CHAP 27: TRÁCH NHIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó ở nhà Sungyeol. Myungsoo hầu như không thể gặp cậu. Sungyeol kì lạ liên tục trốn tránh hắn. Kì lạ hơn là chính cậu dường như đang cố tình gán ghép hắn với Han Jiah... Những khác biệt ấy với Sungyeol có lẽ sẽ chẳng nhận ra. Nhưng hắn không phải là Sungyeol, Hắn là Kim Myung soo, hắn dư nhận ra.

------

- Trưa nay tôi muốn cùng ăn cơm với Myungsoo. 

- ....

- Biểu hiện của cậu nên tốt một chút...

- Cô vẫn chưa hài lòng.

- Còn nhớ tôi nói gì với cậu không?

- ...

- Tôi nói tôi không chỉ muốn cậu rời xa Myungsoo, mà tôi còn muốn cậu làm anh ta yêu tôi.

- Tôi... sao tôi có thể làm được điều đó.

- Tôi bất kể cậu làm được hay không làm được, đó là điều tôi muốn.

Han Jiah lúc này kì thực bị thù oán làm cho rối loạn... Chỉ là cảm thấy mình đã mất nhiều thời gian như thế còn không đạt được gì? Sungyeol cớ gì chỉ đứng yên lại có được mọi thứ...

Ta nói con người sống với thù oán đôi khi đáng hận nhưng cũng thật đáng thương.

Han Jiah từ khi còn nhỏ đã là cô công chúa ngậm thìa vàng trong miệng... lớn lên tiền bạc, danh tiếng dung mạo tất cả mọi thứ đều đã hơn người khác khó tránh khỏi những suy nghĩ thiếu tính nhẫn nại. Những tưởng sau bữa tiệc ngày hôm ấy cô rồi cũng như Jongsuk chấp nhận đứng lại phía sau nhường phía trước cho người mình yêu được hạnh phúc. Nhưng rồi chính vì suy nghĩ mọi thứ mình thích đều phải thuộc về mình nên mới cho người điều tra thân thế Sungyeol... Tìm ra tử huyệt chết người của cậu. Người ta nói đàn bà khi yêu đương mù quáng chính là thứ sinh vật đáng sợ nhất quả không sai. Đủ tàn nhẫn để bắt người khác sống không bằng chết. Tự mình dày vò trong hố sâu tâm can đau đớn. 

Myungsoo vẫn thế giữ khoảng cách và lạnh nhạt với cô. Dù cơ hội tiếp xúc giữa hai người nhờ có Sungyeol mà tăng cường đáng kể. Myungsoo muốn đưa Sungyeol đi ăn... kiểu gì cũng sẽ "tình cờ" gặp Jiah. Sungyeol bình thường không sao nhưng cứ hễ thấy bóng dáng Jiah liền lập tức kiếm cớ tránh mặt hắn. Để lại hắn cùng Han Jiah, mặc cho hắn có chút khó xử mà rời đi. Thật khó hiểu. 

------

Rồi kiên nhẫn con người cũng tới giới hạn nhất là với Kim Myungsoo người vốn tính nhẫn nại cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam. Chiều nay cũng thế hắn chờ để chở cậu về nhà nhưng vừa thấy bóng hắn cậu liền lấp liếm kiếm cớ ở lại tập luyện thêm. Hắn tuần vừa rồi nhẫn nại với cậu đủ rồi. Không nói hai lời trực tiếp bá đạo kéo Sungyeol đi. Mặc kệ tất thảy mấy lời xì xào xung quanh.

Myungsoo mang Sungyeol trực tiếp đẩy mạnh về phía bức tường trước mặt, khi vừa thấy cậu có ý định bỏ trốn. Khiến lưng cậu và bức tường phía sau cùng chịu một trận va chạm kịch liệt.

- Nói.

- Nói gì?

Sungyeol vì bị đau nên có chút bất mãn.

- Em làm sao?

- Không.

- Mau nói.

Myungsoo gầm lên, hắn thật sự muốn cậu nói ra lý do, thật sự hắn muốn biết vì sao Sungyeol bỗng chốc thay đổi thành như vậy.

- Đau. 

Nhận ra bàn tay đang giữ mình siết mạnh hơn... Khiến Sungyeol một hồi choáng váng đầu óc. khẽ kêu lên.

- Em làm tôi phát điên lên có biết không hả? lúc nào cũng vậy? chạy nhảy xung quanh... rồi giờ lại bày đặt tránh mặt tôi. Em nói cho tôi biết em rút cuộc là muốn gì?

- Tôi... chán anh...

Một câu nói tận cùng tâm can không muốn nhất lại nói ra mất rồi.

Myungsoo sững sờ, bất động. Hắn ngàn vạn lần không ngờ tới câu trả lời này của Sungyeol. 

Nhân lúc hắn còn đang choáng váng, Sungyeol nhanh chóng lách người ra khỏi vòng tay của hắn... Cậu thật sự không chịu nổi ánh mắt này của hắn, một chút bi thương, Một chút mất mát, Một chút yêu... một chút hận.

- Nói lại tôi nghe.

Sungyeol nghe trong ngữ điệu của hắn có chút gì đó run rẩy, kiềm hãm.

- Tôi nói tôi chán anh.

Myungsoo... Em thà để anh ghét em... Chịu đựng một chút thôi... Chúng ta sẽ không ai phải đau thêm nữa... Dubu.. thằng bé còn quá nhỏ để phải cùng chúng ta chịu tổn thương. Em xin lỗi...

Đôi bàn tay Myungsoo vô lực, buông thõng. Cậu rời đi khỏi vòng tay hắn, hắn cũng không giữ.. hay nói đúng hơn là không còn sức mà giữ. 

- Là vì hắn.

- Ừ!

Myungsoo nhếch miệng nhàn nhạt cười. Xoay người rời đi. Sungyeol nhìn thấy sau bóng lưng ấy là sự mất mát, đau thương và cô độc. 

Bóng dáng người vừa khuất sau dãy hành lang dài. Sungyeol gục người xuống. Tưởng chừng như mình vừa tự tay đập nát thế giới tươi đẹp của mình.

- Khóc đi...

Sungyeol ngạc nhiên khi thấy Jongsuk đang chìa chiếc khăn tay về phía mình nhẹ giọng. Như thể anh biết chắc chắn rồi cũng sẽ có ngày hôm nay.

- Sao anh???

- Sao anh biết em ở đây chứ gì? Anh vừa thấy Kim Myungsoo giận dữ đi ra. Anh đoán có thể em ở đây? 

- ....

- ....

Sau một chuỗi dài im lặng, Sungyeol lên tiếng trước.

- Anh không hỏi em lý do sao?

- Nếu em muốn sẽ nói với anh thôi.

- Ừm....

Chờ cho Sungyeol hoàn toàn bình tâm, ngừng rơi nước mắt. Jongsuk mới ôn nhu đứng lên đỡ cậu đi. Hai người đàn ông, hai bóng hình đáng thương cô độc, như đang hòa lẫn vào trong bóng tối. Phía sau cánh cửa một bàn tay siết chặt tưởng như bật từng đường gân máu. Sự thù hằn không cần nhìn vào gương mặt hay ánh mắt, chỉ cần nhìn bàn tay ấy... cũng đủ hiểu chủ nhân nó đang trong trạng thái cùng cực giận dữ. 

"Phản bội..." 

Thứ âm thanh trầm khàn, lạnh lẽo vang lên... chỉ 2 từ thôi. Nhưng cũng đủ khiến người ta toàn thân ớn lạnh. 

-----

Sự đau đớn dày vò những trái tim yêu thương... Làm chúng dường như kiệt sức. Jongsuk đau đớn nhìn Sungyeol dần đánh mất đi nụ cười chân thành quý giá. Kim Myungsoo vẫn như xưa lạnh lùng, lãnh đạm. Có điều hắn trong tình yêu chính là trở thành một người khác. Nay vũ công này, mai thực tập sinh nọ. Với hắn tình yêu và người yêu vốn chỉ là những từ ngữ ám chỉ mấy sinh vật rẻ tiền. Cậu chưa từng rời mắt khỏi hắn. Từng hành động, cử chỉ nhỏ của hắn cậu còn có thể nhìn ra nữa là sự thay đổi tới mức như vậy? Tim cậu đau lắm... 

- Anh say rồi.

Han Jiah có chút không đành lòng nhìn người đàn ông trước mặt. Trừng mắt nhìn cô gái trẻ vẫn đang đu bám trên người hắn. Khiến cô gái kia bất giác ớn lạnh nhanh chóng rời đi. 

- Cô làm gì?

Myungsoo thấy con mồi của mình chạy mất, bất mãn trừng mắt nhìn cô ta. 

- Về nhà thôi.

Han Jiah trực tiếp bỏ qua cái trừng mắt và giọng điệu bất hợp tác của Myungsoo, nghiêng người đỡ hắn đứng dậy. Dù có bị người kia khước từ, trừng mắt đẩy ra... Nhưng có là gì đâu... Kim Myungsoo hơn 20 năm qua có lúc nào anh không xua đuổi em??

Nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình. Đôi mắt lạnh nhắm nghiền, râu ria vì mấy ngày không được chăm sóc tử tế mọc lên không trật tự... Càng làm cho gương mặt ấy trở nên quyến rũ, lãnh đạm hơn. Han Jiah bất lực thở dài. Kể cả lúc đầu óc không tỉnh táo cũng không chọn em... Cũng vẫn là gọi tên người khác, vẫn chọn không chạm vào người em. Anh đúng là người đàn ông duy nhất trên đời đấy. Anh có biết ngoài kia bao nhiêu người ước được em liếc mắt một cái không? bao nhiêu người muốn được như anh, có được em cả tâm hồn để thể xác. Vậy nhưng anh lại không cần. 

Han Jiah tự tay cởi xiêm y trên người, từng chút từng chút một phô ra thân thể đẹp đến tuyệt mỹ của mình. Liếc người đàn ông bên cạnh, quần áo từ lúc nào cũng đã được cởi xuống.

----

Sungyeol run run tay nhìn bức ảnh vừa nhận được. Đã biết sẽ có lúc như thế này... Nhưng sao tim... lại vẫn đau đớn đến nhường này. 

----

Myungsoo nhíu mày, ánh sáng lọt vào từ qua ô cửa làm hắn khó chịu nhíu mày. Đầu truyền đến một cơn đau trấn động tâm can. Hắn khó chịu từ từ hé mắt. Những tia sáng kia thành công làm hắn thức giấc. Lười biếng đưa mắt nhìn lại. Đây không phải là phòng mình. Myungsoo nhanh chóng gạt cái thắc mắc ngớ ngẩn ấy qua một bên... Cũng có gì lạ đâu, hắn qua đêm bên ngoài là chuyện thường, nay khách sạn này, mai khách sạn khác. Nhưng thứ làm hắn trấn động tâm can nhất chính là người nằm cạnh hắn. Không phải một cô ả làng chơi nào đó, cũng chẳng phải mấy bà chị vũ công hay em gái thực tập... mà là Han Jiah. Điều khiến hắn ngay lập tức muốn một đao đoạt mạng mình chính là... Jiah hoàn toàn không mặc đồ. Tấm chăn mỏng che đậy một cách khéo léo ngang ngực...

Hắn rất muốn biết, đêm qua khi say hắn đã làm gì? Vùng kí ức duy nhất hắn còn nhớ được là Han Jiah đuổi cô gái cạnh hắn đi. Còn sau đó thế nào... Hắn một chút cũng không nhớ. Nhìn đôi bờ mi dài khẽ rung... Hắn biết cô đã tỉnh. Nhưng vì lý do gì hay cũng có thể do ngượng mà giả vờ ngủ.

- Tỉnh rồi thì dậy đi, không cần giả vờ.

Han Jiah từ từ hé đôi mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt vạn phần đáng thương.

- Tôi say. - Hắn tiếp tục.

- Em biết, là em tự nguyện, Không trách anh. 

- Kết hôn đi. 



Au: Đập con muỗi... Kim Myungsoo bà đây muốn giết ngươi. Yeolie... tui xin lỗi... em ấm ức rồi...

nè... nè mấy bà tính tổng sỉ vả tôi đúng không? 

từ từ... đừng manh động nha... 


Tui đăng rồi nha.. Đừng báng bổ tui nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro