏi như thế nào. 

Jongsuk ngồi một bên, tĩnh lặng... mọi chuyện diễn ra quá nhanh chính bản thân anh cũng còn choáng váng. Sungyeol không nói một lời cư nhiên bỏ đi. Thậm chí là đã rời đi mãi mãi. Nỗi đau này chính bản thân anh cơ hồ chưa thể chấp nhận. Đến cả Myungsoo cũng đã hôn mê sâu một tuần... Cơ thể anh, tâm trí anh dường như tất cả đang mỏi mệt đến rã rời... Nói anh chán ghét hắn... không sai... hắn từ nhỏ có mọi thứ còn anh... chẳng có gì? Người anh thích cũng dành tình cảm cho hắn... Nhưng anh không muốn hắn chết, hay nói đúng hơn là còn cảm thấy sợ hãi điều đó. Hắn tỉnh lại, anh trút được tiếng thở dài nhẹ nhõm, khối đá đè nặng trong lòng cũng dần vơi đi phân nửa. Mất đi người yêu thương... anh không muốn lại một lần nữa mất đi đứa em trai này. Nhìn Sungjong và nỗi đau mất đi Sungyeol. Anh cơ hồ cảm nhận được sự quan trọng của đứa em trai này đối với mình. 

Sungjong lặng lẽ quan sát người đàn ông tiều tụy trước mặt, hắn trông  muôn phần lãnh đạm. Không có ý gì là muốn tiếp chuyện hay đặt bất cứ ai vào trong mắt. Cậu cũng đã nghe qua câu chuyện của hắn và suýt nữa thì thiếu kiềm chế xông vào cho Han Jiah một trận. Loại chuyện này còn nghĩ chỉ có thể sảy ra trong phim. Vậy mà không ngờ nó lại sảy ra trong chính gia đình cậu và trên chính anh trai ngốc của cậu. Nhìn lại cô gái trước mặt, mặt mũi tái nhợt vì lo lắng và hối lỗi. Nhưng cậu không thể ngăn nổi bản thân căm ghét cô ta. Chỉ vì sự ích kỉ của cô ta mà... Giọt nước mắt bất giác lại rơi trên gương mặt non trẻ, nhìn lại chiếc băng tang còn gắn trên vạt áo... Người nhà cậu một thanh niên, một trẻ con đều đã không tìm thấy thi thể. Chính cô ta đã hại anh cậu chết đi rồi cũng không thể đoàn viên. Cậu lấy cái gì để tha thứ cho cô ta???   Nhìn lại bộ dạng bơ phờ, nhợt nhạt của hắn. Hắn cũng là kẻ đáng thương. Sẽ ra sao nếu hắn biết sự thật về anh trai cậu??? hắn giờ chỉ như ngọn đèn yếu ớt trước gió có khi nào vì chuyện này mà...  Có lẽ vẫn chưa nên để hắn biết thì hơn. Sungjong không phải không trách hắn, cậu oán hận hắn... nhưng hiện tại so với cảm giác oán hận thì cảm giác thương cảm mãnh liệt hơn rất nhiều. 

Điều ngạc nhiên là từ khi tỉnh lại Myungsoo không hề nhắc đến Sungyeol như mọi người vẫn lo lắng, như thể cậu chưa từng tồn tại trong đời hắn vậy. Vậy mà tất cả đều đã lo sợ rằng sẽ không biết trả lời ra sao nếu hắn tỉnh dậy và hỏi về cậu...  Nếu hắn biết sự thật, có lẽ sẽ lại phát điên lên rồi làm gì tổn hại đến bản thân không biết chừng. Nhưng rồi khi tỉnh lại, hắn chỉ im lặng, sự im lặng khiến tất thảy đều bất ngờ. Jongsuk vì không ngừng lo lắng đã đến gặp bác sĩ hỏi coi liệu hắn có vì bị trấn thương ở đầu mà bị một loại mất trí nhớ nào không?

Kết quả vẫn là không có bất kì triệu chứng nào của việc mất trí nhớ cả. 

----

Sungjong trở về căn nhà nhỏ. Sunggyu và Woohyun từ lúc nào đã ở đó. Sunggyu dường như đã khóc suốt cả đêm khiến đôi mắt sưng đỏ, gương mặt nhợt nhạt... Bàn tay ôm chặt tấm hình: trong hình là một đứa bé tròn xinh mũm mĩm, đang ôm lấy cổ một thiếu niên tuấn mỹ. Hình ảnh ấy thật đẹp nhưng cũng thật đau thương. 

Woohyun dù là người đàn ông mạnh mẽ, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài lặng lẽ đứng bên, thỉnh thoảng vuốt vuốt tấm lưng khi người kia vì khóc nhiều mà nức nở. Mọi thứ đến quá nhanh. Chẳng ai ngờ nổi lần đó lại là lần gặp cuối cùng giữa họ, cũng lần cuối cùng anh được ôm tiểu tử thối trong tay. Đôi mắt nhất thời không giữ được giọt nước khiến nó lăn dài. 

Sungjong quay mặt đi, gạt những giọt nước chưa kịp khô nơi đáy mắt. Đau ư??? Giờ này cậu có thể còn có cảm giác đau sao? Khắp ngôi nhà dường như vẫn còn vương lại hơi ấm của cha con Sungyeol. Những hình ảnh ấy lướt qua tâm trí cậu... như những thước phim quay chậm.. Dưới góc kia là cái hộp mà Dubu thường dấu kẹo Sâu. cả cái bể bơi bằng cao su mà Sungyeol mua về, vẫn còn nằm sân trước. Từng góc từng góc như một cuốn phim kỉ niệm xé toang tâm can cậu. Aga vừa thấy Sungjong về liền chạy lại dụi dụi vào chân. Nó dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Nên suốt từ hôm ấy, nó chỉ nằm phục dưới di ảnh của Sungyeol không chịu đi. 

Căn nhà 3 người vốn vui vẻ là thế, nhưng giờ chỉ còn một mình cậu. Đối mặt với sự cô độc... Anh trai cậu đã không còn nữa. Đứa cháu đáng yêu hiếu động cũng đã rời xa. 

Dubu à... Chú biết con luôn dấu kẹo sâu trong chiếc hôp gỗ. Cũng chính chú đã luôn thay kẹo mới vào cho con. Tiểu tử ngốc, con không biết kẹo sâu để ngoài rất dễ hỏng hay sao? Cũng đừng tưởng chú không biết chuyện con lấy dây đàn của chú sâu vòng cổ cho Aga. Chú còn biết con lấy trộm áo của chú cắt ra may mũ cho Aga. Con mau về đây, để chú đánh đòn. Con làm nhiều chuyện như thế nói đi là đi sao? Con đáng ăn đòn lắm có biết không?

Lee Sungyeol, anh có phải là anh trai em không hả? Từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng nấp sau em, có gì cũng về mách em. Vậy mà anh lấy lý do gì để một mình mang Dubu đi. Tại sao không mang cả em đi??? Em sẽ bảo vệ cho hai người mà.

----

Sungjong ngồi im lặng, cũng không khóc lóc, vật vã như lần đầu biết tin tức về vụ tai nạn. Sungjong hiện tại trầm lặng hơn nhiều. Cứ lặng lẽ ngày qua ngày. Woogyu và Hodong cũng vì sợ cậu quá đau buồn nên thường xuyên thay phiên nhau qua nhà cùng cậu. Tuy nhiên chính bản thân họ cũng chẳng kiềm nổi bi thương mà òa khóc. Hình ảnh Sungyeol và Dubu như thể luôn ám ảnh trong tâm trí từng người từng người trong bọn họ. Nụ cười rạng rỡ của Dubu trong tấm ảnh giống như dao xé nát tim gan tất cả. Đứa bé vô tội, đứa bé thông minh, đáng yêu nhường ấy. Tại sao ông trời nỡ đoạt đi cuộc sống của nó khi chỉ vừa mới bắt đầu. 

----

- Cậu mau nghỉ ngơi đi, bác sĩ bảo thể trạng cậu còn yếu không nên vận động nhiều.

- Anh sao lại ở đây?

- Cậu vẫn không thôi xấu tính à? Nếu cậu không phải người bệnh, tôi thề bẻ gãy cổ cậu...

Myungsoo mang ánh mắt kì lạ dán chặt lên người Jongsuk, khó hiểu tại sao bỗng nhiên anh trở nên tốt bụng và dịu dàng với hắn đến vậy? Có chút không quen. Nhưng ẩn sâu trong ánh mắt anh... hắn cảm nhận được sự chân thành và yêu thương, lo lắng... không chút giảo hoạt.

---- 

Suốt một tuần hôn mê, cộng với 3 ngày nay hắn chỉ nằm trên giường... không tránh khỏi cảm giác nhàm chán ngột ngạt. Nhìn xung quanh không thấy ai. Hắn tùy tiện với chiếc giá truyền nước từ từ bước ra ngoài định bụng sẽ ra ngoài một chút cho thoáng...

----

- Chuyện của Sungyeol chúng ta cứ dấu cậu ấy mãi sao?

- Đợi Myungsoo khỏe hẳn đã. Nói ra bây giờ không khác gì đoạt mạng cậu ta. 

- Có tin tức gì về thi thể người bị nạn không? 

- Đã xem qua nhưng không thấy... Nhưng cảnh sát cũng nói chúng ta không còn hi vọng tìm thấy người còn sống. Chiếc máy bay đã phát nổ trước khi kịp đáp xuống biển. 

- Cậu thời gian này chịu khó qua nhà họ Lee giúp đỡ em trai cậu ấy lo chuyện tang lễ. 

Tiếng vật nặng đổ phía sau khiến Jongsuk giật mình. Myungsoo từ lúc nào đã đứng phía sau anh, những chuyện không nên nghe có lẽ đều nghe hết, kích động tới mức ngất đi. 



p/s: ta biết các nàng sẽ lại rủa xả ta thôi mà  :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro