CHAP 26: BẢO VỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Giống cái gì?

Sungjong trừng mắt nhìn  cô ta. Bộ dạng hung dữ.

Khiến Han Jiah có chút dè chừng. Người này là ai, sao hung dữ vậy? đến cả Myungsoo cũng phải kiêng nể cậu ta đôi ba phần.

Dubu sau một hồi bị "lãng quên" cũng im lặng quan sát... Người này rõ là chẳng có ý tốt. Nó biết rõ chú Sungjong của nó, bình thường có chút dữ tợn nhưng thái độ như vừa rồi chỉ là với những ai chú cực chán ghét mà thôi. vậy nên cũng trừng mắt nhìn người đó, thái độ đầy đề phòng.

- Họ Kim kia... anh có phải là lái xe tới.

- Ừm...

- Vừa hay chúng tôi cũng chuẩn bị về, anh chở chúng tôi về đi. Tiện đường đưa người ta đến chứ đâu nhất thiết phải tiện đường đưa người ta về.

Kim Myungsoo có chút xanh mặt. Sungjong này không hổ danh nha. Từng câu từng chữ thốt ra nhẹ nhàng mà thâm sâu. Thái độ thì đanh đá, ghê gớm khiến ai trước cậu cũng phải nhẫn nhịn không ít thì nhiều.

- Được rồi, Jiah em tự đón xe về nhé. từ đây về công ty cũng không quá xa.

Han Jiah trước khí thế bức người của Sungjong thật không còn lý do để phản kháng. Rõ ràng tên này ngược hẳn với anh trai hắn. Một kẻ ngu ngốc, dễ ức hiếp... Còn một kẻ lại không khác gì tổ tông ngồi lên đầu người khác. Xem ra vẫn là tóm gáy tên nhu nhược kia.

- Sungyeol... sáng nay "Cái bánh" tôi đưa cho cậu đã ăn hết chưa a?

- Tôi...

Sungyeol đầu càng cúi thấp có chút bối rối, sợ hãi. bộ dạng ấy khiến Sungjong xù lông mèo.

- Đã nói đồ ăn không được tùy tiện nhận rồi, còn không nghe lời... bạch tuyết cũng vì ăn miếng táo của phù thủy nên mới chết đấy.

- Cậu.... Nói ai là phù thủy?

- Nếu cô thấy tôi giống như là đang nói cô thì tôi cũng không còn gì để nói.

Woaaaa!!!! chú nổi giận rồi. Dubu thầm cảm thán. Miệng lưỡi độc ác tới cỡ đó cơ mà, chị xinh đẹp kia chắc cứng lưỡi rồi.

Han Jiah trước mặt Sungyeol khí thế ức hiếp ra sao thì giờ trước mặt Sungjong lại chỉ có thể ngậm lưỡi tức tới đầu óc cũng đau. Hung hăng trừng mắt với Sungyeol.

- Được rồi, Sungjong... bỏ đi... chúng ta về.. Myungsoo, anh đưa cô ấy về đi. Dù sao người cũng là do anh đưa tới.

Myungsoo tròn mắt ngạc nhiên, nhóc mèo hôm nay kì lạ, suốt buổi gặp cứ cúi đầu lảng tránh... còn có vẻ sợ sệt gì đó... rất kì lạ. Trước kia dù không rõ ràng ghen tuông nhưng cứ hắn đứng gần người đàn bà nào khác là y như rằng ngốc nghếch kiếm cớ chen vào giữa. Hôm nay hẳn là bảo hắn đưa Han Jiah về, trong lòng thầm thắc mắc: hẳn là có oan tình gì đây. Coi bộ mặt mũi cũng đang chịu nhiều ủy khuất lắm.

Sungjong đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Anh trai ngốc của cậu.. dù bình thường có thế nào nhưng nếu là cướp đồ của mình thể nào cũng xù nanh nhe móng... Vậy mà giờ lại một dạ chịu ủy khuất con kêu họ Kim chở phù thủy kia về. Cậu có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu. Rốt cục là vì sao anh trai ngốc lại chịu ủy khuất thế kia.

- Chúng ta đi.

Sungyeol quay bước tiêu soái bế tiểu đậu phụ đang hóng chuyện bên cạnh rời đi. Cậu biết chắc chắn đứng thêm chút nữa bản thân có lẽ không chịu nổi mà òa khóc mất.

----

- Anh có chuyện gì? Họ Kim đó đắc tội gì với anh?

- ...

- Cô ta là ai? hình như có ý với họ Kim thì phải. Em thấy cô ta đối với anh cũng không phải tốt đẹp gì đâu.

Sungyeol ngồi bên cạnh triệt để im lặng. Vòng tay ôm Dubu cư nhiên bỗng siết chặt hơn. Làm thằng bé vốn đang ngủ phải trở mình cựa quậy vài cái, rồi rúc sâu vào lòng cậu. Trong lòng một cỗ gánh nặng. Sungjong đủ nhạy cảm để nhận ra những khác lạ trong thái độ của Sungyeol. Nhưng cảm giác lần này khác với những lần trước... Cậu không muốn lớn tiếng bức Sungyeol như mọi lần mà chỉ đơn giản im lặng, chờ đợi. Một sự im lặng đến lạnh người đang diễn ra, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của Dubu đang say ngủ.. càng khiến tâm trí Sungyeol trở nên nặng nề và rối bời hơn.

Về tới nhà, Sungyeol không nói không rằng vào phòng đóng cửa ở lì trong đó đến tận tối mịt cũng không chịu ra. Điều này khiến Sungjong thực sự trở nên lo lắng. Không rõ nghĩ cái gì...

- Alo.

- Là tôi, em trai Yeolie.

- Ồ, cậu gọi tôi ắt hẳn có việc quan trọng.

- Sungyeol không biết tại sao từ chiều đến giờ trở về đều chỉ đóng cửa ở trong phòng. Cũng chẳng chịu ra ăn uống, tôi là muốn hỏi có phải anh bắt nạt gì anh tôi không?

- Cậu ấy vẫn chưa ăn. Được tôi tới liền.

Sungjong hơi nhíu mày khi Myungsoo trực tiếp bỏ ngoài tai mấy lời cậu nói. Nhưng sau cùng lại nở một nụ cười trông có vẻ mãn nguyện lắm... hắn ta cái gì cũng không thèm để tâm chỉ nghĩ đến anh trai ngốc của cậu còn chưa ăn tối. Cái này có được coi là một loại nguyện ý thâm tình hay không?

Sungyeol ngồi bó gối trên giường, ánh mắt hướng về cửa sổ. Bầu trời dần tối mang theo cõi tâm tình nặng trĩu của cậu. Han Jiah lại vừa nhắn tin uy hiếp cậu. Về mặt này Sungyeol biết mình căn bản không phải đối thủ của cô ta. Nếu  tình cảm dành cho Dubu là tình phụ tử cao quý mà 5 năm thanh xuân cậu hi sinh, bồi đắp, yêu thương... thì tình cảm dành cho Myungsoo là thứ cảm giác có thể làm cho trái tim cậu đập nhanh rồi chậm. Có thể làm cho cậu biết thế nào là nhung nhớ yêu thương một người dù cho người kia có ức hiếp mình như thế nào thì bản thân mình vẫn cư nhiên đón nhận và dành vị trí đặc biệt trong trái tim cho hắn. Nói Dubu quan trọng thì hắn cũng chẳng phải không có giá trị... Chuyện này lộ ra mà nói... bản thân Sungyeol biết mình sẽ mất hết mọi thứ. Mất hắn... Mất công việc... Dubu rồi cũng sẽ chịu tổn thương từ dư luận, từ truyền thông... Đôi mắt chẳng mấy chốc đỏ mọng. Chỉ là sai lầm của bản thân nhưng lại khiến bao nhiêu người tổn thương. Cậu thà để bản thân mình chịu đựng mọi đau khổ. Ngàn vạn lần đừng để họ vì cậu mà tổn thương.

- Sungyeol... Anh đây, mau mở cửa ra... 

Tiếng Myungsoo dồn dập ngoài cửa. Khiến Sungyeol bối rối... bàn tay vụng về gạt nhanh nước mắt. 

- Em làm sao?

- Em... không sao.

Cậu cúi đầu, lúng túng vân vê vạt áo. 

- Đừng nói dối. Em biết anh ghét điều đó. Nên tốt nhất đừng có làm.

Lời nói ôn nhu của Myungsoo chỉ đơn giản mang hàm ý, mong muốn người kia mang những lo lắng cất dấu trong lòng ra nói với mình. Nhưng Kim Myungsoo là Kim Myungsoo, đối với lo âu hiện giờ của Sungyeol mà nói, lời mà hắn nói ra lại như một đòn chí mạng chĩa thẳng vào cái tâm trí vốn đã không được an tĩnh kia của cậu. 

Chỉ một câu nói thành công mang người nào đó ra dày vò đày đọa. Bờ vai nhỏ rũ xuống... Nước mắt không hẹn mà cùng nhau rơi xuống ướt đẫm một vùng ga. Nỗi sợ trong lòng Sungyeol như càng thêm mãnh liệt. Từng lời nói của Han Jiah như thứ âm thanh ma quái vây bám lấy linh hồn cậu. " Hắn sẽ hận cậu đến chết... hận cậu... hận cậu...."

 Vừa nhìn thấy những giọt nước mắt rơi không lý do từ gương mặt người kia. Kim Myungsoo bộ dạng càng bối rối, cũng không phải lần đầu tiên thấy Sungyeol khóc. Nhưng lần này... là bi ai... sự đau thương hiện ra trong đáy mắt người kia khiến hắn trở nên bối rồi. Đầu óc, chân tay thừa thãi...

- Đừng khóc... đừng khóc. Chịu ấm ức gì mau nói ra. Anh sẽ che chở cho em...

- Em... Rồi anh cũng sẽ ghét em thôi.

- Không có... nhất định sẽ không có chuyện đó.

Myungsoo bộ dạng luống cuống, hắn xưa nay chỉ giỏi quát mắng người ta, làm người ta khóc chứ dỗ người ta nín hắn hoàn toàn chưa có học qua. Miệng hắn chỉ biết liên hồi kêu người ta đừng khóc, bàn tay vụng về vuốt dọc sống lưng trong lòng hi vọng có thể làm cậu cảm thấy bình ổn hơn.

- Đừng khóc, đừng khóc nữa...

Sungyeol càng được dỗ lại càng khóc lớn. Càng được hắn yêu thương lại càng sợ hãi... Một kẻ dù ngốc nghếch đến đâu. Khi được yêu thương cũng sẽ biết quý trọng, cũng biết sợ mất mát. 

Sau một hồi khóc lóc đến thảm thương thì người nào đó mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay đối phương. Từ trong đôi mắt đang nhắm kia thỉnh thoảng vẫn có vài giọt nước mắt chảy ra. Vừa đủ làm trái tim Myungsoo thấy xót xa. Vòng tay ôm người trong lòng bỗng thêm chút lực mà xiết lại. Có ôm mới biết người nọ ăn nhiều nhưng cơ thể lại gầy gò kì lạ. Trong vòng tay hắn lại càng trở nên nhỏ bé hơn. 

Myungsoo tự bản thân không ngừng thắc mắc, Sungyeol vì lý do gì mà bỗng nhiên trở nên kì lạ? Kể cả trong giấc mơ cũng nói sợ hắn sẽ căm ghét??? hắn đã làm gì khiến người nọ sợ hãi hắn như vậy? Khẽ vuốt mái tóc mềm, đặt nhẹ lên vầng trán nhỏ một nụ hôn mang theo sự yêu thương trân trọng. Cảm nhận được sự đụng chạm, Sungyeol trong lòng hắn, cơ mặt đã giãn ra đôi ba phần. Nước mắt đã ngừng rơi. Không ngừng dụi dụi vào lòng hắn đòi hơi ấm. 

SungJong khép nhẹ cánh cửa. Gương mặt đây phiền não. Không nói cũng biết đang suy nghĩ rất nhiều. Hình ảnh ánh mắt của người đàn bà chiều nay khẽ lướt qua tâm trí cậu. Có phải cô ta chính là nguyên nhân khiến Sungyeol trở nên như vậy? Cậu nhất định sẽ tìm ra. Đã nói cậu sinh ra chính là để bảo vệ người anh trai này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro