CHAP 29: KẺ ĐAU NGOÀI SÁNG, KẺ KHÓC TRONG TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Nói với em, anh có chuyện gì?

Sungjong kiên nhẫn nói với Sungyeol người đang say mê với cái máy bay điều khiển từ xa.

- Hả???

Người kia lơ đễnh không có vẻ gì là đang nghe cậu nói.

- Lee Sungyeol.

Sungjong kiên quyết giữ tay anh lại, quăng cái điều khiển xuống đất, nóng nảy.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? anh có biết tất cả mọi người đều đang lo lắng cho anh không?

Sungyeol ngơ ngác, đôi vai gầy dần rũ xuống. Đôi mắt ngấn nước, nhìn chòng chọc vào Sungjong. Rồi bất ngờ òa khóc, nức nở hết như đứa trẻ bị ức hiếp. Sungjong chần chừ... Rồi sau đó cũng ôm người anh trai cao lớn vào lòng.

- Thà đau cứ khóc, thà buồn cứ rũ rượi... ai bắt anh giả vờ cười. Có ai nói với anh hình ảnh ấy rất khó coi không? Anh không thích hợp diễn xuất. Anh có biết anh diễn dở tới mức đến Dongwoo ngốc nghếch cũng nhận ra không?

- Sungjong à, đừng hỏi anh được không? anh không muốn nói đâu.

- Được rồi... không hỏi thì không hỏi. Anh lớn rồi.... cũng đến lúc tự quyết định. Khi nào không chịu đựng được nữa thì nói với em. Em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh. Bất kì kẻ nào bắt nạt anh. Dù có là ai em nhất định cũng khiến hắn sống không bằng chết.

------

- Hai gia đình dù sao cũng là những gia tộc tiếng tăm trong giới. Ta và lão Han đã bàn bạc rồi. Sẽ tổ chức họp báo công bố chuyện kết hôn. Hôn lễ sẽ diễn ra vào mùng 5 tháng tới.

- Jiah à, con lấy thằng nhóc này sẽ khổ sở nhiều lắm đấy. Suy nghĩ thật kĩ nhé.

Lời Kim Myungsuk nói ra, thoạt nghe thì cảm thấy dành cho Han Jiah nhưng dùng suy nghĩ để cảm nhận sâu xa hơn một chút thì có lẽ lời đó là dành cho người con trai lạnh nhạt đang ngồi im lặng nãy giờ.

- Hai người muốn sao thì cứ làm vậy, tôi có việc phải đi trước.

Myungsoo chẳng cần bận tâm đến vẻ mặt khó xử của cha mình hay sự mất mát trong đáy mắt Jiah.. mạnh mẽ đứng lên rời đi. Có lẽ chẳng ai như hắn. Đám cưới của mình nhưng chính bản thân còn chẳng quan tâm. Cứ thế phó mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Tựa hồ cảm thấy hắn chỉ cần có mặt ở lễ đường nói ra 3 từ tôi đồng ý là xong. Chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều thêm nữa. Bước chân hắn lại vô thức đến trước cửa phòng tập của Sungyeol. Vẫn hiện trạng cũ... cánh cửa khép chặt như chế giễu cái vẻ mặt giễu võ giương oai của hắn. Bất giác hắn nhớ đến vẻ đau thương của cậu khi hắn tàn nhẫn nói mình sẽ kết hôn với Jiah. Hơn ai hết bản thân hắn hiểu rõ chính mình không nghĩ nhưng miệng lại nói ra, hắn đắm chìm trong thù hằn, giận dỗi.. Hắn không biết rằng bản thân mình một đao đâm nát tim người kia thì bên này tim gan hắn cũng tự xé thành trăm mảnh... đau đớn không kém.

Rút điếu thuốc trong bao châm lửa. Hắn chẳng biết từ bao giờ cũng học đòi người ta hút thuốc. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy tâm can dịu bớt đi trong từng làn khói mờ. Hắn không muốn thừa nhận nhưng hắn nhớ Sungyeol, nhớ cậu đến phát điên. Nhưng làm sao đây? cái tôi trong hắn quá lớn... Thừa nhận yêu thương cậu đã quá sức hắn, nữa là đưa tay ra níu kéo cậu. Làn khói màu xám bạc từng chút một lan tỏa, bao lấy tấm thân gầy, cô độc của hắn. Vẻ đẹp thâm trầm, lạnh lẽo của hắn hoàn toàn hòa lẫn với khung cảnh xung quanh. Tạo nên một bức tranh tận cùng cô độc.

-----

- Khoan đã... đừng kéo nữa ngã em bây giờ.

Sungjong bị Sungyeol vừa lôi vừa kéo ngoài đường.

- Đi.. chúng ta mau đi mua cây guitar mà em thích. Anh gọi điện trước rồi họ nói còn duy nhất một cái, không đi mau e sẽ không kịp.

- Cũng không cần vội. không có cái này em dùng cái khác.... Ơ

Tin tức mới nhất:

Nam diễn viên nổi tiếng Kim Myungsoo và siêu mẫu Han Jiah sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày mùng 5 tháng 8. Cả hai đều là những người thừa kế danh giá của hai tập đoàn lớn INS và HAJI. Đây là một trong những sự kiện có ảnh hưởng lớn đến ngành kinh tế trong nước. Theo thông tin từ thời báo kinh tế. Sự kết hợp giữa hai "ông lớn" INS và HAJI đang khiến cho giá cổ phiếu của hai công ty tăng đột biến....

trên màn hình hiện lên hình ảnh một đôi nam nữ. Trên người cả hai đều phủ một thứ khí chất, uy quyền khiến người khác chỉ có thể thốt lên. Họ thực sự xứng đôi. Sungyeol sững người đôi tay đang giữ lấy Sungjong dần trở nên vô lực.

- Là vì thế?

Sungjong hết nhìn lên màn hình lại nhìn sang anh trai mình.

- .....

- Em đi tìm hắn tính sổ.

Từng đường gân máu hiện lên trên gương mặt cậu, Sungjong mặc kệ cái gọi là hôn nhân vương quyền. Mặc kệ thân thế những người kia hiển hách cỡ nào. Cậu chẳng thèm quan tâm. Thứ cậu quan tâm là tên đểu giả kia. Mấy hôm trước còn trước mặt cậu xoắn xít thề hứa sẽ yêu thương Sungyeol. Vậy mà giờ đây đã chềnh ềnh trên mặt báo cái tin hắn sẽ kết hôn với một tiểu thư vương giả nào đó. Đây cũng là lý do anh cậu suốt mấy ngày qua khổ sở tự dày vò mình. Có kiếm cả tỷ lý do thì cậu cũng chẳng thể nào tìm được một lý do mà tha cho hắn. Nhưng vừa bước được vài bước. Sungyeol đã ở phía sau níu giữ cậu lại.

- Đừng mà, Sungjong. Không phải tại Myungsoo đâu.

- Đến giờ phút này anh còn bênh vực cho hắn.

- Không phải, là anh, anh là người chia tay trước.

Sungjong dừng mọi động tác, sững sờ nhìn người trước mặt đau đớn đến đáng thương.

- Tại sao?

- Chúng ta coi như không biết họ được không Jongie.

- Anh...

- Chúng ta hãy coi như chưa từng quen biết họ có được không?

Sungjong khó hiểu nhìn anh trai. Qua ánh mắt Sungyeol. Sungjong có thể hiểu anh cậu đau khổ đến mức nào... tại sao lại làm thế? tại sao lại chia tay nếu anh yêu hắn nhiều đến vậy?

- Có lý do gì đặc biệt không?

Sungjong nhìn Sungyeol im lặng, có thể anh không muốn nói hoặc giả như anh bây giờ chẳng đủ tập trung để hiểu cậu đang nói gì? Hướng ánh mắt thù hằn, chán ghét về đôi nam nữ đang tay trong tay trên màn hình lớn. Cậu hận không thể giết chết hai người đó, những kẻ làm tổn thương anh trai cậu.

----

Nhìn đứa con trai đáng yêu đang ôm chặt con gấu nâu say ngủ. Nỗi đau quặn xé như vừa được tiêm một liều thuốc giảm đau. Cơ hồ cũng yên ổn phần nào. Khẽ vươn tay vén mái tóc tơ mềm của Dubu. Sungyeol hiểu rằng với mình đứa trẻ này giờ quan trọng như chính sinh mạng của anh vậy? Tình yêu mất cũng mất rồi. Người yêu cũng đã sắp sửa cùng người khác kết hôn rồi... Cuối cùng chỉ có con là bên cha mãi mãi. Con chính là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho kẻ ngu ngốc như cha. "Xin lỗi con, xin lỗi con vì đã là con của ta. Người chẳng thể cho con bất kì thứ gì khác. Đứa bé ngốc nghếch nếu chọn đầu thai tốt một chút, có phải giờ đã sung sướng hạnh phúc bên ba mẹ rồi không? Chắc lại lười biếng chọn bừa đúng không???"

Những giọt nước mắt từ lúc nào đã vô thức rơi ướt đẫm một góc tóc Dubu. Cậu tự thấy mình ngay cả tư cách làm một người cha cũng không tốt. Cậu chấp nhận mất đi hạnh phúc của mình để đổi lại bình yên cho tất cả mọi người, chỉ mình cậu đau thôi. Chỉ cần mình cậu khổ là được rồi. Đổi lại mọi người sẽ đều hạnh phúc. Kim Myungsoo hận cậu rồi cũng sẽ quên cậu đi. Sungyeol hi vọng hắn sớm quên kẻ tồi tệ là cậu để hạnh phúc.

Hôm nay thấy hắn cùng người con gái khác bàn chuyện kết hôn. Tim cậu đã đau đến mức chỉ muốn một đao bắt nó ngừng đập. Nhưng rồi chính bản thân lại phải cố mạnh mẽ để vượt qua. Cùng một thế giới, cùng một bầu không khí... Nhưng sao em lại mãi mãi mất anh?

Cậu biết điều này sớm muộn rồi cũng sẽ sảy ra. Lời chia tay là cậu nói, cậu lấy tư cách gì đau khổ, lấy tư cách gì ngăn hắn. Hắn sẽ có gia đình riêng, sẽ hạnh phúc mà không cần có cậu. Cậu đã chọn một con đường mà không có hắn. Chính cậu đã chặt đứt sợi dây tình cảm này. Cậu là kẻ yếu đuối, nhu nhược đến tình yêu của mình cũng chỉ biết yếu ớt buông bỏ? Sungyeol à Sungyeol mày lấy tư cách gì để hạnh phúc đây?

- Yeolie đừng khóc.

Dubu từ lúc nào đã mở to đôi mắt tròn nhìn cha nó. Đứa trẻ dù vô tâm, vô phế đến đâu thì cũng có thể biết cha nó đang buồn. Chưa kể Dubu từ khi vừa biết nhìn thế giới thì người duy nhất nó nhìn thấy là cha chứ không phải mẹ. Nếu nói sợi dây liên kết giữa cha con họ chỉ là tình phụ tử e là chưa đủ. Mà còn là tình cảm của một người mẹ. Chỉ thế thôi một đứa bé 5 tuổi nó cũng có thể nhìn thấu phần nào tâm can người lớn chỉ là... Nó chưa đủ lớn để biết phải làm thế nào thôi. Vươn bàn tay nhỏ mũm mĩm, vụng về lau đi giọt nước mắt đang vương trên mi Sungyeol. Dubu rướn người lên mi nhẹ vào má cậu.

- Yeolie con sẽ nhường Yeolie hết kẹo sâu mà con dấu chú Sungjong được không?

- Dubu à, xin lỗi con.

Được con trai dỗ dành Sungyeol càng tủi thân được thể ôm thân hình bé nhỏ ấy vào lòng, siết thật chặt.

- Yeolie, yeolie không biết con đã tự hào thế nào đâu. Có appa vừa đẹp trai, lại hát hay, nổi tiếng. Con thật sự muốn cho cả trường Baldal biết luôn.

- Xin lỗi con... xin lỗi con... appa không tốt.

- Appa tốt nhất luôn. yeolie đừng khóc, sau này khi con lớn nhất định sẽ cao lớn làm superman bảo vệ Yeolie được không?

Hai thân ảnh một lớn một bé, siết chặt nhau, hòa lẫn vào màn đêm tạo nên một hình ảnh vừa ấm áp, vừa cô độc đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro