CHAP 28: ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Myungsoo biết mình đang nói gì, hắn đối với những người con gái khác lên giường chỉ là ngày hôm sau sẽ quên... Nhưng với Han Jiah thì khác... hắn đối với cô tuy không có chút tình yêu nam nữ... Nhưng vốn dĩ từ nhỏ cũng có trân trọng coi đó như đứa em gái nhỏ. Nhưng giờ bản thân đã phạm phải thứ sai lầm không thể dung thứ. Hắn không thể đối với cô như đối với những người kia...phủi tay là quên hết. Chưa kể mối hòa hảo giữa 2 gia đình, hắn không thể làm thế... Hắn nghĩ hắn phải có trách nhiệm với Jiah. Bất quá với hắn tình yêu bây giờ cũng xem như là đã chết đi. Thì việc kết hôn với ai, bên cạnh ai có còn quan trọng đâu. Tùy tiện kết hôn với một người chẳng bằng chọn người mình từng biết.

Han Jiah trợn mắt... Không nghĩ mình sẽ có ngày được nghe câu nói đó từ miệng người đàn ông kia. Bất quá có thể miễn cưỡng coi như đó là một lời cầu hôn. Myungsoo... Chỉ cần có được anh thì vì trách nhiệm hay vì tình yêu với em cũng chẳng có nghĩa lý gì...

- Tôi sẽ nói với chú Han về chuyện này. Em không cần lo lắng.

- Vậy chúng ta... bây giờ có phải là một cặp không?

- Ừ.

Myungsoo không quay đầu lại chỉ miễn cưỡng đồng tình. Hắn chỉ mới nghĩ đến sẽ kết hôn chứ chưa từng nghĩ đến cùng người con gái kia thành một cặp yêu thương.

- Chúng ta cùng đến công ty nhé.

- Ừ.

------

Sungyeol suốt ngày hôm qua không ăn gì, lại cộng thêm tập luyện cường độ cao quá sức nên thần sắc trở nên nhợt nhạt. Bụng dạ cồn cào hơi đau như đang muốn biểu tình chủ nhân. Vừa định ra căng tin công ty kiếm gì bỏ bụng. Ánh mắt cậu chợt dừng ở chiếc xe hơi màu đen. Chiếc xe ấy nhắm mắt cậu cũng biết chủ nhân nó là ai, Myungsoo cùng Jiah bước xuống, sánh bước bên nhau nhìn nụ cười của Jiah chắc cô đang hạnh phúc lắm. Myungsoo dấu đôi mắt sau cặp kính mát màu tối nên Sungyeol chẳng thể nhìn thấy trong ánh mắt ấy chứa những gì? chắc có lẽ sẽ hạnh phúc nhỉ? họ đã...

Một nụ cười cay đắng xuất hiện rồi nhanh chóng mất đi. Cậu biết bản thân mình đau đớn đến mức nào nhưng cũng đâu thể trách hắn. Chính cậu chọn rời bỏ hắn? Lấy lý do gì để trách móc hắn đây. Bất quá trái tim cậu quá yếu đuối mà thôi.

- Ây... Sungyeol.

Han Jiah sớm đã thấy Sungyeol và ánh mắt cậu khi quan sát hai người, nhưng kẻ say chiến thắng lúc này chẳng còn tâm trạng bận tâm đến sự mất mát của đối phương. Trực tiếp mang muối sát vào vết thương.

- Vâng...

Sungyeol lặng lẽ cúi đầu, cậu trốn tránh hắn, cậu sợ Myungsoo sẽ nhìn ra sự thật trong ánh mắt đau thương của cậu. Phải làm sao đây, đau đớn đến dạ dày cũng quặn thắt rồi.

- Chúng tôi sẽ kết hôn.

Lần này là Myungsoo lên tiếng. Ngữ điệu cao ngạo bình thản, triệt để mang trái tim đầy thương tích của Sungyeol ra mà chà đạp. Ngay cả Han Jiah cũng không ngăn nổi bất ngờ, Myungsoo cố tình làm thế, cố tình làm người kia đau... Nhưng sao cô thấy tay hắn đang run rẩy, gương mặt sau tấm kính kia cũng khẽ động một chút thôi... cũng đủ để Han Jiah biết tâm can hắn có lẽ không được bình thản như lời hắn nói.

- Vâng... vậy... Chúc mừng hai người. Tôi còn có việc, tôi đi trước.

Sungyeol vừa rời đi, người kia dường như cũng đã thả lỏng bản thân được đôi chút...

- Ahhh...

- Sungyeol, Sungyeol... em sao vậy?

- Em không sao? đau dạ dày chút thôi.

- Còn nói không sao? mặt mũi em đã tái đến mức này... mau, anh đưa em đi bệnh viện.

- không cần đâu. Em ăn chút gì đó rồi ngủ là được mà.

Jongsuk bất lực nhìn người trước mặt đau đến ngũ quan méo mó mà vẫn ngang bướng nhất định không chịu đi bệnh viện. Đành nghe lời đi Kiếm cho Sungyeol cốc nước nóng và một bát cháo ngũ cốc.

- Em không sao chứ? để anh đưa em về.

- Hwan hyung đưa em về rồi, cảm ơn.

Nhìn bóng dáng bé nhỏ, liêu xiêu rời đi, Jongsuk không nén nổi tiếng thở dài. "Myungsoo quan trọng đến thế sao?"

------

- Hai đứa thật sự đã quyết định.

- Chỉ là báo để ông biết thôi. Dù ông có đồng ý hay không đồng ý cũng chẳng thay đổi được gì.

Jiah méo mặt nhìn Myungsoo và ông Kim. Cha con họ đúng thật sự là rất kì lạ.

- Thôi được rồi, nếu con đã quyết định thì ta sẽ nói với ông Han, chọn ngày tổ chức hôn lễ. Ta chỉ muốn con chắc chắn hơn về quyết định của mình thôi.
Kim Myungsuk  khẽ động chân mày, ông hiểu đứa con này của mình. Vậy nên chỉ cần qua chút thái độ thờ ơ trên gương mặt đủ để thấy tình cảm của thằng bé không hướng về cuộc hôn nhân này. Ông một đời đào hoa. Đàn bà trong tay không thiếu. Nhưng yêu thương chỉ có một và trân trọng cũng chỉ có một. Hai người phụ nữ ấy, một là mẹ Jongsuk, một là mẹ Myungsoo... Mẹ Jongsuk là thứ tình yêu mãnh liệt tuổi trẻ. Nhưng rồi phải chia cách vì sự lựa chọn của gia tộc, mẹ Myungsoo vốn là một tiểu thư đài các... Kim Myungsuk không yêu bà ấy. Nhưng lại rất mực tôn trọng. Chỉ có điều đúng người nhưng sai thời điểm. Cho nên mối quan hệ vợ chồng của hai người họ chỉ là một bầu không khí lạnh nhạt... Cũng vì thế mà Myungsoo xưa nay đối với ông chẳng bằng mặt cũng chẳng bằng lòng. Nói đúng hơn là cả với Jongsuk và Myungsoo.. ông chưa một ngày trọn vẹn trách nhiệm làm cha. 

Một chút hoang mang thoáng qua nét hoang mang hiện qua trên gương mặt già nua... Myungsoo à, dù con có ghét ta đến mức nào thì con cũng không thể phủ nhận. Tính cách con... vốn chẳng chút gì khác ta. Nếu Jongsuk là người an tĩnh, chậm dãi... thì Myungsoo lại là người có tính cách lạnh lùng, nóng nảy đối nghịch.. 

Cuộc hôn nhân này liệu có thực sự vì tình yêu và Kim Myungsoo có thực sự muốn như thế?

------

- Gấp gáp vậy sao? 

Chủ tịch Han không nén được nét vui mừng trên gương mặt, như không tin được hỏi lại lần nữa. Han Jiah, con gái ông từ nhỏ là đứa trẻ được an bài mọi thứ. Tất cả những gì cô muốn ông đều có thể cho hoặc giả như không có thì cũng sẽ bất chấp thủ đoạn mà dành lấy. Chỉ duy một thứ từ nhỏ đến lớn cô khao khát có mà ông lại không cách nào dành được đó là tình cảm của Kim Myungsoo. Tiểu tử họ Kim từ nhỏ đã là đứa trẻ xuất chúng, nhưng tính tình lại rất mực lạnh lùng. Cũng chẳng biết nể nang ai... Vậy nên... thứ Jiah không có được cô lại càng muốn có.

Liếc nhìn con gái, nhận được cái gật đầu khẳng định từ cô. Ông mới từ từ thư giãn cơ mặt.

- Vâng. Trước mắt sẽ tổ chức tiệc đính hôn. Muốn làm lớn hay nhỏ đều được. 

Vẫn là những câu nói không đầu không cuối, hóa ra đây là cảm giác của đàn ông trước khi đính hôn. Sao nó chẳng có gì đặc biệt vậy nhỉ?

Sau câu nói không đầu không cuối của Myungsoo. Hàng chân mày già nua của chủ tịch Han nheo lại, có phần lo nghĩ? Tiểu tử này... có thật thương yêu con gái ta mới kết hôn không?

Sau khi thưa chuyện và làm đủ những thủ tục để xin phép được kết hôn. Kim Myungsoo chính mình cảm thấy lạ lẫm. Sao cảm giác trước khi kết hôn lại bình thường như thế này? Một chút hồi hộp lo lắng cũng không có... Hắn đến giờ còn chẳng biết bước tiếp theo sẽ làm gì? chắc sẽ tìm một ngôi nhà rồi sống chung, ngủ cùng giường... rồi còn gì nữa nhỉ? hắn vốn từ nhỏ thích ngủ một mình. Nên có lẽ trong nhà nên chuẩn bị hai phòng ngủ...

.....

- Chúng ta sẽ đi Pháp hay Canada để hưởng tuần trăng mật?

- Ở nhà.

- Anh... mẫu nhẫn này thế nào? anh ưng không?

- Em chọn đi, em thấy đẹp là được.

....

- Anh váy này em mặc có được không? 

- sao cũng được.

....

- Anh chúng ta có nên đi xem trước lễ đường không?

- Anh sẽ bảo quản lý hyung đi cùng em.

....

Trước ngày lễ đính hôn, Myungsoo vẫn bình thản như không phải chuyện của mình. Quản lý thì thắc mắc không biết đây có phải lễ đính hôn của mình không? sao đi chọn nhẫn, chọn váy, chọn lễ đường, chọn bánh gato.... đều là anh cùng cô dâu làm hết, còn chú rể tuyệt nhiên chẳng có vẻ gì là liên quan. 

------

Sungyeol sau lần gặp ấy hắn cũng chẳng thấy cậu nữa. Cũng thường xuyên "tình cờ" đi ngang qua phòng tập, qua nhà cậu... Nhưng Sungyeol như một phép màu biến mất hẳn khỏi tầm mắt của hắn. Hắn cũng chẳng hỏi xem cậu đang ở đâu, làm gì? dù thật lòng rất muốn. Nhưng hắn lại nghĩ, bản thân tại sao lại phải tìm cậu, nghĩ đến Sungyeol hắn cảm thấy đầu và tim đau cùng một lúc, nửa hận, nửa yêu. Nửa ghét bỏ, nửa lại mong nhớ. Hắn cố tự lừa gạt mình, tự chối bỏ tình cảm của hắn bằng việc hắn sắp sửa kết hôn. hắn thậm chí còn ngu ngốc cho rằng. Người đàn ông nào cũng sẽ phải yêu vợ mình, hắn cứ kết hôn với Jiah rồi cũng sẽ từ từ mà yêu thích cô. Cho dù bây giờ có chẳng phải là yêu... nhưng nếu cưới nhau rồi sẽ phải yêu thôi...

(Myungsoo à, trái tim có lý lẽ của nó. Cậu nghĩ nó nghe lời cậu sao?)

-----

Sungyeol trái với lo lắng của Sungjong những ngày này đặc biệt cao hứng. Cậu ở nhà, học nấu ăn (dù phá tan nát cái bếp) cùng với Dubu đi công viên hải dương. Lại còn rủ mọi người trong khu nhà cùng leo núi cắm trại... Cậu khiến bản thân gần như bận rộn hết trọn một ngày. Kể cả đêm khuya cũng không ngại phiền hà lôi Howon ra bắt dạy mình nhảy, trời chưa sáng rõ thì đánh thức Dongwoo, Woohyun cùng đi tập thể dục buổi sáng. Sungjong thấy anh trai như vậy không những không bớt lo, mà lo lắng lại càng chồng chất cao hơn. Đã 3 đêm rồi Sungyeol không hề ngủ. Lúc nào cũng kiếm người vui vẻ cùng chơi. Hoặc giả không có ai chơi thì cũng tự bản thân ca hát ồn áo náo nhiệt cả xóm... 

Hyung... Anh có thật sự ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro