CHAP 30: KHÔNG KỊP RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôn nhân là gì?

Là yêu đương đến hồi kết, là những sự kết hợp trao đổi giữa những gia tộc giàu có? Là vì không cẩn thận để có thai? hay là nấm mồ chôn cất tình yêu đôi lứa???

Không!

Với Kim Myungsoo thì hôn nhân chẳng là gì trong số đó cả. với hắn hôn nhân chỉ đơn giản là hai kẻ xa lạ về sống chung với nhau. Thậm chí đến giờ bản thân hắn vẫn mơ mơ hồ hồ. Không rõ vì sao mình lại kết hôn. Hắn vẫn cứ mơ hồ cho đến khi nhìn lại bản thân đang mang trên người bộ lễ phục cũng chẳng thể hiểu nổi, với hắn hôn nhân là gì?

Han Jiah vốn đã xinh đẹp thoát tục nay trong bộ lễ phục màu trắng lại càng mang đến vẻ mong manh, thuần khiết khiến hàng vạn người đàn ông có thể vừa nhìn đã lập tức say mê, đắm đuối.. Vậy nhưng có ai biết đâu??? cô khao khát ánh mắt người đàn ông kia có thể nhìn mình biết bao nhiêu. Người đó là chú rể của cô, nhưng sao lại có cảm giác xa vời, lạc lõng đến thế? Tự nhìn lại mình trong gương. Gương mặt xinh đẹp kia là của cô, tất cả mọi thứ tốt đẹp xung quanh đều là của cô. Đến cả người đàn ông ấy cũng sắp là của cô, lẽ ra cô phải hạnh phúc lắm chứ? sao lại chỉ cảm thấy tê dại mất mát thế này?

- Không vui sao?

Eunji từ lúc nào đã đứng tựa ở cửa? Ánh nhìn khó đoán hướng đến Han Jiah.

- Cô muốn gì?

Jiah nhìn cô gái đang tựa cửa nhìn mình, có chút bất mãn, có chút đề phòng nhưng cũng có chút bình yên.

- Đến chúc cô hạnh phúc thôi, không cần đề phòng đến thế? tôi không có ý xấu.

- Lời cô nói là thật.

- Han Jiah, từ khi biết cô, trong mắt tôi cô lúc nào cũng xấu tính. Nhưng hoàn toàn không phải là người xấu. Cô yêu Kim Myungsoo. Nhưng cô có nghĩ càng thế này người thiệt thòi đau khổ sẽ là cô.  Trái tim cậu ta căn bản không đặt ở chỗ cô.

- Cô nói láo, còn nói không có ý xấu. Rõ ràng cô muốn chia cắt chúng tôi? Myungsoo yêu tôi nên anh ấy mới muốn kết hôn với tôi.

- Tôi nên nghĩ là cô ngu ngốc hay đáng thương đây?

- Cô nói thế là ý gì?

- Nếu đã liều mạng làm đến mức này thì sống cho thật tốt. Sungyeol hình như sẽ đi đâu đó...

Eunji bỏ lửng câu nói trước khi rời đi. Xét về một khía cạnh nào đó trong mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ cô thường xem, Han Jiah có thể được xem như nhân vật phản diện, Tuy nhiên trong mắt cô Jiah đáng thương hơn là đáng trách. Cô ta đáng thương vì đã quá mù quáng yêu thương một người tới độ mất hết lí trí, ngu muội hồ đồ. Có cùng nhau lớn lên mới biết cô ta tuy ác miệng nhưng tâm địa cũng không phải loại xấu xa gì? hơn hết cô ta yêu Kim Myungsoo rất nhiều, nếu có thể nói cô ta dùng mạng mình đổi lấy Kim Myungsoo không biết chừng cô ta cũng đổi. kẻ lụy tình như thế cơ bản vẫn là đáng thương hơn đáng trách. Hôm nay, cô nghe quản lý  Sungyeol nói cậu ấy sẽ đi đâu đó một thời gian, nhất thời kích động mới đến đây. Eunji thừa hiểu Myungsoo bây giờ chẳng qua vẫn chưa nhận ra cảm giác mất mát vì hắn chưa bao giờ thực sự mất đi Sungyeol cả. Chỉ sợ sau hôm nay, Sungyeol không ở đây nữa hắn sẽ thực sự đau đớn đến phát điên. Khẽ cau mày trút tiếng thở dài...

- Đừng suy nghĩ nữa. Chuyện của họ, cứ để họ tự quyết định.

Một chàng trai mái tóc vàng đồng, khẽ choàng chiếc áo vest lên người cô, dịu dàng đầy trân trọng.

- Nếu cứ vậy, chẳng ai trong ba người họ hạnh phúc được cả.

- Nếu thực sự yêu nhau sẽ không để mất mất nhau đâu.

----

- Chuẩn bị đủ chưa? hộ chiếu, hành lý??? Còn nữa áo khoác Dubu đâu? trên máy bay dễ nhiễm lạnh.

Sungjong đứng bên cạnh vali không ngừng kiểm tra, rà soát lên tiếng hỏi anh trai?

- Tới đó nhớ gọi điện về, em dặn appa cho người ra đón anh rồi. Đừng có mà đi lung tung cẩn thận bị lạc.

Mọi người nhìn Sungjong sốt sắng mà thương cảm. Đứa trẻ này lo lắng cho anh trai nó có kém gì mẹ lo lắng cho con đâu. Sungyeol nói sẽ đưa Dubu ra nước ngoài chỗ ba mẹ cậu. Tiện thể cho thằng bé tiếp xúc với môi trường giáo dục tốt hơn. Mọi người ai cũng hiểu lý do không phải vậy nhưng cũng chẳng ai muốn nhắc đến cái nguyên do thực sự kia. Sungjong vì còn bận việc học ở trường nên không thể cùng đi. Một nhà 3 người cứ thế mà chia cắt.

Sungjong dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng cũng phải quay mặt đi gạt nước mắt, Dongwoo thì khỏi nói òa khóc như một đứa trẻ con. Nằng nặc đòi đi theo, nếu không phải tại Howon giữ lại chắc đã tự mang mình thành hành lý, gói ghém chui vào vali. Sunggyu thì nhất thời không ngăn được xúc động. Nước mắt lã chã rơi, không ngừng ôm siết lấy Dubu. Luôn miệng dặn dò.

- Dubu à, qua đó nhớ gọi điện cho baba Gyu nha, baba sẽ nhớ con nhiều lắm.

Woohyun vừa đỡ lấy vợ yêu, vừa xoa đầu Dubu. giả vờ trách móc:

- Tiểu tử thối, nhất định đi theo appa ngốc của con hả? làm baba Gyu khóc rồi này. Appa Hyun nhất định không tha cho con. Còn nữa, con chưa trả appa cái quần lót 7 màu đâu đấy.

- Sungyeol, cậu phải sống thật vui vẻ đấy, có dịp bọn này sẽ qua thăm cậu.

Howon vỗ vỗ vai Sungyeol nói vài câu cổ vũ, kì thực từ lúc nào trong khóe mắt cũng đã long lanh.

- Mọi người ở lại nhớ giúp đỡ Jongie nhé.

- Lo thân anh ấy, mau vào đi. Trễ rồi.

Nhìn hai thân ảnh một lớn một bé dắt nhau đi vào phòng chờ máy bay. Ai nấy đều đau lòng. Hôm nay là ngày Myungsoo kết hôn. Cũng là ngày Sungyeol quyết định mang Dubu rời đi.

- Sungjong, anh hai xin lỗi. Nhất định anh sẽ quay về tìm em.

----

Lễ đường nháo nhác, cô dâu ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dài, quan khách không ngừng bàn tán. Hiện tại chú rể đã rời đi từ lúc nào. Han Jiah ngồi lặng im thậm chí nước mắt cũng vì đau đớn mà không thể rơi.

- Han Jiah, đây là việc đầu tiên cô làm mà tôi cảm thấy thật tốt.

- Jung Eunji. Cô muốn nói gì?

- Muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi ở đây. Dù gì thì cũng là người bạn duy nhất mà cô có.

- Cô là đang an ủi hay châm chọc tôi.

- Ầy gù, con nhóc ngốc này. Cô bị cả thế giới lừa à, đến người ta có thiện ý cũng thành là người xấu.

- Tất cả là tại cô.

Han Jiah vừa nói vừa khóc, đấm đấm vào vai Eunji.

- Cô dâu xinh đẹp như cô nhất định sẽ tìm được chú rể xứng đáng.

- Tôi làm đúng có phải không?

- Ừ.

------

Myungsoo gằn mạnh chân ga, chiếc xe thể thao đen lao vút trên đường, cảm giác như nó sẵn sàng xé toang bất kì thứ gì cản đường đi của nó. Trước khi bước vào lễ đường Jiah đã nói cho hắn biết sự thật lý do Sungyeol rời bỏ hắn. Cũng chính cô đã gật đầu đồng ý để hắn yên tâm rời đi. Sungyeol sắp rời khỏi đây, chỉ cần nghĩ đến việc cậu sẽ không còn nằm trong tầm mắt của hắn thì tâm trí hắn hỗn loạn đến phát điên. Hắn không chịu nổi, không chịu nổi đả kích này đâu.

Lee Sungyeol em được lắm, không một lời... nói đi liền lập tức đi. Em coi tôi là gì trong cuộc đời em??? Còn nghĩ rằng như vậy tôi sẽ hạnh phúc. Tôi... mẹ kiếp.. không có em tôi hạnh phúc kiểu gì? Tôi mặc kệ em có con trai con gái, 1 đứa hay 10 đứa tôi cùng em nuôi là được chứ gì? Sao lại nỡ rời bỏ tôi như thế? Em thật sự rất tàn nhẫn...

----

Sungjong nhìn người đàn ông trước mặt, mồ hôi bết bát, bộ lễ phục tùy tiện nhàu nhĩ, có lẽ hắn đã bỏ trốn khỏi hôn lễ. Cậu khẽ nhếch mép cười. Lúc cần giữ không giữ, người đi rồi, đến đây có tác dụng gì?

- Anh còn tới làm gì?

- Sungjong, tôi xin lỗi, tôi nhất định sẽ giải thích... à không... nhất định đứng yên cho cậu đánh. Nhưng bây giờ làm ơn hãy nói cho tôi biết Sungyeol đang ở đâu?

- Đi rồi. Lên máy bay rồi.

Myungsoo gục xuống trước mặt Sungjong. Hắn thật sự đã chậm trễ rồi sao???

- Xin cậu, xin cậu hãy nói cho tôi biết em ấy đi đâu.

- Tôi tại sao phải nói với anh. Muốn thì tự tìm đi.

Sungjong giận dữ đóng sập cánh cửa. Hắn nghĩ gì mà đến tìm anh cậu? anh cậu vì hắn mới quyết định rời đi. Hắn chính là người chia cách anh em chú cháu cậu.

Cánh cửa đã đóng, nhưng myungsoo vẫn đứng đó. Hắn chẳng biết mình đứng bao lâu? Hắn chỉ biết sau khi hồi tỉnh thì trời đã sẩm tối. Hắn mất kiên nhẫn dùng chiếc xe thể thao đen mà lao vút đi. Hắn dường như muốn xới tung cả Seol lên để tìm hình bóng cậu. Hắn vẫn điên cuồng vì một chút hi vọng nói đúng hơn là do hắn tưởng tượng ra, rằng Lee Sungyeol mà hắn yêu vẫn ở đây. Hắn giận dữ vì cậu đã không một lời mà rời bỏ hắn đi, giận cậu vì khó khăn cũng không chịu nói với hắn. Nhưng, hắn còn phẫn nộ vì bản thân hơn, hắn đã không tạo cho cậu niềm tin vững chắc. Hắn cho rằng tất cả là tại hắn nếu hắn không mập mờ giữa yêu và không yêu? Nếu hắn một lần cho cậu biết, cậu chính là tất cả trong tim hắn? Nếu ngày ấy, hắn đừng do dự mà trả lời những câu hỏi buộc hắn phải lựa chọn của cậu? Có lẽ cậu đã không rời bỏ hắn mà đi như thế? Hắn hối hận, hắn cuồng dại vì hiện tại. Hình ảnh ấy đã không còn hiện diện trước mắt hắn. Thậm chí hắn có vứt bỏ tự trọng để chạy đi tìm cậu thì cũng chẳng biết cậu ở đâu mà tìm. Lee Sungyeol yếu đuối nhu nhược nhưng tại sao rời bỏ hắn lại quyết đoán và tàn nhẫn đến thế?

Hắn mải mê suy nghĩ. Cũng chẳng chú tâm vào lái xe. Cho đến khi một thứ ánh sáng chói lòa lóe lên trước mắt hắn. Âm thanh cuối cùng lọt vào tâm trí hắn chỉ là một tiếng kétttttttttt kéo dài đến thê lương thảm khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro